↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Cái này thì tao…cũng chịu! – Nó rũ rượi, thu người lại.
- Thế nên tao cũng không hiểu là tại sao tao lại bị giận đây!
- Ờ, số mày xui ráng mà hưởng đi.
Cái xui hôm ấy chưa dừng lại tại đó. Khi hai thằng đang mỉm cười chọc nhau đi về phía lớp thì gặp nay tảng băng trôi. Dung đứng ở ban công, nhìn tôi, hình như muốn nói chuyện.
- Mày vào lớp trước đi, nhớ là đừng có mà hé răng ra với ai đấy!
Thằng bạn thổi sáo vu vơ, đi ngang qua Dung. Nàng nở nụ cười chào lại nó. Tôi tiến lại sát bên, nụ cười ấy lại vụt tắt. Không gian lại im lặng, tôi chống hai tay xuống ban công rồi thở dài:
- Bao lâu rồi Dung?
Dung nhìn tôi vẻ mặt có chút gì bất ngờ, rồi Nàng lại im lặng.
- Tín hỏi là bao lâu rồi?
Đáp lại lời tôinói là những tiếng đùa giỡn của học sinh vang lại đâu đấy. Tôi im lặng và thở dài, chẳng hiểu sao bỗng nhiên mình trở nên gay gắt như vậy nữa.
- “Bình tĩnh, bình tĩnh đi Tín”!
Dung im lặng, hai tay đặt chồng lên nhau, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Chắc đang suy nghĩ những điều tôi vừa nói. Tôi càng trở nên buồn bã hơn với sự lạnh nhạt lúc này của Nàng. Im lặng và quay người lại, hai đứa nhìn về hai hướng. Tôi nhìn vào trong lớp, còn Dung vu vơ nhìn về phía chân trời xa.
- Cuốn sổ của mình hình như nằm trong cái thùng giấy! – Dung ngập ngừng.
- Ừ, Tín cầm! – Tôi lạnh lùng thừa nhận.
- Vậy mai đem trả lại cho Dung được chứ?- Dung cương quyết, không có chút gì thắc mắc rằng tôi đã đọc nó chưa.
- Ừ, mai Tín sẽ trả! – Tôi gật đầu cương quyết không kém.
Dung lại im lặng, khuôn mặt đã không còn lạnh nhạt như lúc sáng. Hai đứa lại nhìn về hai hướng.
- Cứ phải như thế này hả Dung?
- …!
- Chẳng lẽ cứ phải như người không quen mới được hay sao?
- Không…! – Dung chỉ nói ra từ không, rồi lại nhìn về phía xa.
- Thôi, Tín vào lớp, mỗi người tự suy nghĩ về mình đi!
Tôi bỏ vào lớp, mang theo khuôn mặt lạnh đứng trước mặt đám bạn. Đám bạn tôi hẳn nãy giờ cũng thấy cái cảnh mỗi người một nơi nên chẳng ai ra tiếng chọc ghẹo. Đứa thì vỗ vai, đứa vui vẻ hơn thì nhất quyết kéo tôi vào làm một ván cờ ca- rô chờ vào học.
- Tín, đọc tiếp đoạn Cô vừa đọc xem.
- Tín, cô kêu mày kìa…!
- Tín, Tín…!
Tôi vẫn đang suy nghĩ miên man, thả mình theo những chiếc lá đang lao xao trước gió. Tôi nghĩ về những gì mình đã nói với Dung lúc nãy. Có quá lời không, hay có quá nặng không. Không, nhất quyết là không. Trong chuyện tình cảm, sai hay đúng là một khái niệm quá mơ hồ. Không thể nào khi tôi có một lần mang lỗi, Dung cũng có thể có lỗi lại với tôi được. Suy nghĩ tôi là độc đoán như vậy, bởi thời gian qua là quá dài cho tôi chứng kiến khuôn mặt Dung vô hồn từng ngày.
- Á, thằng nào xách tai tao! – Tôi bất chợt thấy ai đang kéo tai mình, la oai oái.
- Thằng này! – Cô giáo dạy Địa lý đằng đằng sát khí.
- Dạ, em xin lỗi Cô, em tưởng…! – Mặt mày tôi tái mét.
- Tưởng cái gì, đoạn tiếp theo, đọc đi.
Chứng kiến cái cảnh, cô giáo một tay cầm sách để ra đằng sau, mặt đằng đằng sát khí, như kiểu núi lửa sắp phun trào, chẳng anh em bạn bè xóm nhà lá nào có thể cứu tôi được. Tôi toát mồ hôi hột, cầm cuốn sách ấp úng như gà mắc tóc.
- Đọc cho Cô nghe xem! – Cô giáo tôi quyết truy đến cùng.
- Dạ…thưa Cô, em không biết! – Tôi thành thật khai nhận, bỏ cuốn sách xuống bàn và đón chờ sự thịnh nộ.
Hai phút sau, tôi có mặt ở ngoài lớp sau một tràng la té tát. Nào là cuối cấp rồi, không chú ý học hành, nào là có muốn thi tốt nghiệp không. Bao nhiêu cái nào là dồn ép trong từng câu nói, và khi kết thúc là câu nói muôn thuở:
- Em bước ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng đến các bạn khác!
Mấy thằng bạn tôi thì lắc đầu tiễn đưa thằng bạn xấu số được ra chơi sớm. Thằng Hải thì đang lật đật lôi cuốn sổ ghi chép ra, không ngại ngùng mà ghi chú thật nắn nót. Cán bộ lớp thì nhân đôi hình phạt theo yêu cầu của thằng Hoàng. Ngày hôm nay, tôi đã bị hai thằng bạn chơi xỏ rồi.
- Mày bị sao thế?- Đám bạn thân vây quanh tôi lại.
- Mày liều, Cô Lương vốn nổi tiếng hắc ám mà mày dám vuốt râu hùm.
- Ờ, không có gì đâu, tao ổn mà- Tôi yếu ớt đáp lại rồi tách ra khỏi nhóm bạn, đi vào lớp.
Dung nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói gì đó. Tôi đứng lại, ở trước mặt Nàng, nín thở chờ đợi. Tập trung cao độ, không muốn mình phân tâm để nghe rõ những điều Dung nói.
- Làm gì mà như Từ Hải đạp mìn thế, về đi- Giọng Hằng bán chanh vang lên.
Cả lớp đổ dồn vào nhìn xem thằng đạp mìn mang dáng dấp Từ Hải là ai? Rồi nhanh chóng biết rõ nguyên nhân, dồn hết ánh mắt vào Dung. Một quyết định mang tính được ăn cả ngã về không của tôi.
Thằng Hà muốn lôi tôi ra khỏi thế bí bách, ở ngoài hét lớn:
- Tín, đi căn- tin lẹ lên.
Tôi mặc kệ tất cả, vẫn đứng chờ Dung nói ra một câu nói gì đó, dù cả hai chúng tôi đang đứng trước mặt hầu như cả lớp. Dung đỏ mặt lên ngại ngùng. Định nói ra câu gì đó lại thôi.
Hành động là sống! Chẳng biết đâu tôi dồn hết can đảm của mình, cầm tay Dung lôi đi trong ánh mắt ngỡ ngàng, rồi oà vỡ bởi tiếng hò hét lẫn huýt sáo ủng hộ của hầu như toàn bộ lớp. Tôi cười thật tươi, kéo Dung chạy nhanh xuống sân trường. Không phải tôi cười vì nhận được sự ủng hộ, mà bởi vì Dung không có chút gì phản kháng với hành động táo bạo này. Tôi dần dần buông lỏng tay, Dung vẫn để im bàn tay nhỏ nhắn của Nàng trong tay tôi. Tôi chạy chậm lại, rồi thong thả dẫn nàng đến chiếc ghế đá dưới tán cây.
- Mệt quá, lôi người nhỏ đi cũng mệt, người to lớn cũng mệt!
Tôi không ngoái lại ra sau, nói vu vơ như thể đối thoại một mình. Bởi tôi biết có một thiên thần tóc ngang vai đang ở ngay sau tôi. Thiên thần ấy lên tiếng, có chút hờn dỗi nhưng tôi lại thấy dễ thương lạ kỳ:
- Xí, vậy lôi ai to lớn ngoài lôi tôi!
- Hà hà, làm gì có!
- Tôi không tin- Dung khoanh hai tay trước ngực, ngó lơ sang chỗ khác.
- Giận thêm ngày nữa là cũng ráng kiếm ai đó lôi đi rồi!
Tôi ngồi xuống ghế đá, mỉm cười nhìn Dung giả bộ giận dỗi. Lâu lắm rồi tôi mới được thấy lại hình ảnh đáng yêu này, từ một người mà tôi dành tình cảm, dù cho người ấy lâu nay vẫn lạnh lùng với tôi. Tôi cứ thể, nhìn và mỉm cười. Còn Dung ngồi xuống cạnh tôi, im lặng không nói gì, giờ thì im lặng mới là vàng nhé Dung.
- Xin lỗi nhé, thời gian qua…!
- Không, Dung mới…!
Hai đứa tôi đồng thanh, rồi bất chợt nhìn nhau rồi cùng cười. Thời gian qua hai đứa thật trẻ con, đã phí phạm hết bao nhiêu thời gian để quan tâm nhau. Và giờ mọi thứ mới đổi thay, nhìn nhận lại thì đó cũng là một kỷ niệm vậy.
- Thôi được rồi, vậy là ổn, đừng giận Tín nữa là được!
- Xí, ai thèm giận…!
- Ờ, đâu ai thèm giận đâu, không thèm nhìn tôi một chút luôn!
- Ghét thì không nhìn! – Dung vẫn cứ giả bộ giận dỗi.
Tôi chợt cười, ghét à? Có ghét được không hả Dung. Ghét một người đã biến Dung từ một người ơ thờ với tất cả phải chú ý từng lần gặp đầu tiên không dễ thế đâu nhé. Giờ tôi nắm rõ ràng tâm tư của cô nàng, tôi hoàn toàn nắm mọi sự chủ động.
- Nhớ nhé, trả Dung cuốn nhật ký!
- Ờ, nhớ rồi, mai nhé, chắc chắn mai, nhưng…!
- Nhưng gì?!
- Không, không có gì đâu.
Chẳng lẽ tôi phải khai ra rằng tôi chưa đọc xong được hết những gì Nàng viết hay sao, và dường như Dung cũng nhận ra điều đó.
- Đừng có đọc đấy!
- Ơ, lỡ đọc rồi!
- Thì ráng mà quên đi, không là…
- Là sao cơ?
Hàng động thay cho lời nói, Dung giơ hai ngón tay kề ngay hông của tôi:
- Quên hay chết vì nhéo!
- À, quên, xin hứa quên ngay mà!
- Thế là tốt, giờ thì vào lớp thôi, nhớ đấy, không quên là biết tay Dung.
Tôi giơ hai tay, ra vẻ cầu hoà. Làm sao có thể quên được một câu chuyện khi mình là nhân vật chính, một nhân vật xuyên suốt từ đầu đến hết cuốn nhật ký được chứ. Càng tuyệt vời hơn, tác giả của nó lại là người có tình cảm với tôi, đã vì tôi mà viết nên những cảm xúc chân thật ấy. Nó quá sâu đậm trong ký ức của tôi....