Pair of Vintage Old School Fru
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Nhanh vô học trễ giờ, muốn ngồi ghế đá như trước à?
Nàng nắm tay tôi lôi đi, đến lúc này chẳng biết là ai đang bị đau chân nữa.Tôi và nàng vẫn như thế cho đến tận lớp học, trong tiếng vỗ tay của đám bạn trong lớp đang ở trước cửa.Nàng cũng chẳng hề ngại ngùng, chỉ nhìn tôi cười, còn tôi thì lại ngại đỏ mặt.Đúng là con trai nhút nhát, dễ bị xúc động khi con gái chạm vào.
Bỗng tôi nhìn thấy Ngữ Y cũng đang nhìn tôi chăm chú bên kia.Vẻ mặt đóng băng cũng không tránh được ánh mắt đầy quan tâm đến tôi.Nhưng chỉ được mấy giây , cô nàng đã quay sang hướng khác, chỉ để lại ánh mắt
len lén nhìn tôi như dò xét tôi còn nhìn nữa không .
Tôi tự tin mình hiểu rõ cảm xúc của Ngữ Yên lúc này.Nó chẳng khác gì cảm xúc khi tôi chứng kiến Ngữ Yên với thằng lãng tử đợt trước, nó là cảm giác bị bỏ rơi, không được quan tâm, không được chăm sóc.Chuẩn bị như mất một thứ gì đó quan trọng với mình, một người bạn thân.
Tôi quay sang Dung, nhìn nàng cười, rồi đi đến một quyết định, dù nó có thể khiến Dung giận, có thể không cười với tôi, nhưng tôi phải làm thế.Chỉ mong thời gian Dung vẫn hiểu rằng, nàng là người tôi có tình cảm nhất bây giờ.Nhưng chí ít tôi cũng đủ tỉnh táo để biết rằng, tôi không thể nói ở đây được.
Tôi với nàng đi đến chỗ ngồi của nàng.Tôi ngồi xuống bàn trên , quay xuống đối diện với nàng, đưa hai tay lên chắp vào má, kiểu như ngắm nhìn nịnh nọt.Phải cư xử khéo, có thể cùng một ý nghĩ nhưng sẽ cho kết quả khác nhau mà:
- Dung nè, hôm qua, ừ hôm qua…
- Có gì nữa hả, tính đầu thú sao?
- Ừ không, hôm qua ngoài anh vợ, à quên anh trai Dung ra, còn có người giúp T nữa.
- Ngữ Yên?
- Sao…Dung biết?
- Anh Dung kể hết rồi mà, nhưng mà sao?
- Dung cũng biết rồi đấy, T chơi thân với Ngữ Yên, nhưng mà mấy hôm nay không biết vì sao Ngữ Yên giận T.Cơ mà chuyện hôm qua Ngữ Yên vẫn cố giúp.
- Giờ T muốn cảm ơn Ngữ Yên đúng không?
- Ừ, ít nhất T cũng phải làm thế, nhưng mà T cũng phải nói trước với Dung.Nếu không sợ rằng…
- Sợ tôi giận chứ gì, tôi nhỏ nhen trong mắt T lắm hả?
- Không không có, làm gì có…!
- Hì hì, T đi đi, cảm ơn Ngữ Yên đi.- Dung cười với tôi tươi rói.
- Vậy là Dung đồng ý!
- Ai cản được ông thần cứng đầu chứ, nếu T không làm thế, Dung cũng không thèm nói chuyện với T nữa đâu.
- Hì hì, cảm ơn Dung nhé, T đi đây.
- Đi đâu nữa, vào học rồi, nói không được nhiều đâu.Tí ra chơi hãy nói, nhưng mà nhớ đừng có say đắm ai đó , không là chết với tôi.
- Biết rồi mà cô nương- Tôi nghéo tay với nàng, tay kia đưa lên bẹo má, nàng chỉ lè lưỡi đáp lại.
Tiết học đó hoàn toàn dài đằng đẵng, tôi không thèm để ý đến bài vở , mà chỉ lặng lặng nhìn kim đồng hồ.Quái thiệt, đi học muộn thì chạy ầm ầm, giờ thì lết như rùa.
Lúc ấy tôi không biết rằng, đầu bàn có cô bé nhìn dáng điệu của tôi mà cười.Cười không hoàn toàn ganh tỵ hay hờn dỗi, một nụ cười tin tưởng hoàn toàn.
Trống đánh ra chơi tôi đã tót sang bên lớp bên cạnh đứng tự lúc nào, giáp ngay cái mặt thằng Minh An, nhưng tôi không cảm thấy nó đáng ghét như thời đầu nữa.Tôi ngoắc tay vẫy nó:
- Minh An, có Ngữ Yên trong lớp không.
Nó quay vào lớp một lúc rồi thò đầu ra nói với tôi:
-Ngữ Yên đi đâu đó rồi, về đi, lúc khác gặp.
Tôi đâu phải đứa ngu, biết ngay là cô nàng lại trốn tránh .Bị đuổi thì về, làm gì căng thẳng thế.
Về đến lớp là tôi gặp ngay ánh mắt của Dung, nàng nhìn tôi vẻ mặt thông cảm.
- Hì hì, bị đuổi về hả?
- Ừ, chán… – Tôi đánh dài cái thượt.
- Không trốn tránh mãi được đâu, Ngữ Yên còn quan tâm đến T mà.Thôi cười lên nào, không Dung buồn lây giờ.
Tôi cũng phì cười với cái giọng nũng nịu này, bỏ cái mp3 ra, đưa một tai nghe cho nàng.Ru đời đi nhé, em cho ta từng giấc ngủ ngon.
Tôi vừa nghe nhạc, vừa suy nghĩ một hành động để làm sao ép Ngữ Yên ra gặp mặt tôi, chứ để tình trạng này không khéo tôi lại bị Dung la và học hành chếnh mảng mất.Khổ một cái là làm cách nào thì tôi bó phép.Mãi miên man suy nghĩ, tôi không thể nào tìm ra cách giải quyết, cho đến khi tiếng trống vào học, tùng tùng vang lên.
Ơ- Rê- Ka trốn không thoát khỏi tay ta nhé cô bạn…Một biện pháp vừa lóe lên trên đầu tôi, mang tính ăn thua năm năm và cực kì liều lĩnh.Được ăn cả, ngã về không.Làm nào ôn thần.
CHAP 34: ĐIỆP VỤ KHẢ THI
Tôi mừng thầm trong đầu cảm ơn tiếng trống trường bình thường tôi vẫn ghét cay ghét đắng.Ngữ Yên chỉ có thể trốn tôi trong giờ ra chơi, chứ chẳng thể trốn tôi trong lúc học được.Nhưng cần phải tính toán thật kĩ lưỡng nếu không sai một li đi một dặm mất.
Trước hết tôi cần phải vượt mặt được cô dạy Hóa trong giờ học bằng cách xin ra ngoài.Hẵn sẽ bình thường với tất cả học sinh bình thường, nếu mọi người xin nghỉ một tiết.Vì học sinh bình thường thì chăm ngoan nên thầy cô ít nghi ngờ.Tôi cũng là học sinh bình thường, chỉ có vài đặc điểm để trở thành cá biệt trong cái lớp chọn ngoan ngoãn này thôi.Năm phút trôi qua, cả lớp im phăng phắc, tôi đứng dậy xé tan bầu cái cảnh ngoan đạo này:
- Thưa cô, em hơi mệt, cho em xuống phòng y tế, em cảm thấy không được khỏe!
Cả lớp tôi quay lại nhìn tôi ngạc nhiên, kể cả nàng.Mới có năm phút trước còn khỏe như voi , nô đùa chí chóe, thế mà giờ này mặt đã xám bệt, nói không ra lời, có vẻ sinh khí yếu lắm.Cấp cứu mau cô ơi!
Tôi thầm nghĩ trong bụng mà buồn cười, đằng sau mấy thằng bạn cũng đang nín cười, tiếng hình hình cứ phát ra đằng sau.Lỡ nó không
nhịn được ngoác mồm ra thì chết.
Cô vẫn đứng trên bục giảng và đăm chiêu suy nghĩ.Đúng là nhiều khi tôi hay bị đuổi ra khỏi lớp và đi học muộn nhưng chưa bao giờ bỏ tiết nếu đã đi học, chắc cô đang khó xử lắm đây.
Gia tăng thêm gia vị cho cơn giả đau của tôi, tôi ôm đầu xoa xoa bóp bóp, bọn bạn ở dưới bắt đầu nhôn nhao:
- Có sao không mày trán nóng quá?
- Ê , mày có cần tao dìu xuống không.
Khổ thân, tôi chỉ cần hành động để lấy cảm tình, bọn bạn tôi diễn quá lố.Nhiệt tình mà ngu dốt hỡi ơi bốn thằng phá hoại.
- T, em mệt cứ ngồi xuống .Cô không cần em học, nếu tí nữa em còn mệt, cô sẽ đưa em xuống.- Cô cứng rắn bỏ mặc tôi đang mệt và thản nhiên quay lên viết tiếp bài giảng.
Tôi không ngờ mới khởi đầu đã khó khăn vậy.Đừng giận, gian nan tỏ chí anh hào, nghĩ cách tiếp.Không ăn được đành phải phá vậy.
Xé hai tờ giấy, một viết chi tiết cho thằng Phong mập dặn dò nó cụ thể tránh tai vách mạch rừng.Một ghi chữ, xin lỗi nhé kèm theo cái mặt cười giành cho Dung.Tôi đưa cho thằng Phong mập đọc xong rồi mới nhờ Trang kế bên đưa cho nàng.
Tôi bắt đầu giơ tay xin phép cô ý kiến hỏi bài.Ban đầu cô cũng sinh nghi, muốn để xem tôi giở trò gì…
- Thưa cô, cho em hỏi…!
- Anh muốn giở trò gì đây?
- Dạ không, em hơi thắc mắc…
Cô tôi cũng đành để mặc tôi đưa ra câu hỏi.Khỏi phải chờ đợi tôi tuôn ra một loạt câu hỏi thuộc loại cơ bản từ học kì I.Với một thằng học sinh đang học nâng cao Hóa học và thuộc loại lực học cũng khá như tôi, Các câu hỏi này càng nhiều, cô tôi nhăn mặt càng nhiều.Hehe, quả boom bắt đầu xì khói.
Dung bàn bên cạnh nhìn tôi lắc đầu, chắc nàng cũng hiểu sơ sơ về kế hoạch của tôi rồi.
Cô tôi thì càng nhìn càng nóng máy với tôi.Đỉnh điểm là khi tôi hỏi về lỗ trống lỗ mái, từ vật lý đưa sang, thì cô tôi hết chịu nổi:
- Anh dừng lại và đi ra khỏi lớp cho tôi, muốn làm gì thì mặc xác anh.- Cô chỉ tay và mời tôi ra khỏi lớp.
Đóng kịch thì đóng cho trot, tôi mặt buồn xo, bị xị đi về hướng cửa.Canh me vừa khuất bóng cô, mặt tôi tươi như hoa, đưa tay vẫy vẫy thằng mập....
« Trước1...2526272829...158Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ