↓↓ Truyện Như Một Cơn Gió Lạ - EduNguyen Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nhà của Minh thiết kế khá đẹp. Cầu thang vòng lát gỗ, phía dưới mỗi bậc cầu thang đục rỗng để đóng làm những hộp để đồ. Nếu sau này đủ điều kiện mua một căn hộ, tôi cũng sẽ chọn những căn hộ có thiết kế tiết kiệm không gian sử dụng như thế này. Nhìn thấy một lối nhỏ ra vườn phía sau nhà, tôi chậm chậm đi thăm thú, cố gắng giữ dáng đi nghiêm chỉnh và tự nhiên để nếu hai người kia quay lại nhìn thấy thì cũng không gây bất ngờ hay thái độ gì tiêu cực. Trong lòng thầm nhủ, tối nay về tôi phải kiếm cớ hành hạ Nguyên bằng cách bắt dọn dẹp khắp các ngóc ngách gầm tủ gầm bàn cho hả giận.
Ngoài mùi hương của các loại hoa mà chủ nhà trồng sau vườn, điều còn lại khiến tôi bàng hoàng, từ ngôi nhà phía bên trái – nhà Ly, là đằng sau tấm lưới sắt ngăn cách giữa hai nhà, Nô Đen đang nằm bẹp giữa đống giấy vụn, lon bia, thức ăn thừa. Cổ em bị thít khá chặt bởi dây xích ngắn buộc quanh chậu cây đặt gần tường, đến mức khi nhìn thấy tôi, Nô Đen cuống quýt vẫy đuôi, nhưng đầu em vẫn không thể ngoảnh về phía tôi hoàn toàn mà vẫn bị dây xích bó lại. Tôi hoảng hồn lần theo tấm lưới cố tìm một chỗ nào đó hổng thật to để có thể với tay tháo xích cho em mà không được. Đôi mắt Nô Đen nửa mừng vui, nửa hoảng sợ, u ám một gam màu tối xám.
Chap 12.
Tôi chạy ra ngoài hiên nhà Minh gọi Nguyên vào. Lòng vui như hội, vì đã tìm được Nô Đen, và cũng vì phá đám được hai người đang nói chuyện thân thiết với nhau ở vườn. Nô Đen nhìn thấy Nguyên lại càng rối rít, em cố giật giật đầu tưởng như làm thế sẽ thoát được những vòng xích đang thít ở cổ. Nguyên dán mắt vào bức tường lưới sắt ngăn cách giữa nhà Minh và Ly, cố làm cử chỉ để Nô Đen dừng lại động tác phấn khích đang diễn ra.
- Em đang làm gì gì đấy Nguyên?
- Anh trật tự, đang bảo Nô Đen đứng im. Cổ Nô Đen đang chảy máu kia kìa.
- Em nói cái gì đấy? Dạy anh với.
- Anh có trật tự không?
Tôi nín thinh, ngó ngó xem Nguyên làm gì. Nguyên thò tay qua song sắt, chỉ về phía Nô Đen và làm dấu hiệu dừng lại, hai bàn tay em giơ ra phía trước rồi nhẹ nhàng hạ thấp xuống, làm đi làm lại 2 lần. Nô Đen đứng im thật. Tôi thích thú quá, cứ cấu vào vai Nguyên đòi học cách ra lệnh. Nguyên đứng lên chống nạnh nhìn tôi nghiêm khắc rồi đạp vào chân tôi một cái đau điếng.
- Không dạy thì thôi, anh không cần!
- Vâng, giờ thì trật tự để em nghĩ cách!
- Hóa ra là cún của em à Nguyên? – Minh hỏi xen vào
- Dạ vâng ạ. Vì con người này nên nó mới bị bắt về đây đấy anh! – Nguyên một tay chống nạnh, một tay chỉ vào tôi.
Vô lý! Tôi có lỗi gì?
- Em có biết phân biệt đúng sai phải trái không thế? Do anh là sao?
- Chằng phải tại anh nhờ mẹ giữ chìa khóa nhà còn gì?
- Con trai nhờ mẹ giữ chìa khóa là sai?
- Anh không được cãi em, anh sai!
Nguyên với tay vò tóc tôi rối bù lên trông như một thằng điên. Lúc này tôi chỉ muốn đập cho Nguyên một phát. Nói năng chẳng có chút căn cứ gì cả. Minh lúi húi ở góc nhà lục tìm đồ giúp chúng tôi cứu Nô Đen. Tôi quay lại xem xét những song sắt thật kĩ. Mỗi thanh sắt to bằng ngón tay cái, Có dùng kìm cắt sắt cũng không thể dễ dàng cắt được. Mà khoảng cách từ chúng tôi đến chỗ Nô Đen khá xa.
- Làm thế nào bây giờ? Hic… – Nguyên quay ra hỏi Minh. Tôi cáu lắm, sao không quay ra hỏi tôi?
- Hay để mai hả em, tối nay anh sẽ nhờ thợ đến giúp rồi sáng mai mình đến sau!
- Không được! – Tôi hét hơi to khiến hai người trước mặt giật nảy mình.
Vừa cầm điện thoại lướt qua face, đã thấy status mới của Ly đầy hằn học và thách thức: “Mày định gây chiến với tao à con osin chết tiệt? Rồi mày xem hậu quả gì sẽ xảy ra nhé!”. Tôi sợ quá. Đầu óc Ly vốn có vấn đề, cứ lừng chừng mãi chỉ rắc rối thêm thôi.
- Anh làm sao thế? Đã ai đồng ý đến mai đâu mà hét ầm lên?
- Gọi thợ cưa sắt cũng được. Cứu Nô Đen nhanh lên trước khi người là Ly về
- Anh làm sao mà cứ quát ầm lên thế?
- Em phải nghe anh, anh nói thật đấy!
Minh vỗ vỗ vai tôi an ủi:
- Ừ được rồi, tớ cũng nghĩ là phải cứu bé ấy trước khi Ly về, không thì nguy hiểm lắm.
- Nguy hiểm là sao hả anh? – Nguyên trố mắt hỏi Minh
- Hồi thi đại học nàng ấy bị trượt nên nhảy từ trên ban công tầng 3 xuống tự tử. Nhưng do vướng bụi cây cảnh nên mức sát thương giảm xuống, chỉ bị đập đầu vào bồn cây thôi. Sau này Ly hành động hơi kì quặc một chút do ảnh hưởng đầu óc.
- Thật á? Nhưng chuyện ý có gì hay đâu mà anh cười?
- Ừ thì, vụ đó hàng xóm xung quanh đây ai cũng được mẻ cười vì hành động trẻ con ấy mà hậu quả dở khóc dở cười ấy mà. Anh cũng lắc đầu không hiểu tại sao Ly lại suy nghĩ bồng bột như thế nữa.
- Cô ấy cư xử cảm tính lắm, nên mình cứu Nô Đen ra đi Nguyên, nếu không có chuyện gì khiến Ly tức giận thì Nô Đen sẽ phải gánh chịu đấy.
- Ừ anh cũng nghĩ thế! – Minh gật gù ủng hộ tôi.
Nhưng khó khăn trước mặt chúng tôi là tấm tường sắt với những thanh sắt to dày khó cắt. Nô Đen thì chỉ im được một lúc rồi lại rối rít vừa sủa vừa giật xích vẻ hoảng sợ vì mãi mà không thấy chúng tôi làm gì để cứu em ra. Tôi và Minh thử kê kìm cắt sắt to lên thử mà vẫn không được.
- Hay đi mua máy cưa?
- Không được đâu, thấy ồn ào là hàng xóm để ý, từ phía ban công sau nhà họ có thể nhìn xuống chỗ bọn mình, rồi họ sẽ báo công an khi thấy có dấu hiệu đột nhập nhà người khác.
- Thế giờ làm kiểu gì? Gần trưa rồi!
Mặt Nguyên lấm tấm mồ hôi, vẻ lo lắng hiện rõ trong đôi mắt. Em chẳng để ý đến tôi và Minh, ngồi bệt xuống nền gạch, chống tay suy nghĩ. Tôi biết là dùng kìm sắt cũng chẳng tác dụng gì nên quẳng vào góc tìm cách khác. Giờ mà có Hecuyn thì tốt.
Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc… ngồi nhìn Nguyên. Mồ hôi bắt đầu ùa ra nhảy múa trên trán em. Tôi hiểu Nguyên đang mất bình tĩnh. Những ngày vừa qua biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Hẳn phải có một thần kinh thép như Nguyên mới có thể lo liệu được đủ thứ truyện như thế. Từ học hành, làm việc, chăm sóc lũ quỷ con, dọn dẹp nhà cửa. Việc nào ra việc ấy, không vì cái này mà ảnh hưởng đến cái kia. Dù đêm hôm trước em có ngủ muộn đến như nào, sớm em vẫn dậy nấu cho tôi bữa sáng đầy đủ. Không biết Nguyên làm như thế, là do lo cho tôi, hay là do trách nhiệm của một người giúp việc nhỉ? Tôi hoang mang quá. Giá như có một dấu hiệu gì đó giúp tôi nhận ra, em cũng dành tình cảm cho tôi, giống như tôi đang dành những cảm xúc đặc biệt nhất của trái tim này cho em. Chỉ cần một dấu hiệu nhỏ thôi, tôi sẽ bớt sợ hãi cơn gió này chợt bay đi mất.
Điều gì từ phía Nguyên khiến cho tôi cảm thấy yên tâm với tình cảm này đến vậy? Tôi thực sự rất sợ những cô gái chưa lớn. Tôi sợ những cách hành xử trẻ con, thậm chí hơi thổ dân. Hai năm yêu Ly đã dạy cho tôi rất nhiều thứ, dạy tôi biết nhẫn nhịn những khi cô ấy nhõng nhẽo và phá phách vô cớ, bỏ mặc những sai trái của những bốc đồng vụng dại, chiều chuộng những sở thích vô lý như thích được cõng ngoài đường hay hét ầm ỹ trên đường phố. Nhưng tôi không thể chấp nhận được hành động hất cốc cà phê vào mặt người yêu khi tức giận mà tôi đã trải qua hai lần. Ly xinh đẹp, cô ấy có quyền kiêu hãnh, dù vậy tôi cũng chẳng phải cậu bé đánh giày để công chúa mặc sức hành hạ. Tình yêu dù ngọt ngào đến đâu cũng có lúc đổ vỡ một cách thảm hại khi niềm tin và lòng tự trọng bị chà đạp. Mà sao gần đây Ly cứ xuất hiện trong suy nghĩ của tôi như thế này? Tôi đã cố gắng rất nhiều để quên cô ấy rồi. Làm ơn đừng xuất hiện trong suy nghĩ của anh có được không Ly? Bởi những gì chúng ta đã trải qua đã quá đủ rồi.
- Anh làm sao thế Nhật?
- Đâu, anh không sao!
- Thi thoảng anh cứ ngẩn ngơ kiểu gì ấy.
- Không sao đâu em. Em nghĩ ra cách gì cứ Nô Đen chưa?...