↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Vậy sách Thầy mua?- Phong mập tò mò nhìn gói quà vuông vức.
- Là truyện, Cuốn theo chiều gió.
Thầy tôi kể ngày xưa, thời Thầy quen Cô, sách và truyện là cực quý chứ không phải dễ dàng mà có như bây giờ. Vở học cũng viết giấy xô được đóng lại chứ không phải hai ngàn năm ngàn là có sẵn như thời tụi tôi. Hồi đó Cô rất thích bộ truyện này, nhưng không thể sưu tầm cho đủ. Theo thời gian”Cuốn theo chiều gió” kinh điển năm nào bị trôi vào dĩ vãng bởi các đầu truyện khác phát hành. Số lượng bán càng ngày càng hiếm, nhất là ở nơi tôi theo học. Thầy cũng cười:
- Nhiều năm Thầy cũng vô tâm quên, cho đến khi lúc tết thấy Cô xem phim, Thầy mới sực nhớ ra.
Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, và cái bọn đứng sau ma quỷ tất nhiên là chuyển hướng đề tài sang dạng khác ngay.
- Thầy, kể chuyện ngày xưa Thầy tán cô ra sao đi Thầy!
Thầy tôi chiều lòng học sinh, đưa chúng tôi trở về những năm 1986, khi đó Thầy học ở sư phạm Quy Nhơn và cũng chỉ là cậu sinh viên năm hai của ngành Sư Phạm Toán. Cô và Thầy quen nhau qua một người bạn chung.
- Ban đầu Thầy bị cô chê! – Thầy tôi nở nụ cười của cậu sinh viên năm nào, bồi hồi nhớ lại. Cả đám chúng tôi lắng nghe chăm chú, chẳng đứa nào dám ồ lên sợ cắt ngang câu chuyện.
- Năm đó, Thầy cũng nghịch lắm, phòng kí túc xá có mười người thì hầu như Thầy lúc nào cũng bày trò. Thầy quen cô qua một người bạn chung phòng. Cô là bạn học từ nhỏ của người bạn đấy.
Như những sinh viên nghèo đúng chất cửa thời kì đất nước mới đi lên và gặp nhiều khó khăn. Thầy- Chàng sinh viên năm hai thưở ấy sở hữu gia tài là chiếc xe đạp cọc cạch. Cứ đạp mạnh một cái là tuột sên. Nhiều lúc đang đi học mà tay chân lấm len hết. Và rồi Thầy gặp cô qua buổi đi chơi của người bạn. Và từ đó quen nhau.
- Ban đầu Cô bảo thầy mặt mày lấc cấc! – Thầy lại lắc đầu và cười khi nhớ những kỉ niệm.
Sau đó, nhờ vào uy tín sinh viên Sư Phạm cùng tài guitar tuyệt đỉnh, Thầy nhanh chóng xoá bỏ định kiến ban đầu của Cô và chinh phục hoàn toàn. Kết quả thì ai cũng thấy rõ.
- Nhớ có lần Thầy đi chơi với Cô về, ngang qua đoạn đường vắng thì bị cướp.
- Rồi sao hả Thầy?- Đám học sinh tôi nhao nhao.
- Thì chịu thôi, Thầy lúc đó ốm yếu, mà tụi nó lẫn hai thằng, Thầy đành đưa chiếc xe đạp cho tụi nó.
- …!
- Đi được một khúc thì tụi nó quay lại, Thầy nghĩ chẳng còn gì để cướp nên hơi vững dạ.
Thầy tôi để cho chúng tôi tò mò hành động lạ của hai thằng, à quên, có lẽ đến thời gian này “hai thằng đó” có khi lên chức ông rồi cũng nên.
- Tụi nó đưa xe cho Thầy rồi đưa thêm hai ngàn nữa, hai ngàn thời đấy lớn lắm. Bảo: Đem về sửa xe đi! – Thầy kể xong, gương mặt vẫn tỉnh bơ, còn tụi học sinh tụi tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Kết thúc tiệc liên hoan không có phụ nữ, Thầy tôi trở về trường lấy xe, hiển nhiên không phải là chiếc xe đạp cọc cạch năm nào nữa. Chúng tôi cũng lục đục kéo nhau ra về khi chia phần quà. Bình boong đột nhiên nắm vai tôi lôi lại.
CHAP 30: NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA THẦY III
Thằng Bình Boong lôi cổ tôi lại, quay lại xem tụi bạn có ai để ý tới hành động”bình thường nhưng có chút bất thường của nó không”. Mặt nó tỏ vẻ bối rối, rõ ràng là đụng phải chuyện khó nói đây mà:
- Mày đau bụng à?
- Đau cái đầu mày?
- Thế có chuyện gì nói toẹt nó ra dùm tao cái, sắp bus rồi!
Nó ngấp ngúng như gà mắc tóc, gãi đầu gãi tai, chẳng biết nên trình bày từ đâu. Cái thằng kể cũng lạ, trước mặt bao nhiêu người thì tỉnh rụi đàn đàn hát hát, giờ thì tịt câm. Nhìn bộ dạng của nó chẳng khác nào thằng đang đi “tỏ tình” với con gái cả:
- Lạy mày, nói lẹ dùm tao, không tao về giờ! – Tôi thúc giục thằng bạn.
- Ờ, là tao…tao…muốn hỏi mày xem nên mua quà gì?
- Quà gì, mày có quà rồi à, tặng Mẹ à?.
- Quà cho Mẹ thì tao mua rồi, quà cho…cho Thuỳ ấy?
- Thuỳ? Mày…nhanh vậy à?
- Nhanh cái gì mày?
- Thì tặng quà đó.
- Vớ vẩn! – Nó khoát tay thoái thác, nhưng tôi hiểu rằng thằng bạn tôi đang bước vào giai đoạn đầu của một căn bệnh cực nổi tiếng, mà khoa học gọi giai đoạn đó là “cảm nắng” hoặc văn chương hơn là “rung rinh”.
Hoá ra, sau cái vụ chân tướng bị phanh phui, nó còn nợ bé Thuỳ một món nợ. Cô bé tinh ranh ấy lại tính vào hôm 20- 10 thì quả là cao cơ, có lẽ dịp này thằng bạn tôi lại khổ rồi đây.
- Ơ, cái này tao chịu.
- Chịu, thế mày chưa mua quà tặng Dung à?- Nó mở miệng chất vấn lại. Hoá ra là có tìm hiểu có chọn mặt gửi vàng cơ đấy.
Chỉ tiếc rằng, lúc này đây, tôi cũng chẳng biết nên tặng Dung cái gì cho nó hợp lý. Một album nghe nhạc của Quang Dũng nữa à? Mãi một món quà như thế nhiều khi có ý nghĩa, nhưng lạm dụng quá cũng là điều không nên. Với lại Quang Dũng đã ra album mới đâu, tặng album cũ thì Nàng có rồi. Không lẽ học theo Thầy tôi, tặng sách, mà sách gì bây giờ?
- Mày sao nghệt ra thế?- Nó nhìn tôi, chắc cũng đoán biết phần nào tôi cùng cảnh ngộ với nó.
- Không, không có gì…tao về đã, có gì mày hỏi thằng Vũ ấy.
- Hài, hỏi mày còn không biết, hỏi thằng Vũ thì thua luôn ấy! – Nó chán nản đi về, tôi chán nản lên xe bus.
Trở về nhà, sực nhớ tới lời thằng Bình boong lúc sáng, nó đã có quà cho Mẹ nó, còn riêng tôi thì chưa. Đó có lẽ là điểm tôi chưa bao giờ cảm thấy mình lớn, ngay cả người yêu thương mình nhất cũng không nhớ ra.
- Ba!
- Gì vậy con?- Ba tôi hạ tờ báo đang đọc dở xuống, nhìn tôi.
- Ba mua quà cho Mẹ chưa?
- Ờ…chắc anh lại xin tiền tôi mua quà cho bạn gái nên hỏi khéo chứ gì?
Người lớn là vậy, khi không muốn đề cập tới một vấn đề nào đó, họ thường kiếm ngay một vấn đề tương tự để nói. Tôi chắc chắn rằng ba tôi đã mua quà, hoặc đã lựa được một món quà dành cho Mẹ tôi theo cách ưng ý nhất nhưng vẫn giấu tôi thôi.
- Không, con hỏi để mua quà cho Mẹ!
- Không mua cho bạn gái thật à?- Ba tôi lại chọc lại.
- Ba Mẹ toàn bảo con lo học, giờ lại bảo có bạn gái, mâu thuẫn quá!
- Thế giờ xin tiền mua quà cho Mẹ chứ gì?, tôi sợ anh.- Ba tôi đưa tiền cho tôi, cười tươi.
Chỉ chờ có thế, tôi cảm ơn rối rít rồi xin phép ra ngoài. Cưỡi con ngựa sắt phóng như bay ra khỏi nhà, nhè hướng mấy cửa hàng bán quần áo mà tiến tới.
- Cô, cho con xem cái kẹp này!
- Mua quà cho bạn gái à Tín?
- Dạ không, cháu mua cho Mẹ!
- Có hiếu ghê gớm, chẳng như con cô, nó chẳng để ý gì cả?
- “Cháu cũng khác gì nó đâu”- Tôi cười cho qua chuyện, thầm nghĩ.
Sau một hồi quần thảo việc chọn lựa giữa gần trăm cái cài tóc, với một thằng con trai như tôi thì quả là khó khăn. Mất gần nửa tiếng cầm cầm so so, rồi thì phân vân, tôi cũng lựa được một chiếc ưng ý. Đặt món quà trong chiếc hộp nhỏ nhắn mà lòng tôi thấy vui vui.
Kế đến, tôi lại xách xe đạp thẳng đến nhà sách. Chẳng hiểu là do không thể nghĩ ra món quà nào cho Dung, hay là cảm thấy hình ảnh Thầy mua sách cho Cô là quá tuyệt nên tôi học theo. Dựng xe ở nhà sách, tôi bắt đầu cảm thấy mình như mò kim đáy bể. Thầy tôi còn biết Cô thích sách nào, biết cô từng say mê cuốn sách ấy ra sao chứ bản thân tôi thì chịu. Dung thích sách về thể loại nào: Truyện, lịch sử, khoa học, thơ…thì tôi xin chịu thua.
Đi dọc qua các kệ sách cao quá đầu người, tôi lượn khắp các quầy. Ghé qua quầy Lịch sử, những cuốn sách mà tôi thích nhất, rồi cũng đặt nó trở lại vị trí cũ.
- “Chắc gì Dung đã thích như mình”.
Đi ngang qua quầy truyện, cuốn nào cũng chẳng vừa ý. Harry Potter thì chắc có lẽ là hiện tượng quá rồi, nếu mình chọn nó thì không có gì đặc sắc cả. Các truyện khác thì tôi chưa đọc qua nên cũng không thể chọn để tặng được....