XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Này, xách cho!
Đúng là con gái có khác, đi đâu cũng lỉnh kỉnh đồ. Một balo, một túi xách, Thương có lẽ cũng phải khá mất thời gian lựa chọn đây. Cô nàng đang phân vân, thì tôi giật lấy cái balo của cô bạn đeo lên vai còn lại.
- Nặng không?
- Không, ăn thua gì!
Ngoài mặt là như vậy, chứ trong lòng tôi đang phân vân xem cô bạn có chất đá vào balo hay không, mà sao nó nặng chình chịch, dễ phải gấp đôi cái balo tôi chứ chả chơi.
- Không ăn tối sao?
- Không, Bông Xù lo mà!
Chả là cô em gái tôi hứa, tối nay lên trường tập trung sẽ làm cơm cuộn lên chiêu đãi ông anh. Thế nên, tôi chả việc gì phải bận tâm đến việc cái bụng đang sôi ùng ục phản đối chủ nhân đối xử bạc.
Tám giờ, Bông Xù với thằng Phong mới xuống tới nơi, nhìn thấy cái mặt tôi ỉu xìu vì đói là hiểu ngay. Cô em nhí nhảnh lại gần tôi dỗ dành:
- Đói ăn mới ngon anh ạ!
Bốn chúng tôi trải báo ra ngồi ở cuối hành lang thưởng thức bữa ăn do chính Bông Xù cất công chuẩn bị.
- Có đau bụng không đây? – Tôi đưa miếng cơm cuộn lên hích mũi đắn đo.
- Không ăn thì thôi, ghét! – Bông Xù giãy nãy lên phản ứng.
Tôi chẳng quan tâm, bỏ vào miệng. Phải công nhận nếu mà không đói, thì đây cũng là món ăn rất ngon. Chẳng mời ai cả, tôi tiếp tục lao vào cái hộp nhựa đựng bao nhiêu cơm cuộn mà đánh chén thoả thê. Ba đứa còn lại nhìn tôi cười rồi cũng nhỏ nhẹ ăn cùng. Nhưng đến giữa chừng, Phong và Bông Xù dừng lại.
- Sao không ăn đi? – Tôi nhồm nhoàm nhai.
- Em với Phong ăn rồi!
- Ờ, cảm ơn! – Tôi tiếp tục ăn ngấu nghiến, mặc cho Thương đưa ánh mắt lên nhìn tôi kinh ngạc.
- Sướng ghê mày! – Thằng đội trưởng đội banh đi ngang qua.
- Tao đói quá! – Thằng Tùng trong lớp cũng giả bộ xoa bụng làm ra vẻ đáng thương.
Tôi nhân nghĩa hào khí ngút trời, thấy mấy đứa đó ánh mắt nhìn đầy thèm thuồng nên cũng mở lời xã giao.
- Ăn chung nè!
Thằng Tùng vừa nghe đến thế hét lớn:
- Ăn tụi bây ơi!
Chẳng hiểu từ đâu thêm năm thằng nữa, cứ như chúng nó mai phục từ trước, chỉ chờ cơ hội này là xông ra vậy. Ào ào hơn cả thác lũ, bảy thằng chúng nó nhảy vào chẳng kiêng dè ai cứ thế giành nhau.Thương thì né mình ra khỏi đám đông lộn xộn mà cười, còn tôi thì nào có chịu thua, nhảy đè lên mấy thằng còn lại cố cướp càng nhiều càng tốt. Một cái cảnh đúng chất sinh viên, ồn ào và náo nhiệt, một phong cách rất chi là tự nhiên.
- Ai bảo anh mời làm gì?
Bông Xù càm ràm tôi khi đi theo tôi ra ngoài cổng trường mua bánh mì ngọt ăn thêm. Tôi nhe răng cười xoà dỗ dành:
- Ngon như vậy mời mọi người thưởng thức chứ!
Ít nhất mặt Bông Xù cũng giãn ra cười bẻn lẽn.Tôi ép cái hộp sữa lạnh vào má cô em gái, khiến Bông Xù giật mình.
- Đi thôi cô, mơ mộng hoài!
Chỉ cần dùng chút ít mồm mép, Bông Xù quên sạch chuyện lúc nãy, cô nàng say sưa kể về biển. Rồi thì tưởng tưởng ra cảnh đứng trước biển hét lớn, hoà với tiếng sóng vỗ bờ ồn ào, hay là chạy đi tìm cái vỏ ốc, lắng tai nghe tiếng biển thu nhỏ bên trong. Đúng là mơ mộng một cách hồn nhiên.
Tôi đưa cho Thương hộp sữa và cái bánh ngọt, tiếp tục hoàn thành bữa ăn tối. Lúc đó cũng chỉ vừa tròn chín giờ tối.
- Giờ làm gì đến lúc đi đây? – Tôi ngáp dài ngáp ngắn chán nản.
- Còn ba tiếng nữa? – Phong nhìn đồng hồ, cũng lắc đầu vì thời gian quá dài.
Bông Xù với Thương thì xúm lại ngồi nói chuyện, thỉnh thoảng cứ quay qua tôi và thằng Phong chỉ trỏ rồi cười. Thằng Phong học theo tôi nhún vai rồi tựa vào ban công lôi điện thoại ra bấm, để lại tôi đơn côi một mình.
Tôi leo lên ban công, ngả lưng vào cột trụ đằng sau. Gió mát, không khí ngoài kia thật yên tĩnh, trái ngược với tiếng ồn ào náo nhiệt ở đây. Cứ như tôi đang đứng giữa lằn ranh giao thoa vậy. Đêm, thật yên tĩnh, cũng thật ồn ào.
Tôi thư thái đưa chân đạp vào không khí, ngửa mặt lên trời đêm. Những đám mây được trăng mờ chiếu rọi lúc ẩn lúc hiện. Bỗng nhiên trong lòng tôi lại ngỗn ngang một cách lạ kỳ.
Tiếng guitar ở bên kia hành lang vang lên. Một khúc dạo của bản Rô măng thì phải, nghe như chút gì đó đang xoa dịu chính tôi vậy, xoa dịu đi chút gì đó sắp bộc phát trong tâm tư tôi vốn đã cố làm cho nó phẳng lặng.
Một tay guitar bị bao vây bởi vòng tròn thật lớn, hàng lang không đủ diện tích nên kéo hết ra khoảng sân trước. Tay guitar theo số đông đệm bài hát, và dàn đồng ca bắt đầu véo von.
- Anh, đi ra đó đi!
- Hì, em ra đi, anh ngồi đây chút rồi ra sau!
Phong với Thương chiều theo Bông Xù hoà với đám đông, vây giữa tay guitar. Một bạn cùng lớp còn lên ngồi cạnh khuấy động phong trào. Còn tôi ngồi đây, như một kẻ ngoài lề.
Kẻ ngoài lề như ngược dòng thời gian trở về với quá khứ. Tay guitar cự phách là thằng Bình, Dung ngồi kia, nụ cười toả nắng xua tan vết băng giá trên khuôn mặt. Thằng Hoàng ngồi cạnh Nhân đen rống lên tra tấn mấy đứa xung quanh. Phong mập vừa hát vừa quay qua chọc Kiên cận và Trang đang nhìn nhau đầy tình ý…
Tôi ngồicạnh Dung, nụ cười vẫn thường thực trên môi. Tôi vui vẻ vỗ tay, vu vơ hát theo từng nhịp đàn của thằng Bình. Tôi như thằng say trong tình cảm bạn bè, vui tươi quên đi ngày tháng.
Bất chợt thằng Kiên cận nhìn tôi thúc tay, tôi quay qua chợt thấy ở trại kế bên, Yên đang nhìn tôi. Một nửa ánh mắt vui, một nữa ánh mắt buồn, cố nở một nụ cười gượng nhìn tôi.
Tôi dụi mắt, cố nhìn cho kĩ, tất cả đều biến mất. Thẫn thờ lại dựa vào ban công thở dài. Ở ngoài kia, không có ai có khuôn mặt lạnh lùng nhưng nụ cười ấp ám, cũng không có ai đang đứng nhìn tôi vui cười.
Tôi đưa điện thoại lên, mở phần danh bạ. Ở ô tìm kiếm nhanh, chữ Y được gõ ra đầu tiên. Trong danh bạ tôi chỉ hiện ra duy nhất tên một người, một người duy nhất với tên bắt đầu bằng chữ Y.
Nén hết nỗi sợ hãi, lo âu, nghi kị, tôi cố gắng giữ vững tinh thần bộ não truyền xuống ngón tay. Những chữ cái ở dòng tin nhắn cũng hiện ra, từng chữ từng chữ một. Cuối cùng cũng hoàn thành, giờ chỉ còn việc cuối cùng là ấn tay vào nút send.
“Này, đi đâu mà mất tích luôn thế?”.
Tôi bỏ qua những tháng ngày chờ đợi, bỏ qua sự tự tôn của một thằng con trai, bỏ qua luôn nỗi xấu hổ mang tên kẻ thất bại. Tôi trở về với thân phận kẻ đeo bám, theo đuổi mà chúng bạn thường nói là làm cái đuôi.
Điện thoại vang lên với giai điệu tin nhắn ngắn ngủi. Tôi hồi hộp mở tin nhắn.
“Gửi thất bại”!
Tôi không tin vào mắt mình nữa, kiểm tra tài khoản lại, cố mở to mắt để nhìn vào những con số hiện lên trên màn hình. Nó đủ để nhắn hàng chục tin nhắn nữa.
Một nút send nữa, hi vọng tin nhắn lần này không thất bại như lần trước. Nhưng cuối cùng, khi chiếc điện thoại rung lên, tôi lại thêm một lần sầu não.
Khoang tay trước ngực, cố làm mờ đi từng hình ảnh trước mắt. Tôi tự cười chính bản thân mình.
“Mày ngu lắm, đã tự hứa là quên đi rồi cơ mà, Yên đâu cần mày!”.
Ở ngoài kia, dễ những đứa bạn của tôi vẫn mải mê vỗ tay, trải qua hết giai điệu này đến giai điệu khác. Còn ở đây, giai điệu của tôi là một ca khúc buồn. Nó buồn vô tận và miên man.
Tiếng còi xe vang lên, cắt ngang sự cảm thụ của toàn bộ. Chúng tôi lục đục vác đồ ra xe.
Đi ngang qua khoảng sân nơi chúng bạn đang ngồi, tôi đứng lại, đưa mắt nhìn xung quanh, cố tìm cho ra một hình bóng nào đó, vừa thân thương vừa xa vời.
- Đi thôi anh, sao thế?
- Ờ, không!
- Không có ma đâu, đi thôi! – Bông Xù hí hứng kéo tay tôi đi. Tôi ngoái lại lần cuối, rồi mỉm cười. Chẳng có ai cả.
Trên xe, ban đầu không khí rất náo nhiệt, nhưng rồi tất cả cũng thiếp đi vì mệt. Bên cạnh tôi, Thương cũng đã chìm vào giấc ngủ. Thật lạ cho cô bạn, khi nhất quyết chọn vị trí ở ngoài, chứ không chịu ngồi vào bên trong. Tôi thầm cảm ơn cô bạn, vì lúc này tôi có thể chống cằm nhìn những khung cảnh vụt qua tầm mắt qua chiếc cửa kính....
« Trước1...2526272829...40Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ