↓↓ Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Chí ít, qua việc này, phòng tôi cũng vui vẻ hơn trước ít nhiều. Thằng Trung cũng thỉnh thoảng bắt chuyện với tôi, hỏi han.Nó cũng quen dần với kiểu trả lời không đầu không cuối của tôi.
Cách nói chuyện kiểu ngông nghênh u uất ấy xuất phát từ ngày mà Yên đột ngột mất liên lạc. Tôi như một kẻ chán nản trong mọi việc xung quanh, trở nên khó gần, lầm lì, không còn là cái thằng tếu táo bày trò, nghịch ngợm như thời học sinh dường như trôi vào dĩ vãng.
Tình cảm nào khi vỡ tan cũng để lại những nỗi đau.
Tôi ấn số Yên, áp điện thoại vào tai và nghe bản nhạc chờ buồn bã quen thuộc. Giai điệu của bài when you believe, nhưng chủ nhân của bài hát đó không đủ tin tưởng tôi để có thể nói chuyện với tôi một lần nào nữa. Tiếng đổ chuông vang lên mãi không ngừng, rồi cũng tự động im bặt.
- Nè! – Thương lấy cây bút chọc vào lưng khi tôi nằm soài ra bàn, sau khi nhồi nhét đủ thứ kiến thức khó hiểu vào đầu.
- …! – Tôi nhăn nhó quay mặt lại.
Ba cuốn sách dày cộm đặt ở bàn cô bạn, Thương nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói giữ đúng lời hứa.
- Thôi, nghĩ lại rồi, không đọc đâu! – Tôi lại quay lại nằm soài ra bàn.
Thêm một cái chọc bút vào người.
- Cầm đi, sao trên đời này có người lật lọng vậy nhỉ?
- Thương ép mà, giờ nghĩ lại rồi, không đọc…! – Tôi nhún vai.
- Không sao đâu cầm đi…! – Thương gắt lại.
Đúng là trẻ con!
- Ý, bạn Tín này!
Bông Xù giờ này mới vào lớp, kêu lên như phát hiện sinh vật lạ. Tôi buột miệng.
- Ừ, Bông Xù…! – Tôi gọi theo cách mấy thằng con trai trong lớp.
- Mình tên Vi, không phải tên kia!
- Ờ…! – Tôichột dạ
Cô bạn Bông Xù ngó quanh quẩn rồi ngồi xuống cạnh Thương. Tôi mặc kệ hai cô bạn, một người con nít, còn người kia thì cứ như búp bê nằm soài ra giữa bàn.
Hai cô bạn ngồi đằng sau lưng, nói chuyện ồn ào cả lên, còn hơn cả những thứ tôi nghe được từ giảng viên nữa. Thỉnh thoảng, lại gọi với tôi xuống.
- Mai ráng lên nhe Tín!
- Ừm.
- Vi là fan của đội A đấy!
- Ừm!
- Mai Thương có đi cổ vũ không?
- Có chứ, dù sao có cái tên sâu ngủ kia nể mặt cũng phải đi chứ sao! – Thương khẽ chửi xéo tôi.
Nhún vai, tôi khẽ đưa tay lên vùi đầu. Hai cá igiọng nữ kia vẫn rót đều vào tai chẳng thể nào mà ngăn được. Đúng là chỉ cần thêm con vịt nữa chẳng khác nào cái chợ.
Đến trưa, tôi cũng không ghé về phòng, vì buổi chiều chúng tôi học tiếp thêm một môn nữa. Ghé xuống căn- tin của trường đại học kế bên, chọn một góc yên tĩnh, tôi thưởng thức bữa trưa.
- Cạch! – Tiếng đĩa cơm đặt xuống trước mặt tôi.
Thằng Phong nở nụ cười không thể tươi hơn, ngồi cạnh tôi. Tôi khẽ cười đáp lại, rồi lại cặm cụi ăn cơm.
- Sao trong lớp ít nói vậy?
- Không có gì, chưa quen thôi! – Tôi phồng mang trợn má trả lời nó vì miếng cơm nhét vào hơi to.
Thằng này mà cùng lớp cấp III của tôi chắc nó thấy mấy trò nghịch ngợm của tôi phải khóc thét lên ấy chứ. Chẳng qua vào đại học, tôi cảm thấy bỡ ngỡ và còn canh cánh chuyện buồn nên trở thành kẻ rụt rè trong mắt mọi người. Chắc ai cũng nghĩ tôi đáng thương lắm thì phải.
- A, lớp trưởng! – Cô nàng Bông Xù khẽ đưa tay vẫy vẫy thằng Phong rồi đi đến, ngồi cạnh tôi.
- Bạn Tín nữa này, mình ngồi được chứ!
Thằng Phong mỉm cười, tôi không phản ứng, nghĩa là đồng ý.
Qua một vài câu chuyện, tôi thu thập thêm được nhiều thông tin. Hoá ra thằng Phong học chung cấp III với Bông Xù, cũng là lớp trưởng nên hai người có vẻ thân nhau. Chỉ có điều tính thằng Phong hiền lành nên toàn bị cô bạn bắt nạt. Hai người đều là người thành phố.
- Nhà Tín ở đâu? – Thằng Phong bỏ mặc Bông Xù quay qua hỏi tôi.
- Daklak! – Tôi nhát gừng, cắm cúi ăn tiếp bữa trưa.
- Ở đó có gì vui không, ở đó có nhà rông, có voi không? – Bông Xù hỏi dồn dập.
- Có hết, cưỡi voi đi học là chuyện bình thường! – Tôi mỉm cười trongbụng.
Thằng Phong và Bông Xù ngồi gật đầu tin sái cổ. Tụi nó trầm trồ khen tôi sướng, vì tụi nó chỉ thấy được voi ở sở thú chứ chẳng được sờ hay cưỡi như tôi. Hai đứa bạn còn mong muốn lên nhà tôi chơi để được cưỡi voi nữa.
Cố gắng nhịn cười, tôi xin phép đi trước. Chắc chẳn sau cái vụ cưỡi voi này, có khi tụi nó sẽ tưởng tượng ra tôi mặc khố da báo như Tazan, ngồi trên voi hú hét muôn loài hoặc là đu dây chuyền từ cành ngày qua cành khác mất.
Buổi học chiều nó còn gây buồn ngủ hơn cả lúc sáng. Có khác chăng là ngoài Thương và Bông Xù ra, thì thêm cả thằng Phong nữa. Ồn ào hơn cả cái chợ lúc sáng.
- Này cái ông kia, ăn rồi toàn ngủ thế hả? – Bông Xù y chang Thương, lấy cái bút chọc lưng tôi.
- Hơ…không ngủ làm gì bây giờ?
- Thì quay xuống đây nói chuyện! – Bông Xù nghiêm mặt.
- Không biết nói gì cả!
Tôi quay lên lại đánh một giấc nữa. Mặc cho ở dưới Bông Xù cứ trách tôi, còn Phong với Thương thì cứ bảo mặc kệ bỏ qua.
Không biết thân quen đến mức nào mà Phong và Bông Xù còn đi chung với Thương và tôi ra trạm xe bus. Tôi đi bên cạnh, đút tay vào túi quần huýt sáo, còn ba cái miệng kia thì tranh nhau hoạt động hết công suất. Mãi đến khi đến trạm xe, mới chịu quyến luyến chia tay nhau.
- Mai đá tốt nhé, Vi xuống cổ vũ.
- Ờ biết rồi, Bông Xù.! – Tôi thờ ơ đáp lại.
- Không phải, là Vi! – Cô nàng nhấn mạnh.
- Ờ, thì Vi!
Cô bạn đến lúc đó mới chịu thụt đầu vào ngồi yên trên xe. Tôi chỉ có nước lắc đầu ngao ngán. Vừa phát hiện ra Thương cũng có tính trẻ con, giờ thêm cả Bông Xù nữa thì chắc cái đầu tôi nổ ra mất.
CHAP 7: NHỮNG NGƯỜI CÙNG KHỔ.
Nói sơ qua về giải đấu Khoa tôi, nó thực ra mang quy mô nhỏ, được xem là một hoạt động ngoại khoá, giao lưu cho sinh viên không hơn không kém. Sau mấy lần bà ra tán vào, thuyết phục dữ dội cũng đủ chín đội tham gia, trải dài bố nkhoá. Lấy hai đội nhất nhì của mỗi bảng vào đá bán kết. Bảng của tôi chỉ là bốn đội, nên trận đầu tiên tuyệt đối không được để thua, chí ít tệ lắm cũng phải kiếm được một kết quả hoà. Nếu không sẽ tự đẩy mình vào thế khó.
Mới sáng sáu giờ kém, điện thoại tôi đã réo vang lên. Mắt nhắm mắt mở, tôi nhớ rõ ràng là đã tới giờ báo thức đâu.
- Alo, ai vậy?
- Tao…dậy đi, chuẩn bị!
- Còn sớm mà mày, cho tao ngủ chút nữa!
- Dậy sớm dùm tao ông nội!
Mặc cho thằng đội trưởng la hét bên kia, tôi cúp máy, ôm cái gối tranh thủ nướng thêm một chút nữa. Ấy vậy chưa được thêm mấy phút, tôi lại bị dựng dậy.
- Alo, ai vậy? – Giọng tôi thều thào như kẻ sắp chết.
- Vi đây!
- Vi nào? Lộn số rồi!
- Vi chung lớp chứ Vi nào, ơ hay!
- Ờ…Bông…có gì không?
- Dậy sớm đi đá banh chứ sao! – Giọng thằng Phong vang lên đột ngột.
Hoá ra thằng Phong khai số điện thoại của tôi cho Bông Xù, giờ làm tôi bị quấy rối giấc ngủ. Cả đêm qua mải nói chuyện với thằng Tuấn nên thức khá khuya, tôi ngái ngủ bảo dậy rồi, Bông Xù mới chịu gác máy. Tôi lại nằm xuống giường nướng tiếp.
Hết người ngoài phá đám, đến lượt thằng trong phòng. Thằng Tuấn dậy nãy giờ lấy tay đấm tôi một cú đau điếng.
- Dậy mày, lên trường chiến thôi!
Nội công, ngoại kích, tôi không chịu được đành lết cái thân vào làm công tác vệ sinh buổi sáng. Vừa lò đâu ra đã thấy thằngTrung cũng chuẩn bị.
- Mày đi đâu đó?
- Lên xem mày đá! – Nó tỉnh bơ trả lời.
- Ờ, tao nhớ hôm nay mày đâu có đi học đâu!
Ba thằng ra tới cửa, đúng như tôi dự đoán,cũng phải nán lại chờ Thương đi cùng. Thằng Trung hết giận tôi, nhưng qua chuyện đó nó cũng không thể không rút ra kinh nghiệm. Không biết dụng ý của nó là lên cổ vũ cho chúng tôi, hay đây là buổi hẹn hò trá hình của nó nữa.
Suốt quãng đường đi, tôi và thằng Tuấn biết ý, luôn đi tụt lại phía sau....