Snack's 1967
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Dạng này khó quá vậy?- Tôi gãi đầu gãi tai và quên mất luôn mình đang ở đâu.
- Đưa dùm Tín cái máy tính đi Yên!
Tôi cầm cái máy tính rồi ấn ấn thử xem kết quả ráp ngược, một cách làm liều lĩnh trong toán chứng minh, mong tìm ra con đường hi vọng trong giao lộ tuyệt vọng. Cuối cùng đâu vẫn hoàn đấy, đáp số vẫn là cái đích quá xa vời.
Nản chí, tôi thả người dựa vào sau cái ghế đá, quay sang nhìn Ngữ Yên xem cô nàng có hướng giải quyết nào chưa. Nhưng mà cũng tuyệt vọng nốt, từ nãy tới giờ cái tờ nháp của Ngữ Yên chỉ được thêm một hai dòng. Cô bạn ấy đang chống cằm nhìn tôi.
- Gì mà nhìn Tín dữ vậy?- Tôi có chút bối rối.
- Tại Tín say mê quá, cái bộ dạng này Yên chưa thấy bao giờ.
- Say mê mà chưa giải ra nè!
- Thì sẽ giải ra thôi mà.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, câu nói của Yên như tiếp thêm “do- ping” cho tôi lao vào cắm cúi giải bài tiếp. Nhưng với Toán học, cái quan trọng là bạn phải tìm ra hướng giải quyết, còn cách làm vô bờ bến trong tuyệt vọng của tôi thì chỉ là phí công vô sức.
Ngữ Yên chống cắm, lần này không nhìn tôi nữa, mà nhìn vào tờ nháp tôi đang giải. Hình như đôi vai tôi chạm vào vai Ngữ Yên, vài cọng tóc đang bị gió đùa giỡn khẽ đậu trên vai tôi mơ màng.
- Cái tính chất của phép cộng đặc trưng nhất là gì hả Tín?
Hai đứa tôi giật mình quay lại, Thầy chủ nhiệm chẳng biết đã đứng từ sau lúc nào, thầy nhìn hai đứa có vẻ hài lòng lắm.
- Dạ, là phép giao hoán!
- Thế còn Nhân!
Lần này tôi chẳng kịp trả lời thầy nữa, cắm cúi cầm bút ghi ghi chép chép.
- 1 2n sẽ bằng 1n 1n… – Tôi lẩm nhẩm trong miệng.
- Rồi triển khai ra và nhân lại, lấy theo cấp biến thì ta sẽ có kết quả!
Tôi quay lại nhìn Ngữ Yên mặt hớn hở, cái đáp số trọn vẹn, và điều phải chứng minh là đây rồi. Thầy tôi chẳng hiểu đã đi vào nhà lại từ lúc nào.
- Tín giỏi quá đi!
- Không, do Thầy gợi ý đó, nếu không Tín giải không ra đâu!
Tính cách tôi vốn ngựa non háu đá, thích nếm trải cảm giác chiến thắng một cách thuyết phục, vì thế Mẹ tôi thường bảo tôi cứng đầu. Nhưng dù có cứng đầu đến đâu, cũng đến tuổi trưởng thành, tôi không mù quáng nhận những gì mình không làm được. Điều đó sẽ sớm con người u mê trên chiến thắng. Dù cho Ngữ Yên khen tôi, thì tôi coi như đó là một lời cảm ơn hoặc động viên thôi.
- Toán học mênh mông mà Tín!
- Ừ, Tín biết rồi…! – giọng tôi buồn vì mình thất bại.
- Dù gì Yên vẫn thấy Tín giỏi mà!
- Tín giải không ra đó Yên- Tôi ngạc nhiên.
- Không giải ra thì có sao, cái Yên thấy Tín giỏi là không bỏ cuộc đó, chứ Yên thì nãy giờ đã đầu hàng lâu rồi.
Ngữ Yên lại động viên tôi, tôi cũng chẳng có lí do gì để buồn. Coi như mình đã cố gắng hết sức rồi, không được thì rèn luyện thêm, còn đỡ hơn mất thời gian trách trời đất vì sao mình kém cỏi.
Hai đứa tôi bước vào lớp thì lớp học nhỏ cũng đã bắt đầu những bài tập đầu tiên. Ngữ Yên không muốn ngồi bàn đầu, vì ở đó, hầu như ít ai ngồi. Không phải vì sợ lên bảng mà bởi vì ranh giới rạch ròi giữa hai lớp ganh đua. Tôi ngồi bàn cuối, Ngữ Yên ngồi trên tôi, hai đứa cứ như thế mà im lặng làm bài. Dung ngồi ở bàn trên dãy bên kia, thỉnh thoảng quay xuống nhìn tôi, cười rồi lại quay lên. Và lúc đó, tôi biết, Ngữ Yên cũng sẽ thấy nụ cười đó của Dung là giành cho ai.
- Các em về nhà cố gắng ôn kĩ càng lại dạng này, không khó nhưng nó quan trọng!
- Dạ!
Ngữ Yên im lặng ngồi trên, thu dọn sách vở. Bỗng nhiên quay xuống, chìa cái tập đề cho tôi:
- Cho Tín mượn này!
- Ơ! – Tôi nhận trong sợ ngơ ngác!
- …!
- Thế Ngữ Yên ôn bằng cái gì?
- Yên còn nè, ôn không hết nên cho Tín mượn đó! – Vừa nói Ngữ Yên giơ xấp đề thi được in vào những trang A4 để cho tôi khỏi phải lo.
- Hì hì, vậy bữa nào Tín giải xong Yên cho mượn tiếp nhé!
- Thì Tín cứ thong thả đi, Yên không đòi đâu.
Nói rồi Yên nhẹ nhàng xách cặp lướt qua thôi. Nhẹ nhàng, khẽ khàng như một làn gió. Vài sợi tóc tinh nghịch vương qua vai tôi. Một mùi hương dịu nhẹ phảng phất.
- Gì mà mặt Tín trông mê muội vậy! – Giọng Dung vang lên ngay sau đó ít lâu.
- Nào có, có gì đâu?- Mặt tôi đỏ bừng chống chế.
May cho tôi là Dung mải chăm chú vào ba cái tờ đề Toán, Lý, Hoá ở trên bàn chứ nếu không thể nào Nàng cũng nhận thấy sự khác thường trên khuôn mặt.
- Ý, đề thi kìa, cho Dung mượn đi!
- Không, …cái này Tín…!
- Keo kiệt với cả Dung à?
- Không, Tín… in dùm mà.!
- …In dùm cho ai, mà không in dùm Dung?
- Thì Tín in dùm thôi, của người ta, để hỏi rồi photo cho Dung được chưa?
- Xí, keo kiệt bủn xỉn nhé!
Dung giả bộ hờn dỗi, rồi nhìn tôi cười nhí nhảnh vẫy tay tôi ra về trước. Tôi cũng cố cười, đồng thời thở phào nhẹ nhõm tiễn Nàng ra về.
Cầm xấp đề trên tay, tôi chỉ biết cười. Cất nó vào Ba- lo gọn gàng, cố tránh cho nó bị gập gãy, tôi đi ra khỏi lớp trong tiếng chửi vì cái tội lề mề của thằng Hoàng.
- “Học thì không bao giờ thừa cả?”
Đó là cái lý do nguỵ biện cho hành động không thể chối từ tập đề thi Yên cho tôi mượn. Bao nhiêu đề thi, bao nhiêu sách vở được sưu tầm từ thời chị Thanh thôi cho đến ông anh trời đánh đổ dồn về tôi. Cái tôi cần là thời gian để ôn luyện cho hết, chứ chưa bao giờ sợ thiếu đề để ôn luyện. Thậm chí trong nhà tôi, những đề thi của những năm 93, 94 cũng đầy ắp. Tôi, phận em út, được kế thừa tinh hoa bao cuốn sách hay của anh chị, kế thừa luôn điều gửi gắm của những người đi trước là học để thành tài.
- “Xin lỗi anh chị, tối nay em giải bộ đề này”.
Tôi vừa đạp xe vừa nhìn ra sau, cái bô lô đeo bên hông, vẫn leng keng cái móc khoá hình đồng xu Dung tặng, và bộ đề Ngữ Yên cho mượn ở bên trong.
CHAP 29: NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA THẦY II
- Mặt mày sao thâm quầng ra thế?
Câu hỏi được lặp lại y chang lời thằng Hoàng, Nhân, và Nguyệt của mấy đứa bạn chung lớp. Hai vết thâm quầng hai bên con mắt, cộng với tóc tai lỉa chỉa, mặt mày ngơ ngác khiến cho đám bạn ngỡ ngàng. Tác dụng phụ của việc quyết tâm giải đề thi là đây.
- Đi mua bánh mì ăn mày!
- Thôi để tao ngủ chút đi!
- Cái thằng, vật vờ, đi không?
- Không, tao ngủ.
Thằng Phong mập vừa cất bước ra đi là thằng Bình Boong nhảy tới phá hoại ngaygiấc ngủ ngắn ngủi:
- Ế, cái bài hát…!
- Ê, bài gì mày…! – Tôi bật dậy nhanh như chớp, cố to tiếng át cái bí mật nó chuẩn bị nói ra.
Công nhận thằng Hải làm việc nhanh gọn lẹ thiệt, mới vừa vào lớp mà hầu như thằng nào thằng đấy đã biết kế hoạch hết trơn. Tôi kéo thằng Bình ra ban công.
- Cái bài mày nói tao đàn…!
- Ờ, rồi sao?- Tôi ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai uể oải.
- Tao biết đàn có một thôi…!
- Hở, thế bài nào?
- Bài Sát cánh bên nhau tao không biết đâu nhé.
- Thế tập, còn dài mà?
Nó nhăn mặt giải thích, nào là nó chỉ học theo kiểu nhìn thao tác tập theo, có chút rành rỏi vậy thôi, chứ nhạc lý nó chẳng biết cái gì hết trơn.Nào là cái gì Đô trưởng, La thứ, La trưởng tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai.
- Mày hiểu không?- Nó chốt một câu ngắn gọn.
- Không…!
- …!
- Tao có biết cái gì về đàn đâu mà mày nói, khác gì nước đổ đầu vịt.
- Thế giờ làm sao?
Cuối cùng, đành phó mặc vào thiên chất nghệ thuật của thằng Bình Boong được tớ đâu thì hay tớ đấy. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan thấy hơi nản, tôi vô lớp đánh một giấc cho tới khi tiếng trống vang lên báo hiệu giờ sinh hoạt lớp.
Nhìn chung, không khí lớp tôi vẫn diễn ra như bình thường. Vẫn là một lũ con trai cười toe toét, vô âu vô lo. Mà nào ai có biết, tất cả chuẩn bị dành một món quà bất ngờ cho những bạn nữ trong lớp. Cái chiêu của thằng Hà thật độc, lúc con người ta tưởng như đã tuyệt vọng thì hi vọng tới, hạnh phúc sẽ trở nên gấp bội vui mừng. Tất cả con gái trong lớp đều bị đánh lừa bởi vẻ “giả tạo” của con trai lớp tôi. Nhưng chí ít vẫn còn một người không hề bị đánh lừa....
« Trước1...153154155156157158Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ