↓↓ Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Ai vậy em
- Không liên quan tới anh, em cười với cái khuôn mặt lạnh nhạt nhẽo
- Thằng đó đến tự nhiên kéo ghế ra ngồi, bây giờ em coi tui như người ngoài mà chỉ chủ tâm đến thằng đó
- Ủa ai đây em, thằng đó cười với bé Nhi rồi nhìn về tôi
- À xe ôm của em thôi anh, hihi
Mặt tui lúc này bần thần ra thiệt đ’ hiểu cái lồng gì đang xảy ra nữa
- Trời, em ghẹo anh quài, thằng cờ hó kia õng ẹo ghẹo lại đưa tình với bé Nhi
nếu như tao ko kiềm chế chắc có lẽ cái ass của mày nở hoa với tao rồi thằng chó đẻ – Tui rủa thầm
- Dạ, không tin anh hỏi ảnh đi – Bé nhi nói vs thằng đó
- Ủa vậy thiệt hả anh.
Mẹ kiếp, ko có bé Nhi ở đây chắc bố cho cái ly vào đầu mày rồi con, nhìn bố sáng sủa vậy nghĩ sao tưởng thật hả, còn hỏi lại xác mình nữa- Tui nghĩ nhảm trong đầu
- À ừ… – Tui ráng cười gượng gạo
- À thôi đi luôn chứ em, giờ cũng hơi trễ rồi
- Dạ đi luôn cũng được
- Giá như thỏa thuận nhé thôi
- À thôi, anh trả tiền nhà nghỉ thôi, đêm nay free cho anh hết đêm…
Cái ĐKM nó vậy là điều tui dự đoán là thật cmnr…từ đầu khi đến đón em tui đã cảm thấy nghi ngờ rồi. em ghét anh có nhất thiết phải làm như thế với anh ko Nhi, chẳng lẽ muốn ăn cắn lưỡi chết em mới vừa lòng – Tui đau khổ thầm trách em
Tính tiền cho các bác ơi, thằng chó kia nó hô bà bán nước với niềm phấn khởi
Tui nhìn qua bé Nhi với con mắt biểu lộ sự ngỡ ngàng với khuôn mặt biểu cảm phải làm gì bây giờ đây với em
Bé Nhi liền nói:
Anh ko chở em đúng hông? vậy em đi với anh hen – Lại vẫn là khuông mặt lạnh tanh và nụ cười nhạt với đôi mắt lẳng lơ bất cần đời
- À thôi để anh chở…
Tui nặng nhọc tiến tới con xe rồi chở em đi theo thằng đó tìm nhà nghỉ…
Có nằm mơ tui cũng ko dám mơ có ngày tui lại dính vào hoàn cảnh này…
Chap 33:
Quả thực nếu nói ko đi, để bé Nhi ngủ với nó quả thực tui ko đành lòng, vì đó ko phải tính cách của tui. Nếu như chuyện này xảy ra vào mới ngày đầu tui quen em thì chắc tui cũng kệ mẹ em nó, muốn làm gì thì làm vì tui ko thích xen vào công việc của người khác. Đằng này 1 phần lỗi cũng là do tui (nên các bác cũng khoan trách con bé vội, cái tuổi 18 này nó rắc vãi cả rối lắm, huống hồ lại là con gái, cũng giống như hồi nhỏ đi học, các bạn thích con nhỏ nào đó, toàn ghẹo cho nó chú ý tới mình chứ ít khi nào mà quan tâm người ra mặt lắm, lại kêu ko phải đi tuổi trẻ là thế!!!)
Bỏ thì ko đành vì ít ra cũng thương con bé, mà đi theo thì chả lẽ tiếp tay cho giặc Tui khi ấy chỉ biết suy nghĩ vừa chở con bé, rồi lựa lời mà khuyên giải thôi…Nói thật là khi ấy cảm giác của tui nó phũ lắm các bạn à. Chả hiểu dù ko có mối liên hệ nào ràng buộc với em nhưng cảm giác như đang bị thằng cờ hó chạy trước nó cắm sừng trước mặt vậy đó. ức chế đek tả được
Chở em nối đuôi theo thằng kìa vì tui ko muốn chạy song song với nó để nó xen vào câu chuyện 2 đứa
- Em vẫn chưa bỏ nghê được hả em? – Tui quay đầu lại hỏi với cái giọng lạnh lẽo, khuôn mặt bơ ra
- Em nói với anh bỏ hồi nào? mà chuyện này chả xía gì đến anh cả- Con bé gắt gỏng lên
- Sao mà cứ hở tí lại làm như vậy vậy?( em có biết là các bác hận em lắm ko )
- Kệ em, em nói rồi, trước đây em làm vì em thích, còn bây giờ em yêu nghề ko được hả – Giọng nói cương quyết
- Chẳng lẽ vì yêu nghề em lại bán rẻ thể xác của mình cho 1 thằng khác dễ vậy sao?hay là vì em hận anh mà em làm thế
- Chả vì ai cả, em đừng nói nhiều nữa, vậy anh có chở em ko, hay em đi với nó- Cắc cớ với câu hỏi của tui, con bé trả lời gàn để qua loa
Tui thở dài mệt mỏi vì cái độ lý và bướng của em…
- Anh thất vọng về em quá Nhi à, thôi em muốn làm gì làm – Tui tuyệt vọng buông ra câu nói đó…
- Bộ em ko thất vọng về anh hả. trước giờ em có thấy anh chen ngang vào công việc của em đâu, sao giờ anh lại làm thế?
- Thôi được rồi, nói nhiều quá – Tui bực mình hét toáng lên.
con bé liền khoanh tay im thin thít đằng sau lưng xe tui, chắc có lẽ cũng bất ngờ vì đây là lần đầu tui nổi nóng với em. Tui cũng biết cảm giác tui bây giờ cũng đang nóng rồi, nên cũng ráng im lặng ko muốn nói 1 câu nào nữa giữa khoảnh khắc này.
Cuối cùng thì cũng đến nơi, thằng kia chạy vào trước đặt phòng. em bước xuống xe rồi phán: cảm ơn anh, được rồi anh về đi, mai ảnh chở em về đc rồi
Khuôn mặt lanh tanh vơi cái đầu nóng hừng hực của tui nó ghìm cái miệng của tui lại. chỉ gật đầu rồi nhìn con bé lon ton bước vô trỏng.
Gật đầu với em nó là về nhưng mà sao về được hả bác. tui lại tiếp tục diễn cái tuồng như hôm nọ, lại mua ly cafe vs gói thuốc rồi lại tiếp tục chiêm nghiệm về cuộc đời đời ngày mai sáng
Vật vờ được lát thì có sdt bé Nhy nhắn tin:
- Anh đang làm gì đó, hihi
- À, anh ngồi ngắm sao
- Trời, lãng mạng dữ hôm, bộ hôm nay uống thuốc trễ giờ hay sao mà lại bị như thế – Con bé ghẹo tui
- Hơ hơ, lỳ hen, dám chửi anh khùng ha, nhớ đó
- Em có chửi đâu, tự anh nói mà, anh xem lại sms trước đi, hihi
- À mà nói nè, nt thì nhắn dài dài ra xíu đi, nhắn gì co mấy dòng, phí tiền quá
- Dạ – Con bé reply lại ko thể ngắn hơn
- Con lạy má, cái này con ngắn hơn mấy cái kia nữa. mà giờ đang làm gì thế mà rảnh nt cho anh vậy
- Dạ, em đang game anh, hihi, chơi quài buồn quá nên nhắn tin cho anh í mà
- Trời, con gái mà cũng chơi game hả, chơi game gì thế gái
- Dạ audition đó anh, anh có chơi ko?
- Ko em ơi @@! anh còn teen như em đâu mà chơi ba cái game đó. có volam thì anh từng chơi ngày xưa thôi
ko cần đợi bé Nhy reply, tui bồi thêm 1 tn nữa
- À mà em nè, anh có cái hỏi cái giúp anh cái nhé
- À game volam đó ngày xưa em cũng từng chơi rồi. mà anh nhờ em tư vấn gì zậy?
- Ví dụ có ai đó ko giữ lời hứa nào đó với em? thì em sẽ ra sao?
vừa nhắn xong liền nhận được cuộc gọi của bé Nhy
tui liền nói:
ủa sao ko nhắn tin mà gọi luôn à
- Dạ, hihi, tư vấn phải qua giọng nói nó mới thấm đc anh ơi vả lại nhắn tin ba cái chuyện này mệt lắm
- Ừ cũng đúng – Tui đồng tình
- Để xem, nếu ai thất hứa vs em đó hả, Nếu như bình thường đối vs bọn con gái thì hẳn họ sẽ tức giận và ấm ức lắm, vì con gái họ coi trọng lời hứa lắm, họ ghét ai làm họ mất niềm tin mà họ ấp ủ kì vọng vào người đó lắm. Nhưng còn với em thì khác, em thì trước tiên em đặt nghi vấn trước tại sao người ta thất hứa, để xem nguyên do có châm chước tha thứ được ko? chứ ko có vội vàng phán xét, vì con người mà, ai chả có khuyết điểm, trừ cái trường hợp thất hứa 1 cách quá đáng hay cố tình, hay hứa phông lông thì chắcí ẹ…em cũng phải tức giận thôi hihi…
- Ừm, vậy giả dụ nếu người làm em giận là người em thương thì em sẽ làm gì?
- Người em thương đó hả?
- Ừa
- Chà chà, sao giống cái chuyện của em với thằng Cường thế, khi em thương ai thật lòng thì em dễ lụy vào người ta lắm, lúc nào em cũng ở thế bị động hết ấy. Bởi vậy mà có lẽ trong tình yêu em luôn là người thiệt thòi hihi, Nhưng mà nếu em tức, thì chắc em cũng chỉ biết trốn 1 góc để khóc cho thỏa giận thôi. Chứ cũng ko muốn người mình thương bị ảnh hưởng gì vì cơn giận của mìnhhihi
giá như con bé Nhi đc như bé Nhy thì hay biết mấy, mà thôi, mỗi người có 1 cá tính riêng, có 1 suy nghĩ riêng, đừng ép ai giống ai, giống nhau hết thì cuộc đời nó bị công bằng rồi, mà bị công bằng thì nó ko còn là cuộc đời nữa đâu, mà nó là thành ra 1 cái cuộc chơi có luật lệ sòng phẳng rồi
- À thôi em đi ngủ đi, trễ rồi, anh bận chuyện tí, cám ơn em nhé
- Dạ anh hihi, có gì thì cứ tâm sự với em hen ^^! thôi em ngủ trước hen, ngủ ngon nha anh
- Ừ gái, bái bai…
Cúp máy tui lại quay lại với dòng suy nghĩ cũ của mình, Bây giờ nghĩ lại bản thân mình, chả có lý do gì mà giận em nữa, và cả các bác nữa, với tui thì em chả là gì của mình, lúc trước mình quen em thì nó đã làm rồi chứ có phải vì mình mà bán thân gì đâu, nó giận hay ko thì con bé nó hứng làm thôi trước sau chả vậy, còn phần các bác, thì chuyện về bé Nhi nó cũng xảy ra rồi, cứ coi như sai lầm của em ngày xưa đi, vì dù cho các bác có than thở cỡ nào thì tui cũng vẫn viết đúng câu truyện của nó thôi, có bẻ gãy ngòi bút bịa ra 1 tình huống khác để vừa lòng hình tượng bé Nhi trong lòng các bác đc đâu...