NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Qua trạm, câu hỏi đây! – Tiếng người phụ trách hét lớn.
Chúng tôi lại rồng rắn kéo nhau ra giải câu hỏi hóc búa, vượt qua những trạm có những thử thách quái dị. Nam nữ kẹp bóng, vượt chướng ngại vật trên con đường giăng đầy nước với bột mì, kể cả thi ăn…Cứ như thế khi đến trưa, mặt trời nắng vàng rực rỡ thì mới dừng lại. Trông đứa nào cũng như thổ dân, mặt lấm lem đất, cát và cả bột mì.
- Trại một nhận cơm! – Thằng Phong dường như không biết mệt, thoăn thoắt chia cơm cho mọi người.
Tôi ngoái sang nhìn Thương, hộp cơm để dưới nền trại, chưa hề được nâng lên.
- Này Phong, mượn cái băng đô đi!
- Làm gì hả?
- Có việc!
Thằng bạn cũng chẳng hỏi nhiều vì sợ tốn thời gian, trong khi mấy cái miệng đang nhao nhao đòi cơm vì đói. Có lẽ lâu lắm cả lớp tôi mới vận động nhiều như vậy. Tôi nắm cái băng đô trên tay, mang theo hộp cơm lại ngồi cạnh Thương.
- Chìa tay ra! – Tôi gằn giọng nói nhỏ, chỉ đủ để hai đứa nghe thấy.
- Làm gì vậy?
Thương cứ hỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa cái tay ra cho tôi.
- Tay kia kìa! – Tôi hất hàm về cái tay bị đau đang ép vào người của Thương.
- …! – Thương vẫn im lặng.
Tôi đặt chiếc băng đô lên cổ tay Thương, quấn nó mấy vòng rồi thắt lại. Coi như xong, mặc dù không biết nó có hiệu quả gì haykhông, không khéo lại làm cô bạn đau thêm nữa ấy chứ.
- Ăn cơm thôi! – Tôi xoa tay mở nắp hộp cơm, đưa lên ăn ngấu nghiến.
Thương cũng mỉm cười, làm theo y chang, nhưng được một lúc, cái cổ tay đau nên cô bạn lại đặt hộp cơm xuống. Tôi nhìn thấy,cũng đặt hộp cơm xuống, cúi người xuống ăn.
- Khà, ngon! – Tôi cố tình gây sự chú ý.
Thương phì cười, rồi cũng làm theo y chang tôi. Trong lớp, chỉ có hai đứa tôi là ăn theo kiểu nửa bò nữa ngồi này chứ đâu.
Nếu buổi sáng là buổi mang đến những trò chơi thú vị, thì buổi chiều mới là buổi kinh khủng. Cái trò mà khơi ra điểm yếu cố hữu có thể khiến tôi tự ti: Tắm biển và những trò vận động với nước.
Tôi không biết bơi!
Kể về nguồn cơn của việc tôi không biết bơi thì rất dài, và cũng một phần liên quan tới lão anh trời đánh của tôi. Vốn dĩ là lão biết bơi, nên Ba tôi phân công tập bơi cho tôi, lúc ấy cũng chỉ tầm vào lớp sáu. Khốn nạn thay, lão không coi đó là nhiệm vụ vinh dự mà coi tôi là thằng của nợ rách việc. Bởi thế, cứ mỗi lần thấy tôi nì nèo dạy bơi, là ông anh tôi cũng cười nham hiểm đỡ tôi ra mực nước tôi không đứng được, rồi buông tay, để mặc thằng em tay chân vung loạn xa. Khi nào tôi no nước thì lôi tôi lên, cứ như thế năm lần bảy lượt tôi thấy không có kết quả nên đành phải từ bỏ. Sau này tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện sẽ học bơi nữa, vì thực sự bơi là nỗi ám ảnh.
- Ê, xuống bơi mày! – Thằng Tùng đi ngang qua vỗ vai.
- À…ừ, xuống trước đi, tao xuống giờ đấy!
- Ê, làm gì nữa, xuống bơi mày! – Thằng đội trưởng đội banh đi ngang qua.
- Xuống giờ đây!
Tôi đuổi khéo mấy thằng bạn đi trước, ngồi trên bãi cát ngắm tụi cùng lớp. Đưa mắt nhìn quanh, cũng có vài thằng ngồi như tôi, chắc là cũng chả biết bơi là gì, thế nên tôi cũng an tâm ít nhiều. Đưa cánh tay vơ cát ướt, tôi ngồi chơi trò tạo hình nghệ thuật.
- Bắt lấy nó! – Tiếng hét như sấm rền bên tai.
Chưa kịp phản ứng xem tiếng hét ở đâu, tôi đã bị mấy thằng con trai cùng lớp nhấc bổng lên y chang một con heo, chúng nó khiêng tôi ra xa bờ, bắt đầu đếm.
- Một…!
- Ấy, tao không giỡn!
- Hai…! – Có vẻ không ăn thua.
- Tao không biết…!
- Ba…!
- Tủm…!
Chưa kịp tự thú, tôi đã bị hất xuống nước, miệng đang há lên nên nuốt bao nhiêu là nước, tay chân đập quờ quạng khi trước mắt tối thui, tai ù đi vì nước chui vào làm não nhức nhối. Bong bóng sủi liên tục trước mặt. Cố gắng đưa tay lên quá khỏi mặt nước làm tín hiệu cứu hộ. Chân quờ quạng cố tìm điểm tựa.
Chân tôi đạp được điểm tựa, cố gắng giữ thăng bằng khi sóng biển đánh qua. Ngoi mình lên khỏi mặt nước, nước chỉ ngập chưa đến mũi tôi.
- Ha ha, này thì trốn này! – Tiếng mấy thằng bạn cười khả ố.
Tôi xoa mặt khi nước từ tóc chảy xuống, cố gắng nhổ nước biển mặt chát đang ứ trong cuống họng ra ngoài. Mặt đỏ lên vì tức và xấu hổ. Hoá ra mấy thằng bạn đã nghi tôi không biết bơi nên cố tình chơi đểu.
- Này thì không biết bơi! – Một tràng cười dài đằng đặc.
- Chúng mày chết với tao! – Tôi gào lên tức tối.
Hiển nhiên tôi đâu có ngu khi đối đầu với đám đông, trong khi chúng nó bơi như rái cá, còn tôi bơi theo kiểu minh hoạ cho vui. Tôi có cách trả thù khác.
- Bắt lấy nó! – Tôi hét lớn lên.
Thằng bạn cùng lớp đang ngồi thơ thẩn trên bờ không hiểu chuyện gì xảy ra thì cũng bị ném xuống biển hệt như tôi. Tôi trở thành kẻ chỉ điểm, nhập bọn với những thằng cười khả ố.
Chơi chán, tôi lên bờ xoải hai tay lên nằm phơi nắng. Sóng biển đánh vào người mát rượi, cứ như trên thế gian này chẳng cóchút gì gọi là buồn. Tai nghe tiếng sóng dư dương, tiếng cười vui tươi vang vọng.
- Lôi cổ nó xuống!
- Lôi anh Tín xuống! – Bông Xù chỉ đích danh tôi.
Lần này chúng nó không ném tôi xuống biển nữa. Chúng nó đào sẵn một hố cát thật to, thả tôi cái phịch như chôn một con heo. Trai gái có cả, hùa nhau đẩy cát xuống, cuối cùng tôi tồn tại trên thế gian với thân hình vùi dưới lòng đất, còn cái đầu thò ra ngoài.
Khốn nạn hơn, thằng Tùng còn đắp cho ngực tôi nhô lên, ở phía dưới nó vẽ cái mảnh quần bơi dành cho phụ nữ. Trang trí xong đâu đấy, chúng nó ùa nhau vào chụp hình đủ mọi tư thế. Bông Xù còn nể tình anh em, chụp riêng một tấm đạp chân lên bụng tôi, tay giơ kí hiệu chiến thắng thoả mãn.
- Bọn vô ơn!
Tôi gào lên khi thấy tụi nó kéo nhau đi hết, không ai chịu lôi tôi dậy. Phần vì cái hố quá sâu, cát ngấm nước biển nên nặng, phần vì bao nhiêu năng lượng đã cạn sạch, tôi gồng mình mấy cái rồi chịu thua, thở dài hồng hộc.
“Đứa nào không để ý, dễ đạp mặt mình như chơi!”.
Bỗng có cánh tay chìa ra, khuôn mặt người đó che đi ánh mặt trời nên tôi chẳng thể trông thấy được.
- Không có tay bắt đâu!
Thương cúi xuống, đào cánh tay phải tôi lên, tôi nắm tay cô bạn vươn mình ra khỏi hố cát, thở phào nhẹ nhõm.
- Cảm ơn nhé!
- Không có gì, mình cũng chụp ké ảnh mà!
- À, à.! – Tôi tiến sát lại gần, khuôn mặt đầy vẻ manh động. Cô bạn cảm thấy điều chẳng lành bất giác lùi ra sau.
Tôi đưa hai tay đặt vào vai Thương, dùng chút sức còn lại đẩy cô bạn xuống biển. Thương té nhào xuống nước, sóng biển đánh vào người, đầu tóc cô bạn khẽ rối xù cả lên. Thương hai tay che mình trước những đợt sóng, tìm cách lên bờ, ngồi úp mặt xuống.
- Này, giỡn thôi mà, có…sao không?
- …!
- Này, xin lỗi thôi, gì mà…! – Tôi bắt đầu bối rối.
Thương vùng dậy, dùng hai tay đẩy tôi té nhào xuống nước:
- Ha ha…! – Cô nàng cười có vẻ khoái chí.
Tôi vùng dậy, vuốt mặt, ngẩn người trước mưu ma chước quỷ của cô bạn. Thương đứng một tay chống nạnh, mái tóc vấn cao nay thả dài, đôi mắt trong veo:
- Huề nhé!
- Huề à, đùa!
Thương lè lưỡi chạy biến đi nhập hội với Bông Xù, để mặc tôi nhìn đằng sau, mặc luôn sóng biển đánh vào người. Tôi vốc nước rửa cát dính vào người, rồi cũng lật đật chạy lại với tụi bạn thi kéo co.
- Một hai ba!
Tôi nghiến răng trèo trẹo, cố gắng nắm thật chặt cái dây thừng ra sức kéo mạnh, khiến thằng Phong cũng phải đưa cái mặt nó ra xa vì sợ. Thương với Bông Xù ở trước mặt tôi cũng cười khúc khích.
Kéo co dưới nước đúng thật là phải dùng toàn bộ sức mạnh cơ bắp, bởi vì di chuyển dưới nước tốn rất nhiều sức. Thế nên sau một hồi lâu giành qua giật lại, cái khăn quàng ở giữa vẫn cân bằng, chẳng hể dịch chuyển....
« Trước1...2728293031...40Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Insane