Pair of Vintage Old School Fru
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Cả lớp tôi vẫn im bặt. Lời của Nguyệt quá chí lý, ngay cả Thầy giáo vốn trầm tính lớp tôi cũng phải gật đầu. Nguyệt ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm và nháy mắt với tôi. Tôi hiểu cái nháy mắt ấy là gì? Nguyệt đẩy quyền quyết định sang Dung, vì dựa vào mối quan hệ giữa tôi và Dung, tôi cũng sẽ được Nàng đỡ lời vài phần.
- Dung, em có ý kiến gì không?- Thầy chủ nhiệm cho phép lớp trưởng ngồi trong bực tức, quay sang hỏi Dung.
Thoáng chút vẻ chần chừ, Dung đứng dậy như việc sắp tới chỉ là một việc bình thường với Nàng. Cả lớp nín lặng xem kịch hay tiếp tục, từ tư thù cá nhân chuyển qua màn đại nghĩa diệt thân hoặc là bao che .
- Theo em, đánh nhau là vi phạm nặng, vì vậy bạn Tín xin từ chức là đúng!
Phải rồi, người lạnh lùng luôn là như thế. Cứng rắn quyết đoán, không bao giờ nương tay với bất kì ai, kể cả đó là người con trai mà Nàng đã dành tình cảm bao năm qua. Tôi dự đoán được tình hình nên không hụt hẫng lắm, nhưng tại sao lòng cứ buồn nặng trĩu, dù cho bên ngoài miệng vẫn có một nụ cười.
- Ồ, lầm không vậy?
- Cái gì, tao nghe nhầm à! – Kiên cận vỗ vai Hưởng Đù vì tưởng rằng mình ngủ mê nghe nhầm…
Bao nhiêu ánh mắt cảm phục đổ dồn về Dung, người vừa ra tay diệt tình thân vì nội quy, còn bao nhiêu ánh mắt thương hại dồn về tôi, người vừa bị phản đối bởi chính người mà mình yêu. Lòng tôi hơi thắt lại.
- Thưa thầy! – Lần này đến lượt Trang đứng dậy.
- Sao vậy lớp phó?- Thầy tôi lại lắng nghe ý kiến.
- Theo em nên biểu quyết, cán sự lớp không phải vì một người phản đối mà có thể cách chức, mà phải là do tập thể cử lên.
Kiên cận xoa cằm, hài lòng với lý luận sắc bén của Trang, nhìn tôi ra dấu yên tâm. Yên tâm làm sao được khi so với nó và Thằng Vũ tôi có phần thua thiệt. Nguyệt và Trang lần lượt ra mặt bảo vệ chúng tôi, còn Dung thì quyết đoán một cách quá cứng nhắc. Cả ba người ai cũng hợp tình hợp lý, với Nguyệt và Trang thì chữ tình có phần lấn át, còn với Dung nó chỉ là thứ xếp sau.
- Uống đi mày! – Thằng Phong mập vỗ vai tôi.
- Dô, chúc mừng anh em tai qua nạn khỏi, cảm ơn Bố yêu quý! – Thằng Kiên cận gọi Thầy chủ nhiệm thân mật.
- Tao công nhận Bố tâm lý ghê- Hưởng Đù phụ hoạ.
- Cụng li đi, nâng ly lên chúc mừng thằng Tín còn nguyên chức vụ.
Tôi cười khổ nâng li nước mía cụng ly cái keeng với mấy thằng bạn. Tiệc hôm nay mừng vì tai qua nạn khỏi, vậy mà tôi vẫn buồn buồn trong lòng. Cuộc sống này chắc đâu phải cái gì cũng vẹn toàn phải không?
- Tín, ra Dung gặp xíu! – Dung xuống tận bàn tôi.
- Chờ Tín xíu, chỉ bài Hoá cho thằng Mập đã!
Nói xong tôi quay sang thằng Mập quát tháo nó vài câu, nào là học hành gì cái bài dễ ẹc mà cũng làm sai, rồi thì chỉ là kiến thức sách giáo khoa, chứ thực chất cái bài đó tôi cũng sai sót vài lần. Đuổi khéo thằng bạn về chỗ, tôi bước ra ngoài cái ghế đá điểm hẹn.
- Tín còn giận Dung không?- Dung mở lời ngay lập tức.
- Không, có gì đâu mà giận?- Tôi dối lòng, không muốn nhắc tới chuyện cũ.
- Có không đó?
- Ờ thì có chút ít!
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá. Im lặng, chờ đợi Dung nói một điều gì đó. Động viên cũng được, nhắc nhở đừng vi phạm cũng được. Hoặc tệ hơn là ăn một cú nhéo ngang hông cũng được. Những điều mong đợi đó không xảy ra.
- Giận Dung vì Dung đồng ý cách chức Tín?- Dung nhìn tôi thẳng thắn.
Tôi cúi xuống đất nhìn. Đôi mắt cụp xuống, thở dài. Bao nhiêu não nề càng tăng nặng. Hoá ra, điều mà Dung canh cánh trong lòng lại là điều này, chẳng lẽ Nàng chỉ nghĩ đến tôi là một thằng quan trọng điều đó lắm ư. Dung nhầm rồi, một hiểu nhầm gây cho tôi nỗi buồn ghê gớm.
- Tín…!
- …! – Dung im lặng chờ đợi.
- Tín hỏi lại, Dung nghĩ đánh nhau là sai hay đúng?
- …!
- …!
- Tại sao không phải là cách giải quyết khác?
Một câu trả lời tránh né, Dung không muốn lặp lại câu trả lời hôm trước. Tôi thở dài, muốn trở về lớp ngay lập tức. Tại sao Dung cứng nhắc đến vậy? Tại sao khi chúng tôi đến mức đường cùng rồi Dung vẫn cứ phải bảo chúng tôi nhịn. Đây là tích cách của Dung tôi chưa khám phá ra, hay nhất thời vì chuyện này liên quan đến tôi, nên khiến Nàng phản ứng một cách tiêu cực đến vậy.
- Thôi, chuyện qua rồi, quên đi nhé!
- Ừ, bỏ qua đi! – Tôi biết dù có tranh cãi đến thế nào thì việc này cũng không ngã ngũ, bởi vì chúng tôi có cách đánh giá hoàn toàn khác nhau.
Nếu ở một vị thế khác, bạn hẵn sẽ nghĩ đấy là sự làm lành hoàn hảo. Không, nó chỉ như một viên đá quý bị trầy xước, người ta vội vàng phủ lên nó một lớp áo khác. Bề ngoài nó vẫn hào nhoáng long lanh, nhưng bản chất nó đã không được như trước. Đó là một sự rạn nứt trong lòng, một sự rạn nứt hoàn hảo. Chỉ có tôi và Dung biết vết rạn đó, vì bản thân tôi và Nàng là những người thợ đã đánh bóng lại nó, để che mờ đi mâu thuẫn bên trong.
Vừa về tới nhà, tôi chán nản để chiếc ba- lo lên bàn, thả người úp mặt vào gối, thở dài. Đã vậy cái điện thoại chết tiệt chẳng chịu tha cho tôi.
- Dạ, alo! – Tôi lấy lại giọng bình thường.
- Alo cái đầu mày, lại đánh nhau à?- Giọng ông anh tôi tức tốc vang lên đáp lại.
- Ấy, hét nho nhỏ thôi?- Tôi ngó xuống dưới nhà, đề phòng Mẹ tôi đi lên bất ngờ rồi cầm máy.
- Mày, ăn học rồi đi đánh nhau, hết việc làm à?
- Dạ, không, em…em.!
- Em cái đầu mày, thích đánh nhau thì để tao về đánh với mày! – Giọng ông anh tôi vẫn chưa hạ hoả.
Nói về đánh nhau, có lẽ tôi vẫn sợ nhất là ông anh tôi. Hơn kém nhau hai tuổi nên lúc nhỏ vẫn đánh nhau như cơm bữa. Đa phần kẻ thua cuộc xin hàng trong cơn mưa nước mắt vẫn là tôi. Thế nên nghe đến câu này gai ốc tôi nổi lên hết. Dám mà lão anh tôi nghe được thêm lần nữa tôi đánh nhau, lão làm thiệt chứ chẳng chơi.
- Dạ, không, tại lần này tụi nó gây sự tới cùng!
- Gây sự thế nào?
Tôi chẳng dám nói dối trước cơn giận dữ của ông anh trai, một mạch khai sạch sẽ. Những chi tiết phụ liên quan thì cũng như lần kể cho Yên nghe, tôi giấu bặt. Kể một hơi xong, tôi im lặng, đến cả thở cũng chẳng dám,hồi hộp chờ ông anh tôi đánh giá.
- Thế bên mày thắng?
- Dạ! – Tôi nhớ lại mức độ thê thảm giữa thằng học trò tôi và tình địch của nó, khẳng định chắc cú.
- Được, đáng mặt em tao!
- Ơ…đánh thắng…!
- Thắng cái đầu mày, tao bợp tai bây giờ, tao có bảo mày đánh nhau là em tao.
- Thế sao?
- Mày không bỏ rơi bạn bè mới là em tao!
- Dạ- Tôi cười toét miệng đến tận mang tai.
Sau đó, ông anh trai quý hoá của tôi dặn dò một loạt điều: cấm tái phạm lần sau, năm cuối cấp rồi lo mà học hành. Lần sau nhớ báo nhà trường giải quyết… Khép lại một buổi sáng nửa vui nửa buồn của tôi.
Buổi chiều tiếp nối làm cho ngày đầu tuần của tôi trở nên thê thảm hơn. Phần vì lo lắng, phần vì tâm trạng không tốt, tôi ngủ một mạch tới bốn rưỡi chiều. Mà năm giờ tôi phải ra mắt lớp học hoá mới rồi. Nguyệt và Nhân có lẽ nhìn thấy cánh cổng khép nhà tôi nên đã đi trước, báo hại tôi hộc tốc đạp xe một mình.
- Tín, chờ Yên với!
Tôi nhấn pê- đan chậm chạp chờ người bạn đồng hành quen thuộc cùng cảnh ngộ. Đường tới nhà cô còn xa, có Ngữ Yên đi chung ít nhất tôi cũng đỡ cô đơn phần nào.
- Yên sao đi muộn vậy?
- Hì hì, ngồi học một lúc quên luôn giờ giấc.
Ngữ Yên đưa tay, khẽ vuốt lại những lọn tóc bết vào trán vì mồ hôi. Trông cô nàng càng duyên dáng hơn. Chẳng hiểu sao tâm trạng của tôi lại bình yên khi ngắm nhìn Yên như vậy. Nếu cô gái ấy là cây liễu rũ đầy nét đẹp thì tôi là mặt hồ phẳng lặng để ghi lại hình bóng duyên dáng ấy.
- Nhìn gì vậy?
- Ơ…ơ, có nhìn gì đâu?- Tôi giật mình chống chế, khẽ lắc đầu xua tan ý nghĩ nên thơ vừa nãy....
« Trước1...141142143144145...158Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ