Teya Salat
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Này!
- Gì mày? – Tôi thổi cái vỏ hạt dưa vào người nó.
- Thằng chó này, tao nói chuyện nghiêm túc!
- Dạ,em nghe…!
- Nãy tao thấy…! – Nó nhấn nhứ.
- Thấyg ì thì nói toẹt ra đi! – Tôi với tay lấy ly trà, thổi phù phù rồi thưởng thức.
- Thấy Yên với lớp nó ngồi đây!
Yên cũng về sao?
Tôi lặng thinh giữ nguyên ly trà nóng trên tay, chẳng có cảm giác gì. Cố gắng lấy hết sức bình tĩnh, tôi quay sang thằng bạn:
- Ừ, tao biết rồi!
Thằng bạn cũng biết ý nên dừng câu chuyện, quay sang thằng Linh vẹo tán phét. Tôi hơi thẫn thờ, lấy điện thoại ra, định nhắn tin.
“Có sự chờ đợi nào là thấp hèn không?”.
Tôi lại đút nó vào túi, chẳng có tin nhắn nào được gửi đi cả.
- Dung kìa! – Thằng Kiên đá chân tôi.
Quả thật, cô nàng đến muộn. Có điều hơi khác một chút, mái tóc ngang vai nay dài ra hơn, trông cô nàng cũng mất đi chút cá tính ương bướng, thay vào đó là nét đẹp nữ tính. Nụ cười nở trên môi khi thấy lớp.
- Xin lỗi mọi người, nhà mình có việc bận! – Dung giơ tay chào mọi người.
- Lại ngủ dậy muộn chứ gì? Con heo! – Trang lên tiếng trước.
Mặc cho mọi người chào người mới tới, tôi vẫn lặng im, bởi trong tôi khi đối diện với cô bạn, vẫn có chút ngại ngùng. Dù thế nào đi chăng nữa, kết cục của mối tình đó ra sao, Dung vẫn để lại trong lòng tôi những kỷ niệm đẹp. Và tôi ngại với cô bạn khi không giữ nổi những ký ức đó.
Dung nhẹ nhàng đi đến bên cạnh tôi, đặt tay lên vai, rồi chen cái ghế ngồi gần. Thằng Hưởng biết ý từ lâu, đã dời cái ghế của nó ra xa.
- Dung khoẻ không?
- Bình thường mà! Mà Tín ăn uống sao mà trông gầy đi vậy!
- À…trong đó không quen ấy mà!
Hai đứa tôi cứ thì thầm qua lại, chủ yếu là những câu hỏi han trách móc. Cô nàng trách tôi lâu rồi không nhắn tin hỏi han bạn bè, còn tôi thì trách cô nàng có chuyện gì cũng không nói với tôi một tiếng. Nếu ai đó không biết chuyện, thì chắc là nghĩ tôi và Dung vẫn là một cặp như những ngày trước.
Mọi người tập trung đông đủ và bắt đầu di chuyển vào nhà Thầy. Dung được anh trai chở tới nên tôi phải thay thế làm tài xế riêng cho cô bạn. Những chiếc xe bắt đầu nối đuôi nhau.
- Nè, mà chuyện với Yên sao rồi?
- Rắc rối lắm…! – Tôi thở dài.
- Vậy hả! – Dung cảm thán một câu thở dài.
Con gái thiệt là lạ, khi nói chuyện với Yên, thì nhắc tới Dung, còn lúc này Dung lại nhắc tới chuyện tôi với Yên. Hay là do bản thân tôi có khoảng thời gian không xác định rõ tình cảm của mình, nên đây gọi là báo ứng.
Hai đứa tôi im lặng, cho đến khi chiếc cổng của nhà Thầy chủ nhiệm hiện ra.
Vừa trông thấy học sinh cũ đến đông đúc, khuôn mặt Thầy giãn ra vui vẻ. Cả buổi Thầy hỏi han từng người, hỏi cả những thành viên lớp tôi không về. Rồi cả lớp ôn tới những chuyện xưa, nhất là những trò quậy.
- ThằngTín với thằng Linh mà ra trường là cô Liên mừng lắm!
- Dạ, sao vậy hả Thầy?
- Hai thằng mày ăn rồi toàn chọc cô chứ có chịu học đâu!
Quả thật, cái ngày mà một lớp chỉ có tầm năm chục người, giáo viên quan tâm đến từng người một đã qua đi được nửa năm rồi chứ không ít. Bất chợt làm cho người ta cảm giác nhớ nhung không tả.
Ngày 20- 11 năm nay không khác gì các năm trước nếu không có hai chữ “họp lớp” và rượu vang.
- Mỗi đứa uống với Thầy một ly?
- Dạ…? – ThằngHải ngơ tròn mắt ngạc nhiên, vì trước giờ Thầy tôi rất hay cảnh báo về hình phạt dành cho học sinh uống bia rượu và hút thuốc lá.
- Mấy đứa lớn rồi, với lại sợ Thầy phạt à.
Mỗi đứa chúng tôi chuyền tay nhau uống với Thầy một ly rượu vang rồi mới được phép ra về. Quả thật những lúc như thế này, chúng tôi mới thấm được tình cảm của những người Thầy dành cho học sinh mình là như thế nào. Dù chúng tôi đã kết thúc quãng đời học sinh, dù chúng tôi có lớn như thế nào đi chăng nữa, chúng tôi luôn nhận được những kinh nghiệm sống, những lời khuyên của Thầy, như những thời chúng tôi chăm chú nghe giảng vậy.
Có bay cao, bay xa đi chăng nữa, chúng tôi vẫn mãi là học trò của những người Thầy, người Cô đáng kính.
Trưa nắng, những đứa bạn cùng lớp dần chia tay nhau trở về nhà. Xóm nhà lá của chúngtôi nào có chịu bỏ qua cơ hội gặp mặt nhau gần như đông đủ, lên kế hoạch đichơi.
- Đi hát kara đi!
- Thôi hát hoài không chán mày? – Thằng Phong mập tự ti vì giọng hát của nó.
- Thế làm cái gì?
- Đi cà phê đi!
- Mới sáng cà phê xong, giữa trưa cà phê nữa, hâm.
Bàn bạc chán chê, chúng tôi cuối cùng cũng chọn được địa điểm. Lịch kịch chia nhóm ra mua nước ngọt, ly nhựa, đá và bánh trái, cả bọn nhắm ngọn đồi gần trường mà phóng tới.
Đường lên đồi, cây phi lao phủ mát hai bên,những cơn gió khẽ thổi qua xào xạc. Giai điệu tuyệt vời này hoàn toàn không có ở những thành phố nơi nhà cửa san sát và cao ngút nối liền nhau.
- Nè…!
- Sao cơ? – Tôi không dám quay lại, vẫn nhìn đường đi.
- Nhớ hồi xưa lúc mới lên đây nhỉ?
- À, ừ…lúc đó vui thật!
- Vui thật không đấy?
- Thật chứ có ai nói xạo bao giờ đâu.
Dung ngồi sau tôi, lần này khung cảnh có vẻ nên thơ hơn nên cô nàng khe khẽ hát. Vẫn cái giai điệu quen thuộc của bài Đêm thấy ta là thác đổ. Hình như mỗi khi cạnh tôi, Dung đều thích thú với giai điệuc ủa bài hát này thì phải.
- Vẫn tệ như ngày xưa nhỉ? – Tôi đá chống xe khi đến bãi đá nay tán cây đã mọc che mát một khoảng rộng.
- Xí, vậy mà hồi xưa ai suốt miệng khen hay!
- Lúc đó phải có tí lừa dối chứ! – Tôi cười, và giơ hai tay nhún vai.
Dung chưa kịp nhéo ngang hông tôi như ngày xưa thì bất chợt tin nhắn tới.
“Nè,c ậu phải vào sớm để còn tập trung đội đó”.
“Cảm ơn nhé, tớ biết rồi! ”.
“Khôngc ần cảm ơn, mang quà sinh nhật với quà quê vào cho tớ là được rồi”.
“Hên xui nhé! ”.
Khẽ cười vì cái kiểu nhõng nhẽo đòi quà này chẳng khác gì Dung lúc xưa. Tính ra hai cô nàng này, với người ngoài thì lạnh băng, mà cứ hễ thân thích một xíu thì mới hiểu được. Thỉnh thoảng nhõng nhẽo khiến tôi buồn cười.
- Này, cái gì nhìn tui mà cười!
- Không, nhìn mặt cứ cứng như khúc gỗ thì cười!
- Chứ không phải nhắn tin với em nào ở đại học hả?
- Ghen hả?
- Xí, không thèm!
Dung nhíu mày, giơ cái mũi cao lên, tôi chỉ có nước phì cười mà xoa đầu cô bạn. Lỉnh kỉnh xách đồ lên chỗ tập trung, chúng tôi tổ chức một buổi liên hoan nhỏ. Có điều, khi thằng Vũ và thằng Bình không có mặt, đồng nghĩa với việc chẳng có tiếng sáo hay tiếng đàn. Chúng tôi chỉ đem những câu chuyện trên giảng đường ra mà kể cho nhau nghe.
Đến lượt tôi kể, chưa kịp mở lời, Dung đã chọc ghẹo:
- Nãy Tín mới nhắn tin cho người yêu ở đại học đó!
Bọn bạn nghe tin thì nhảy ngược lên, thằng Kiên điềm tĩnh:
- Có phải con bé hôm tao với thằng Hưởng thấy ở Kí túc xá không? – Nó dựng chuyện.
- Bé nào? – Tôi hỏi lại.
- Bé mặc áo hồng ấy?
- Áo hồng là bữa khác, bữa đó áo xanh! – Tôi khoan thai cắn cái rộp miếng táo giòn,đỉnh đạc giọng.
Nói chung đời sinh viên qua hai tháng cũng chẳng có gì mới mẻ với tôi, cho nên tôi trở thành kẻ có cuộc sống chán nhất. Chủ yếu là những câu chuyện về hành trình cưa cẩm một cô gái nào đó của mấy thằng bạn vẫn là hấp dẫn hơn cả.
Nói chuyện sinh viên chán chê, chúng tôi lại bắt đầu trở về ôn lại chuyện thời còn mài đũng quần trên ghế nhà trường. Những kỉ niệm về những lần giở tài liệu, những lần quậy phá ghi tên lên sổ đầu bài, mà những thằng như chúng tôi luôn dẫn đầu.
- Mà này, sao hai chúng mày…? – Thằng Tuấn Anh chỉ tay về Dung và tôi.
- Saol à sao…?
- Chia tay! – Nó tỉnh bơ như việc mà nó nói tới chẳng khác nào chuyện bình thường cả....
« Trước1...1011121314...40Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ