↓↓ Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Dung với tôi đồng thời đỏ mặt. Tụi bạn cũng chống cằm, sẵn sàng ngồi nghe lí do. Cả hai đứa tôi nhìn nhau bối rối.
- À, tại hồi đó, Dung xinh quá nên tao cảm thấy theo không nổi nữa! – Tôi đành phải mởlời.
- Thế giờ xấu bớt rồi đó, mày theo lại đi! – Thằng Tuấn Anh lại bắt lý, chẳng hiểu mấy tháng ở trường đại học Luật, nó học được cái gì nữa ngoài cái lý luận bắt bẻ ra.
Lần này Dung phải ra tay chữ cháy cho tôi.
- Lần này tại Dung xấu quá nên không dám nhận lời đó! – Dung phối hợp với tôi cực kì ăn ý.
Bọn bạn chán nản ồ hết cả lên. Còn tôi với Dung lại nhìnnhau. Cả hai đứa tôi đều hiểu, cảm xúc đặc biệt chỉ một lần tồn tại, có thể sau này có thể phát sinh lại cảm xúc đó thì không ai biết, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.
Tôi chỉ ở nhà được hai ngày, chủ yếu là ăn ngủ, cà phê, thưởng thức không khí trong lành, và được sống trong sự chăm sóc của gia đình, rồi cũng tất bật xách ba lo vào ngược lại trường. Ngày Mẹ tôi chở ra bến xe, gương mặt bà thoáng buồn. Tôi khẽ nắm tay Mẹ trước lúc lên xe, khoé mắt cay cay. Chuyến xe bắt đầu lăn bánh, những bóng cây đen ngòm hai bên đường dạt dần về sau. Tôi thiếp đi lúc nào không hay, qua giấc ngủ, tôi lại rời xa nơi yên tĩnh yêu thương, đến nơi ồn ào, xô bồ náo nhiệt.
Từ bến xe bus, tôi mệt nhoài vác theo ba- lo và lỉnh kỉnh những quà mà Mẹ tôi bắt phải mang theo. Lết vào kí túc xá, đi một đoạn đường dài nữa về tới phòng, tôi mở cửa phòng đi vào. Hôm nay có mỗi thằngTuấn không có tiết là đang nằm dài, ngủ như mê mệt ở phòng.
- Dậy mày! – Tôi đá đít nó.
- …!
- Dậy mày, ra ăn sáng với tao! – Tôi gia tăng thêm lực, liên tục đá nó.
- Tới lúc nào mậy?
- Mới, dậy lẹ đi, đánh răng rửa mặt ra ăn sáng với tao.
Thằng bạn ra căn- tin ăn sáng với cái bộ mặt không thể ngái ngủ hơn. Nó vẫn chửi tôic ái vụ trốn về không báo cho ai một tiếng. Cũng may là quà mang theo đủ làm nó dịu đi chút ít.
- Bữa đó sao mày? – Tôi đưa mấy sợi mì xào lên nhai ngấu nghiến.
- Thì ăn uống, rồi đi ăn trái cây dĩa ở kí túc xá A7, sau đó đường ai nấy về!
- Vậy hả, vui ha! – Tôi làm ra bộ tiếc rẻ.
- Vui gì, thiếu mày mà!
- Ừm,tại tao phải về nhà mà! – Tôi hối nó ăn nhanh, rồi lỉnh kỉnh mang theo mấy chai nước ngọt về phòng.
Ngang qua phòng đối diện, Thương cũng đang ở phòng. Hôm nay lớp tôi không có tiết học, mà cô nàng vẫn chăm chỉ ngồi học bài. Một lỏn tóc buông xuống che một bên gương mặt, trông thật dịu dàng và cuốn hút. Khung cảnh ấy được khung cửa sổ đóng khung, làm nên một bức tranh cực đẹp.
- Ê, gọi Thương qua mày? – Thằng Tuấn vỗ vai tôi.
- Làm gì?
- Thì chia quà mày chứ gì?
Kí túc xá nơi tôi ở, có nội quy là nam nữ sinh viên không được qua phòng nhau. Tức là không được đặt chân vào phòng, chứ không ai cấm đặt chân lên hiên. Tôi với thằng Tuấn vác theo chai nước ngọt, hộp bánh, ngồi trước hiên phòng của Thương.
- Quà quê nè! – Tôi xẵng giọng gọi lớn, Thương ngoái ra nhìn.
- Chờ Thương chút!
Cô nàng cũng tự nhiên ngồi xuống, chẳng khác gì tôi với thằng Tuấn là bạn bè thân thích từ lâu rồi vậy. Ba đứa chúng tôi ngồi ở hiên, mặc cho ánh nắng sớm chiếu vào người, vui vẻ nói chuyện.
- Mà bao giờ đá giải vậy Thương?
- Đầu tháng mười hai đó!
- Mày tham gia không Tuấn? – Tôi quay sang thằng Tuấn đang bóc bánh ngồi ăn. Bụng nó dường như không có đáy hay sao ấy.
- Có, tao đăng kí rồi!
Câu chuyện về banh bóng sẽ dài hơn nếu bà chị bảo vệ dáng hung tợn không cắt ngang.
- Ai cho qua phòng nữ đây?
- Em có qua đâu! – Tôi thản nhiên lấy cái bánh bóc ra ăn, vì không có thiện cảm với bà chị này lắm nên tôi thường chống đối ra mặt.
- Thế đang làm gì đây?
- Em ngồi ở hiên kí túc xá, không có vào phòng! – Tôi lại nhún vai.
- Không được qua đây!
- Vậy chị chỉ cho em cái nội quy nào cấm ngồi ở hiên phòng nữ đi nào.- Tôi cười đắc chí, còn lạ gì hai mươi điều nội quy kí túc xá được dán ở mỗi phòng cơ chứ.
Bà chị bảo vệ đuối lí, đi thẳng, không quên hăm doạ mách với bác quản lí. Tôi hừ mũi thách thức.
- .Cười gì vậy Thương?
- Lì chứ sao, sợ chết đi được!
- Ồi, cái bà đó, không thích! – Tôi nhìn theo bà chị bảo vệ nhún vai.
Ba chúng tôi ngồi tiếp tục câu chuyện, về trường, về khoa, về những bài học của các môn. Chúng tôi chung trường nên hầu như môn cơ sở nào học ít nhiều cũng giống nhau. Bàn luận về những bài giảng của giảng viên này, so với giảng viên khác. Kể cả những thông tin chiến tích dũng sĩ diệt sinh viên của từng người, những chiến tích được mấy anh chị khoá trên kể.
Mãi đến khi ánh nắng mặt trời chói chang, tôi với thằng Tuấn mới đứng dậy về phòng.
- Nè?
- Gì cơ?
- Quà sinh nhật của Thương?
- Đó kìa…! – Tôi chỉ vào cái vỏ hộp bánh nằm trong sọt rác.
- Đó là quà quê, không phải quà sinh nhật.
- Không có quà sinh nhật đâu!
- Ế…ăn gian!
Tôi quay lại lấy tay kẹp cổ thằng bạn đi về phòng, mặc cho thằng Tuấn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
CHAP 6: KẺ LẠ TRONG LỚP.
Có vẻ như việc tôi không từ mà biệt khiến thằng Trung trở nên khó chịu, nó cũng chả thân thích với tôi như trước nữa. Mặc cho mấy bà tám phòng bên thấy mặt tôi là tránh mặt, chán đến nổi chẳng thèm chê bai thì nó cũng chẳng còn ra mặt mà bênh vực thêm một câu nào.
Nó giận tôi, còn tôi đơn giản coi nó như một thằng con nít, giận vì mấy chuyện không đâu.
Lúc ấy ngoài thằng Tuấn với thằng Việt ra, tôi cũng ít khi bắt chuyện với ai nữa. Thằng Khánh cứ đi học về là nó chơi game giải lao, còn thằng Sơn thì lúc nào cũng cắm cúi bài vở. Dần dần, phòng chúng tôi dẹp luôn cái trò đánh bài công khai chống đối.
Cũng may mắn trên trường, nó không đến nổi chán nản như thế. Lớp chúng tôi đăng kí những hai đội banh để tham gia giải khoa, vì luật không giới hạn số lượng đội bóng tham dự. Thế nên chúng nó thách thức nhau đá thử để kiểm thử đội hình.
Chiều ngày thứ tư, vừa hết tiết là lớp ào hết cả ra sân, thằng nào cũng thủ sẵn giày đá banh mang theo từ trước. Đá sân bảy người nên cầu thủ thì ít mà khán giả thì nhiều.
Tôi không được đá, chỉ để ở ngoài ngồi ghế đá dự bị. Thương ngồi cạnh tôi xem nội chiến.
- Cậu cũng thích đá banh à? – Tôi quay sang hỏi.
- Không thích lắm!
- Thế sao lúc nào trên sân kí túc xá cũng thấy…?
- Không có gì làm mà! – Thương nhoẻn miệng cười.
Lớp chúng tôi có khá nhiều cô bạn dễ thương duyên dáng, điều đó làm động lực cho mấy thằng cầu thủ bung hết sức ra đá, buồn cười nhất là cái cảnh có mấy ông tướng vừa đá vừa liếc ra ngoài nhìn trộm nữ cổ động viên. Nhưng mới được một lúc, nhiều thằng đã thở dốc ra, hai tay chống đầu gối tranh thủ thở. Đến như ông thủ môn đội tôi cũng đưa tay quệt mồ hôi liên tục.
Mười lăm phút, mành lưới đội tôi rung lên hai lần. Buộc cái thằng to miệng nhất đội, cũng là thằng đá hay nhất phải hét thay người.
- Ê, bạn gì ơi?
- Gọi Tín kìa? – Thương nhắc tôi. Tôi quay lại nhìn đội trưởng.
- Thay số tám đi!
Thằng vừa được thay ra sân to như hộ pháp, dễ phải gấp rưỡi tôi mất, nó thở dốc và mặt tái mét vì vận động quá sức. Cả lớp ồ lên khi thấy tôi vào sân.
- Ê, học lớp mình à?
- Nó tên gì nhỉ?
Bọn bạn thắc mắc cũng phải, ngày đi học tôi thường lầm lì ngồi ở gần cuối lớp, chẳng bắt chuyện với ai, hết giờ là như mộ tcái máy bắt tuyến xe bus số 10. Giữa tôi và lớp, may ra có Thương là mối dây liên lạc duy nhất.
Bỗng, bóng vụt qua chân tôi, thằng bạn cùng đội chuyền bóng đúng lúc tôi đang lơ mơ suy nghĩ.
- Thế mà cũng không đỡ được, tập trung coi! – Thằng đội trưởng hét muốn banh cả màng nhĩ....