↓↓ Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Ở ngoài kia, một kẻ sung sướng vì tình vui vẻ cười đùa, thì trong này, kẻ thất tình cô đơn buồn rười rượi.
Cuối cùng, cái thằng thất tình ấy cũng mò r akhỏi nơi nó thường hay bị giam, chỉ có điều mấy lần khác là do tụi bạn ném vào,còn lần này, nó cố tình giam mình lại.
- Ủa, thằng Trung đâu?
Tôi ngó quanh cả phòng, chẳng thấy bóng dáng thằng nghệ sĩ đâu cả. Mới vừa rồi còn cười cười nói nói ngoài này cơ mà. Tôi ngoái sang thằng Tuấn nằm ở giường.
- Nó đi rồi, hẹn hò!
- Mày buồn à?
- Không! – Nó đáp gọn lọn.
Tôi leo lên cầu thang ở giường đối diện, cảm thán một câu nhận định.
- Thôi, bỏ đi, yêu đương gì cho khổ ra!
Thế là thằng Tuấn như bị đánh vào điểm yếu,bật dậy phân bua. Nào là chọc ghẹo, giả bộ ganh đua cho vui, huống hồ nam nhi thì phải trọng nghĩa khinh sắc. Tôi ngồi trên giường nhìn nó và nhún vai giơ hai tay:
- Tao không biết?
- Thế sao Thương học cùng lớp mày mà mày không nói cho tụi tao hay vậy?
- Quan trọng lắm hả? – Tôi với lấy cuốn sách ở cái bàn nhỏ trên giường, thờ ơ.
- Hay là định giấu làm của riêng?
Tôi chỉ mỉm cười, rồi lại im lặng đọc sách. Thằng Tuấn nào có chịu thua, nó leo lên cả giường của tôi, ngồi dựa lưng vào tường, cười nham hiểm:
- Gì mày?
- Khai thật đi, thích Thương hả?
- Điên quá mày! – Tôi hất cái tay của nó đặt trên vai ra.
- Hay là Yên? – Nó lần này cười nham hiểm đắc thắng.
- Sao…sao mày biết? Tôi không biết thằng bạn làm sao mà có được thông tin mật đến độ này.Nó còn biết những gì nữa đây?
- Đúng không?
- Sao mày biết Yên…? – Tôi cố hỏi ngược nó.
Nhưng có vẻ thằng Tuấn có vẻ là một thằng không muốn bị thua thiệt, rất láu cá. Nó lặp lại bộ dạng y hệt của tôi lúc nãy,nhún vai và lắc đầu.
- Ờ, nhưng mà…hết rồi! – Tôi đành cay đắng thừa nhận!
- Hết rồi à?
- Ừ!
- Thế mà mơ ngủ gọi tên được hay thiệt!
Tôi thở dài, dựa lưng vào tường, vẻ mặt ngao ngán. Đúng là cái gì sâu đậm muốn quên đi cũng rất khó, dù cho ngoài mặt tôi cố tạo ra vẻ lạnh lùng, cứng rắn đến thế nào đi nữa. Hơn nữa tính tôi cũng không thuộc loại dễ quên đến thế.
Người con gái ấy cứ như được khảm vào trong tâm trí tôi vậy.
- Thôi đi ăn cơm đi, ngồi buồn hoài mậy! – Thằng Tuấn hất tay tôi đang đặt ở đầu gối xuống, ngoắc luôn hai ba thằng còn lại ở phòng đi luôn.
Cũng đã một thời gian dài kể từ ngày nhập học, cứ ăn cơm về là túm lại nói chuyện phiếm với nhau, hoặc đánh bài. Lúc khoảng chín mười giờ tối, vẻ yên tĩnh phủ xuống thì bắt đầu lôi sách vở ra học. Ngày hôm nay, kí túc xá vắng tiếng đàn guitar của thằng Trung phòng tôi.
“Có thể nó dẫn Thương đi đâu đó, đi uống nước tán dóc, hoặc một quán trà sữa nào đó. Cũng giống như mình và Yên thôi mà! “
Bất chợt lại Yên, tôi buông bút, nằm ngửa ra giường!
Và tôi chẳng nằm Yên được lâu khi tiếng cười thằng Trung còn vào đến phòng trước cả khi anh em thấy được bản mặt tươi roi rói của nó. Còn huýt sao nữa.
“Sao mình ghét mấy thằng có người yên đến thế?”.
Mấy thằng khác xúm xít quanh nó hỏi han tìnhhình lần đầu tiên hẹn hò thế nào, rồi có được nắm tay hay không? Tôi nằm vắt chân lên nghe thấy hết cả.
- Ê,Tín?
- Sao?
- Thương ở Lâm Đồng à?
- Không biết…?
- Thế sinh nhật ngày bao nhiêu mày biết không?
Tôi nhìn thằng bạn, lắc đầu!
- Mày học chung lớp mà?
- Đâu phải chung lớp cái gì cũng biết! –Tôi đáp gọn, lẹ khiến thằng Trung chưng hững.
- Cái thằng…!
- Kệ nó đi, nó không biết yêu đương gì đâu, kể tiếp nghe coi…! – Thằng Tuấn nói đỡ giúp tôi.
Một mình tôi tách ra khỏi câu chuyện của thằng Trung, bật dậy cầm sách học bài. Ở dưới kia, chúng nó vẫn hào hứng, mắt tròn mắt dẹt nghe thằng Trung kể lại thiên niên sử, những chông gai, những khó khăn của ngày đầu tiên hẹn hò.
- Bạn Trung ơi…ra đàn cho tụi này nghe nào!
- Bạn Trung ơi, có tính qua phòng này ở luôn không?
Giọng mấy bà tám phòng đối diện lại vang lên,coi như tất cả đều biết mối quan hệ giữa thằng Trung nghệ sĩ đánh đàn guitar và cô gái trồng hoa phòng đối diện. Một người yêu thiên nhiên, một người yêu nghệ thuật, thật là xứng đôi.
Mối quan hệ giữa Thương và Trung trở thành một sợi dây nối tới hai phòng. Dần dần,tôi có thể thấy thằng Việt nói chuyện vui vẻ với một bạn nữ phòng bên, hoặc thằng Sơn cũng có thể bị nhờ vả về một vài vấn đền Tiếng Anh. Đến ngay cả thằng Khánh chơi game cũng không thoát khỏi bàn tay của mấy bà tám. Chỉ có tôi, là kẻ hoàn toàn nằm ngoài cái quá trình “làm quen sinh viên”.
- Người gì đâu mà kiêu?
- Chảnh quá Tín ơi!
Mặc dù những lần đầu Thương có thể nói đỡ cho tôi, nhưng khi xuất hiện trước thiên hạ, tôi luôn mang theo vẻ lạnh lùng và vô cảm, nên dần dần, tôi trở thành cái thằng bị ghét nhất trong mắt mấy nữ sinh viên phòng đối diện.
- Tín buồn chuyện gìhả? – Thương ngồi sau tôi ở giảng đường lên tiếng.
- Không, chẳng buồn chuyện gì cả? –Tôi dựa lưng vào bàn, rút ngắn khoảng cách nóichuyện.
- Thương thấy Tín không được vui?
- Thương thấy không có nghĩa là Tín không vui! – Tôi cộc lốc đáp lại.
Chí ít thì Thương cũng là bạn cùng lớp với tôi, sau đó là người yêu thằng bạn cùng phòng kí túc xá, và trước tiên cũng coi như là hàng xóm láng giềng nên tôi cũng thỉnh thoảng bắt chuyện. Trái ngược với cái hình ảnh tôi đi sau lưng cô nàng, hay cô nàng đi sau lưng tôi, thì chúng tôi vẫn trò chuyện theo một lối không thể xã giao hơn.
- Tín làm bài chưa?
- Tín có nhóm làm bài tập chưa?
- Tín có…!
Thương luôn là người chủ động hỏi thăm. Còn tôi cũng vui lòng đáp lại:
- Chưa!
- Không!
- Chưa có!
Thương không phải lí do khiến tôi ghét bỏ, vì thực ra cô nàng cũng không có cái tính nào nằm trong danh sách những tính cách mà tôi ghét bỏ. Ngoại hình không đẹp nhưng vô cùng dễ thương, với cái cằm chẻ, kính cận và tóc búi cao, nhìn rất ư là cá tính. Chẳng qua, Thương vô tình làm bạn của tôi trong những ngày mà tâm lý tình cảm của tôi chao đảo không thăng bằng.
Nhưng Thương chẳng hề bận tâm đến thái độ đó của tôi, và có vẻ lời cô nàng nói coi tôi là bạn có vẻ là thật.
- Này, cậu học hành gì mà như người mất hồn thế!
- Không có gì! – Tôi nhún vai.
- Không à, thế…! – Thương chợt dừng lại khi điện thoại rung lên trên bàn học của tôi.
Tôi cầm điện thoại nhún vai, khẽ cười với cô bạn vì thoát khỏi cái màn tra hỏi kì kèo này.
- Nghe!
- Đang ở đâu?
- Ở đây!
- Thằng hâm, ý tao nói là có ở dưới kí túc xá không?
- Ở trường, gần đó, có gì không?
- Bọn tao xuống chơi!
Thằng Hưởng hôm nay nó không có lịch học,chẳng hiểu sao lại nổi hứng kéo thêm cả thằng Kiên cận xuống thăm tôi thế này. Chẳng thể chờ được nữa, tôi nói chắc chắn.
- Năm phút, chờ tao ở cổng! – Tôi cúp máy và thu dọn đồ đạc.
- Này, đừng nói là cậu lại định chuồn sớm đấy chứ?
- Chớ sao, chuyện quan trọng mà!
Tôi xách balo phóng ra khỏi lớp. Trong vòng hai tháng học, tôi về sớm hai lần, đạt hiệu suất một tháng nghỉ một lần thì cũng đâu có gì gọi là bê bối quá đâu. Tôi đi thật nhanh về kí túc xá, những thằng bạn của tôi đã lâu rồi chưa gặp.
- A, khoẻ không thằng khốn? – Thằng Hưởng giơ tay chào tôi.
- Chưa chết, nhờ ơn thối tha của mày! – Tôi cười thật tươi đáp lại.
- Nhìn mày khôn lắm cơ thằng ngu ạ! – Thằng Kiên cận vỗ vai làm như nó lớn hơn tôi mộtbậc vậy.
- Cũng chưa ngu bằng mày cơ mà!
Ba thằng chúng tôi bước vào kí túc xá, kiếm một quán nước ở kí túc xá khu trên, quán nước nằm sát toàn nhà, bóng cây ôm trọn những bộ bàn ghế đơn sơ....