↓↓ Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Cháu để ở nhà rồi
- Ko nón bảo hiểm, ko giấy tờ xe, thôi giam xe là được rồi – Thằng kia bắt đầu giở giọng chuẩn bị hút máu
- Chú giam xe con là ngày mai chú dắt xe về nhà con ráng chịu đó nha- Bé Nhy nói với cái giọng bố đời
Lúc này thằng này quê quá rồi, lập tức rút tờ biên bản ra ghi liên tù tì
Bé Nhi liền bấm nút gọi cho 1 cái số nào đóalo, bác C hả, dạ bác ơi, lính bác họ bắt xe con. giờ con xin chú ấy mà chú ấy ko tha con sao giờ chú?
Con kêu nó nghe của điện thoại của bác cái
- Anh ơi, bác em muốn nói chuyện với anh
- Tao ko có nghe điện thoại của ai cả? – Và cặm cụi ghi tiếp lên biên bản
Bác nghe rồi đó, bác ấy ko chịu nghe điện thoại
cháu nhìn bảng tên nó tên gì cho bác cái
Nhìn 1 hồi bé Nhy nói tiếp với người đàn ông bên kia đầu dây* dạ ổng tên N. V, Long bác ạ
Thôi được rồi cúp máy đi cháu…
Đúng 10s sau. điện thoại thằng CSGT này rung lên, đi ra xa nó nói chuyện gì đó, cứ dạ dạ, em xin lỗi xếp…Rồi quay lại bọn tui với khuyên mặt cười cầu tài
Thôi 2 em đi đi, lần sau nhớ đầu nón đàng hoàng nhé…
Ủa sao ko giam xe tui luôn đi – Bé Nhy hống hách nói
Mặt thằng kia sụ lại như đống cứt, ngượng chín cả mặt ko nói đc câu nào
Bé Nhy nói: thôi lên xe đi tiếp đi anh. vừa leo lên xe con bé còn nói phông lông: đã kêu là có người muốn gặp mà ko chịu nghe máy, nhẹ ko ưa, tòan muốn ưa nặng ko hà…
Quả thực lúc này tui nhìn con bé với anh mắt khác lắm, y như 1 vị anh hùng vừa chiến thắng trở về cứu thoát cả buôn làng ấy, đúng là con bé nói thật. Đi được 1 quãng xa tui mới quay đầu lại hỏi?
Ủa hồi nãy em gọi đt cho ai vậy?
- Dạ cho bác em
- Bác em làm cái gì mà oai như hùm thế?
- Dạ, làm phó phòng CSGT tỉnh Biên hòa thôi anh
Cái đm gì mà kinh vậy – Tui nghĩ thầm – Coi bộ gốc nhà con này cũng to lắm.
Cuối cùng thì đến chợ đêm mà ko được cái chốt CSGT nào nó chặn lại lần nữa, nếu có chắc lại có chuyện hay để hóng…
Vô chợ đêm do đang có vết thương nên tui cũng kiêng vài thứ, thứ ăn đc thứ thì ko, gọi ra cũng nhiều món mà toàn để bé Nhy nó bào. mịa con bé này chứ chắc nó nhịn cả ăn sáng ăn trưa ăn chiều để chờ đến tối nó ăn 1 thể cho tiết kiệm hay sao mà quả thực nó bào kinh khủng khiếp các bác à, món ăn hôm đó tui ko nhớ rõ nữa nhưng mà khi tính tiền ngót ngét cũng gần 600k các bác ợ mà đồ ăn ở đây cũng rẻ cho có mắc đâu, món nào cao lắm là 70k thôi, có lẩu là 100k. Quả thật ăn ở quán xá đông đúc mà con bé này chả có ý tứ gì cả, mà nếu như con bé lascote đi, thì có ai nói gì đâu chả ai quan tâm, đằng nay đẹp người đẹp nết, ngồi ăn mà ai cũng chú ý đôi khi xuýt xoa tấm tắc khen thầm…như vậy mà lỡ lòng nào…chắc có lẽ dây thần kinh ngại của con bé bị đứt từ thuở nào rồi
Tính tiền xong xuôi (bé Nhy bao) còn bé liền bắt tui chở đi uống nước
Mô phật, lạy thánh ala, amen, ko biết cái bụng con bé nó có đáy ko nữa, tui đây đã no ứ hự rồi vậy mà đòi đi uống sinh tố nữa chứ.
- Thôi anh no lắm rồi.
- Hổng chịu, em khao anh ăn rồi, anh phải khao lại em chầu nước, hihi
- Cái đệt, tính toán dữ vậy, nhưng mà tính toán lại thì tui có lời cũng chả lỗ gì so với chầu ăn uống vừa rồi – Tui nghĩ thầm
- Ừ rồi vậy thì đi
2 đứa lon ton qua bên kia đường dắt xe ra rồi đi. bé nhy lần này bước lên xe, xong rồi ôm tui 1 cách ngon ơ trong khi chưa xin phép tui lấy 1 tiếng, riết thiệt sự tui thấy mình bị lợi dụng 1 cách quá đáng mà thôi kệ, tui cũng hơi thinh thích cái sự lợi dụng này, chỉ quay lại lườm con bé cái rẹt, con bé đáp lại là nụ cười lòi ra 2 cái núm đồng tiền và vài hạt gạo li ti…
Tui đề ga lên vừa định phòng đi…
Thì thấy chiếc xe Airblade của của bé Nhi từ đâu tiến tới dựng trước mũi xe tui…lườm tui với ánh mắt đỏ ngầu, khuôn mặt lạnh tạnh của em mà tui chưa bao giờ thấy xuất hiện từ những ngày đầu. Khẽ bật nụ cười phỉ khinh đời, em phóng ga vút đi giữa dòng người nhộn nhịp bỏ lại 2 đứa tui vẫn còn ngờ ngác chưa hiểu cái quái gì đang xảy ra…
Chap 32:
Tui ngoái lại xái cả cổ để nhìn bóng em hút đi giữa làn người xen lẫn mù mịt mùi khói. khẽ liếc quá nhìn bé nhy cũng quay lại nhìn giống tui, khi quay lại thấy con bé bỗng ngần ngại điều gì đó rồi bậm môi hỏi tui
- Bộ bé Nhi giận gì hả anh?
- Anh cũng không biết nữa- Tui gãi đầu
- Em nghĩ chắc…à thôi anh đuổi thi bé nhi xem sao – Rồi bé Nhy lập cập bước xuống xe. 2 tay khoanh lại nhìn tui cười y như mẹ tiễn đứa con trai lên đường nhập ngũ vậy đó
- Ơ sao em không lên xe
- Thôi đi lẹ đi anh…hihi anh không hiểu chuyện con gái đâu (và đến bây giờ viết lại tui cũng đếu hiểu, các bạn độc giả cả hiểu ko? )
- Nhưng mà xe của em
- Trời có gì đâu…hihi. tí mang về nhà cho emem đi uống sinh tố tí, tí bắt taxi về cũng đc…
Đang đôi co thì bỗng điện thoại có tin nhắn của bé Nhi với vỏn vẹn
” Anh được lắm!!!…”
Tui gật đầu cái rồi đuổi theo, chạy đến cuối đường là đến ngã 3, chả biết con bé chạy hướng nào, tui quẹo trái chạy ra chợ biên hòa rồi lòng vòng bờ kè mà chả thấy bóng dáng con bé đâu
Liền móc điện thoại ra gọi cho em
Từng đợt tít tít tít cách 2s cứ lần lượt vang làm mà chưa cái tiếng cách của nút gọi từ đầu số bên kia. Mịa nó chứ sao con bé ko nghe máy, nghe máy dùm tui cái coi gái @@! – Tui nghĩ lảm nhảm trong đầu
Tui đảo vài vòng nữa mà vẫn ko thấy bé Nhi đầu, cũng mà là ko gặp bố hugo nào tại ko có đội nón…ko lại vãi tội ra…
Thất thềutui bấm số gọi bé Nhy
Em đang ở đâu vậy?
Dạhihi, em đang ăn kem trong công viên Biên Hùng đó anh!
- Đợi tí anh ghé
- Mà sao rồi, thấy bé Nhi chưa?
- Ko thấy em ơi, thôi cúp máy nghen
- Dạ.
Chạy vô biên hùng, mò tới quan kem thì thấy con bé vẫn say sưa miệt mài với món kem tươi- Dân chơi như vậy ít ra cũng phải ăn mấy quán kem 50k 1 ly chứ: -?, ai đời lại đi ăn kem tươi 3k 1 cây thế này – Tui lại nghĩ nhảm về con bé
Vừa thấy tui đến, con bé đã ngoắc ngoắc cái tay, mồm thì vẫn mút chùn chụt cái cây kem socola 1 cách nhảm nhở
Anh ăn kem màu gì, trắng, đen hay cả hai
Thôi anh ko đâu, bụng dạ đâu nữa mà ăn
Mặt bé nhưng tỏ vẻ gì đó chưng hửng hơi thất vọng, xong rồi cũng nhanh chóng giữ lại cái vẻ tươi tỉnh…
À thôi em thấy anh hơi mệt rồi đó hihi, thôi em chở anh về nghỉ nhé.
- Ừ em, tui thở 1 hơi dài, cảm giác hơi khó chịu gì đó chả tả nổi, trong khi bé Nhy tính tiền, tui rút điện thoại ra nhắn cho em:
- Anh gọi sao ko nghe máy, nhận đc tn reply cho anh mau nghe chưa?
Rồi nhét vào tui quần ra lấy xe để đi về nhà
Đặt lưng xuống giường mà cơn ngủ như cứ trêu ghẹo, chả thể nào mà chợp mắt được, ức chế thần kinh, liền vớ lấy cái remote chỉnh tivi coi mấy kênh starport…rồi chìm vào cơn ngủ lúc nào chả bố con thằng nào biết @@!
được khoảng 1 lúc sau tầm 1h thì đt bỗng reng om xòm, bật dậy mò mẫm điên thoại thấy tin nhắn của bé Nhi sent tới:
- Đang bận trong nhà nghỉ có gì ko – 1 tin nhắn cụt lủn mà làm tui chưng hửngtui liền gọi là…thì con bé ko bắt máy
Lập tức tui nhắn tin lại
- Em đang ở đâu, nói anh biết đi, anh lay em đó nhi
- Mắc mớ gì quan tâm tui, hỏi làm gì?
- Sao lại không quan tâm, em đang ở đâu vậy gái T_T
- Nhà nghỉ XXX, gần ngã 4 tân phong, thôi em làm tiếp, quên mẹ cái tên nhà nghỉ đó rồi tại ko có ấn tượng lắm với cái chỗ đó
Lập tức tui choàng dậy, lục đục thay đồ rồi xuống nhà lấy xe phóng thẳng tới chỗ đó, tại cũng ko biết cái nhà nghỉ này chỗ nào, nên chạy đến ngã 4 tân phong hỏi tùm lum từ bác xe ôm đến bà bán bánh mì. cuối cùng cũng mò ra được, nhưng khi đến thì đêm vắng rồi, cái nhà nghỉ chết tiệt này nó đóng cửa như nhốt khách đến sáng mai mới thả về ấy. nên tui cũng ko vô được đánh phải ở ngoài đợi em đến sáng…
Cái khoảng thời gian từ lúc đó tới sáng gần 5 tiếng đồng hồ mà đối với tôi còn hơn cả 2 năm đi nghĩa vụ quân sự Suy nghĩ nhiều lắm, hồi tượng lại dây mơ rễ má sự việc, xâu chuỗi lại mọi thứ diễn biến, tui nhận ra tui phạm phải 2 trọng tội đáng bị chu lỗ đít cho các bác thông nát cái ass...