↓↓ Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Mà công nhận con bé phóng nhanh thật, đường thành phố đông xe mà nó lạng lách rồi vút đi thoăn thoắt, nếu tay lái tui ko cứng chắc có lẽ cũng mất dấu con bé ( à Nhi nếu em mà có đọc đc chap này thì anh khuyên em chân thành bỏ cái việc hiện tại em đang làm đi, em chuyển qua cướp dựt, hay đua xe mướn cho người ta được rồi đấy )
Theo đuôi con bé qua 3, 4 con đường thì cuối cùng dừng lại tại 1 quán Phở ở bên Phúc Hải. tui đoán chắc con bé đi ăn tối rồi. nên cũng chưa muốn tiếp cận lắm, đứng ở bên này đường, tui nói rút bao thuốc ra mồi chờ con bé ra. mà bình thường lúc đi ăn với tui, thấy bé Nhi ăn cũng bạo lắm, vậy mà từ bên kia đường ngó qua thấy con bé ăn lâu thấy sợ, ăn mãi ko thấy xong. chỉ muốn xông thẳng qua quán phở rồi chửi vào em nó là Ăn lẹ lên dùm cái coi, có biết tui đang ở bên kia đường rình em lâu lắm rồi ko…
Ăn mãi cũng xong, lạy tiếp tục đi theo sau lưng con bé đến tận khúc chợ đêm, thì con bé gửi xe bên Công viên biên hùng rồi đi bộ vô chợ, tui đoán chắc vô đó đi dạo hay mua đồ linh tinh nữa rồi. tui cũng lật đật gửi xe rồi đi sau đuôi em và giữ cự li 5m, tui thề với các bác là trong đời tui chưa bao giờ mà làm cái hành động theo dõi ai bao giờ cả. Vì quả thật tui cũng chả rảnh và cũng chưa có ai mà đủ khiến tui phải làm như thế…ngoài bé Nhi. Và chắc có lẽ vì thế mà kinh nghiệm theo dõi đối tượng tui chả có tí kinh nghiệm nào cả. Vừa lơ là 1 chút, tui đã mất mẹ cái dấu của bé Nhi rồi. Sợ phí công cả 1 buổi đợi rồi rình em, tui cuống cuồng đảo mắt lia lia, đi hết gian hàng này đến gian hàng khác xem con bé đang trốn ở cái góc chết tiệt nào. Mà tìm hoài ko thấy đâu cả. ấm ức xen lẫn cả mệt mỏi, 2 tay tui chống vào đầu gối thở hắt ratrong đầu nghĩ thầm, mẹ vậy là phí mất cả buổi trời, coi như công cốc rồi
Bỗng từ đằng sau, chợt có 1 bàn tay nào đó khều khều vào vai tui nhè nhẹ rồi kèm theo giọng nói quen thuộc mà nãy giờ tui đang tìm
Sao rồi, tìm em nãy giờ có mệt hơm?
Nghe được tiếng bé Nhi tui liền quay lại liền giật mình:
- Trời đất, em ở đâu chui ra vậy
- Hì, hôm nay giỏi quá hen, dám đi rình nghe ta ha, ko nói rõ lý do, em méc công an cho coi – Con bé nở 1 nụ cười tươi roi rói, nhí nhảnh – Đây nè, Đây mới chính là cái nụ cười mà con bé đã đánh mất từ 3 tuần trước đây nè, bây giờ ko hiểu sao mà tìm lại được hay đến thế
- Anh có rình gì em đâu – Tui gãi đầu cười cầu tài
- Đừng có xạo, hôi ở quán phở, ngó qua bên kia đường là em đã thấy anh rồi, em giả vờ ko thấy anh đó thôi
- Vậy hả, àừ – Tui gãi đầu bối rối, tự nhiên giờ cảm thấy mặt mình nó ngu ngu thế nào ấy
- Vậy chứ ai đó gần cả tháng trời mất tích, tự nhiên giờ theo dõi em là sao?- Bé nhi tay chống cằm ra chiều suy nghĩ chờ câu trả lời của tui…
tui ấp a ấp úng trả biết xoay xở ra sao thì em nó bồi thêm
- Vậy chứ ai đó gần cả tháng trời ko nhắn nổi 1 cái tin nhắn cho em, giờ tự nhiên theo dõi em là sao- Lần này đôi mắt 2 mí của em căng ra chăm chú nhìn tui…
tui cười cầu tài mà chỉ biết nói:
Chap 35:
- Vậy chứ ai đó gần cả tháng trời mất tích, tự nhiên giờ theo dõi em là sao?- Bé nhi tay chống cằm ra chiều suy nghĩ chờ câu trả lời của tui…
tui ấp a ấp úng trả biết xoay xở ra sao thì em nó bồi thêm
- Vậy chứ ai đó gần cả tháng trời ko nhắn nổi 1 cái tin nhắn cho em, giờ tự nhiên theo dõi em là sao- Lần này đôi mắt 2 mí của em căng ra chăm chú nhìn tui…
tui cười cầu tài mà chỉ biết nói:
- Bởi vậy…bởi… – Tui ấp úng suy nghĩ ko bít nói gì
- Bởi vậy sao – Con bé 1 tay khoanh trước ngực, 1 tay xoa xoa cái cằm nhòn nhọn, mắt nheo lại chờ câu trả lời thỏa đáng từ tui
- Thì bởi vậy hôm nay anh tìm em để dẫn em đi ăn đền bù lại nè – Tui chợt nghĩ ra cái câu này ko thể mượt hơn được nữa
- Ủa vậy chứ sao gặp em từ đầu ko rủ luôn, mà phải lén lút theo sau mãi rồi đợi khi bắt gặp mới rủ – Con bé bắt bẻ
Mẹ nó chứ, theo như tình hình từ cuba gửi về thì tui đang trong thế chủ động cơ mà, tự nhiên giờ bị con bé vặn họng rơi cái tỏm xuống thể bị động rồi
- À thì…thôi vô quán ăn đi, rồi từ từ anh trả lời, đứng giữa hàng quán người ta vậy tự nhiên nói chuyện chắn hết mặt tiền quán người ta rồi…
- Hì hì, cái này được nè, tìm quán nào đi – Con bé nheo mắt lại cười
thế là 2 đứa tản bộ đến đầu cổng chợ đêm để tấp vào 1 quán ăn vừa đi tui vừa sẽ nghĩ sẽ chuẩn bị nói gì khi ngồi xuống ghế. Chứ nãy giờ bị con bé bắt bẻ giữ quá, văn phong ý tứ nó bay chí chóe trên trời rồi
Gọi bia, mồi ra xong xuôi, Bé Nhi vẫn đếu quên được cái câu hỏi cũ
- Sao nói thật cho em biết đi, sao tự dưng lại đi theo em vậy?
- Ừ thì tại mấy tuần này ko gặp em, ko biết em như thế nào, nên anh mới…
- Ủa vậy sao anh ko gọi đt em 1 tiếng
- Tại vì…anh… – Tui ngập ngừng
- Vì anh ngại hả – Con bé bậm môi lại, đá ánh mắt sắt lẹm về phía tui
- Thì tại hôm qua, ko thấy em nhắn tin, anh tưởng em bị gì rồi
- Trời ơi, hôm qua máy em hết tiền nên ko nhắn tin được đó thôi, anh làm gì ghê vậy – Hihi, tưởng anh ko quan tâm mấy tn em gửi chứ.
- Đâu có
- Ủa vậy chứ sao anh ko nhắn lại, bộ vẫn còn giận em hả – Bé Nhi ngậm ngừng
- Ừ, trước đó thì có, nhưng nghĩ lại thì hết rồi
- Sao lại hết – Con bé hỏi 1 câu hết sức vớ vẩn đếu biết nói sao
- Thì tính anh đâu có giận ai dai đâu
- ờ ko có dài ha, có gần cả tháng à – Con bé làm cái mặt đểu giả
- Bắt bẻ nữa là anh giận tiếp đó nha, tui lườm sát rạt
- Hihi biết rồi, ghẹo có tí đã cọc rồi…
- Nói anh nghe coi, cả tháng này làm cái gì ko?
- Thì sáng em ngủ tới trưa, zậy ra tiệm ăn, rồi chiều đi học Anh Văn ở trung tâm, tới tối thì đi chơi đây đó vs mấy con nhỏ bạn.
- Vậy thôi hả – Tui chờ đợi 1 việc gì đó nữa của con bé sẽ nói tiếp
- Hết rồi – Bộ muốn làm gì nữa hả
- À không, thôi đồ ăn ra rồi, ăn phở rồi, còn bụng ăn nữa không – Tui cố ý bẻ ngang câu chuyện, bởi vì biết điều tui muốn nói thời điểm này là ko hợp lý tẹo nào
- Xồi ôi, bình thường anh trai, chuyện nhỏ – Con bé trề môi ra tru tréo
Khui bia, 2 đứa cụng rổn rẻng và nói chuyện linh tinh. Ít ra thì tui cảm giác thì sợi dây khoảng cách giữa 2 đứa ít nhiều cũng rút ngắn lại rồi. Cũng ko còn như cái lúc tui chở em về hồi bữa. trong lúc 2 đứa đang uống, lâu lâu cũng có mấy dân chơi ngồi bàn bên cạnh thò ly bia ra cụng với bé Nhi, con bé cũng cười mỉm rồi cụng lại. Chung quy chắc cha con nhà nó cũng địa bé Nhi nãy giờ rồi nên giở trò muốn làm quen. ăn uống 1 hồi sau cảm thấy đến lúc rồi, tui mới bắt đầu giải đáp thắc mắc mà tui cần tìm lại giải về con bé
- À nè em
- Dạ sao anh
- Có chuyện này anh muốn nói với em
- Dạ sao chuyện gì
- Cái vụ hôm đi với bé Nhy đó
Bỗng mặt bé Nhi đang vui bỗng tắt hẳn
- Dạ rồi sao anh
- Thực ra anh với Nhy ko có gì đâu, chỉ coi nó như em gái thôi
- Ủa vậy hả – Mặt con bé y như giải tỏa 1 điều gì đó
- Ừ, hôm em rủ anh, anh từ chối, quả thực là anh cũng hơi mệt, với lại đầu đang đau, ngại đội nón bảo hiểm lắm. nên từ chối, lúc sau thì bé Nhy nó đến tận nhà rủ anh đi, anh cũng tội con bé đường xa mò lên đây, ko đi cũng thấy kì, rồi tui kể cho bé Nhi nghe cái vụ ko đội nón bảo hiểm gặp hugo
- Trời, chị như dữ vậy à – Con bé há hốc mồm kinh ngạc
- Ừ, đã vậy cũng y như em, bào cũng khỏe lắm
- Xí, cái anh này, lúc nào cũng đem em ra so sánh với chị Nhy ko hà
- Mà nè, còn cái lời hứa mà anh hứa với em hồi dưới quê đấy, em nhớ ko?
- Anh đừng có hỏi em nhớ ko? mà phải hỏi ngược lại là anh đã quên chưa đó...