↓↓ Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Lan man thế là đủ rồi, quay lại với thực tế lúc này, lúc mà cái thằng nhóc xấc xược định tán “vợ” của tôi đang cắm đầu bỏ đi. Tôi bật cười sau lời doạ nạt của nó, thật sự thì thằng này quá trẻ con, dù có tán được Vivi cũng không thể nào làm chỗ dựa cho em được. Tôi thậm chí chẳng thèm chửi lại nó mà còn đưa tay lên vẫy chào tạm biệt khiến nó mất hồn phóng xe đi thằng.
Vivi nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác có phần sợ sệt, chắc do hành động và lời nói của tôi khi nãy có vẻ hơi hung hăng thì phải. Tôi xoa đầu Vivi, cười:
- Làm gì nhìn tui ghê thế?
Vivi chưa trả lời luôn mà vòng tay ôm chặt lấy tôi, lí nhí:
- Cảm ơn H!
Tôi cau mày khó hiểu:
- Cảm ơn gì?
- Cảm ơn vì H đã bảo vệ em!
Tôi dù thập phần sung sướng và xúc động khi những việc làm của mình đã được Vivi thấu hiểu và thừa nhận, thế nhưng cách nói của Vivi cũng chưa khiến tôi thoải mái cho lắm, ít nhất cho tới lúc này:
- Với anh mà cũng cám ơn á, vậy là Vi chưa coi anh ra gì rồi!
Tôi buông Vivi ra, hơi thất vọng một chút, chẳng biết có phải do tôi quá nhạy cảm và hơi nhiều chuyện một chút hay không mà khi nghe Vivi cám ơn, tôi cảm thấy vô cùng tự ái, chẳng lẽ em vẫn chưa thực sự coi tôi là một phần cuộc sống của em hay sao, hay em vẫn chỉ xem tôi như là một “chỗ dựa tạm thời” trong lúc em đang lo lắng, rồi sau này em bình thường trở lại, em lại bỏ tôi mà đi. Giờ thì tôi đã hiểu được những status đầy tâm trạng của mấy thằng bạn thân trên facebook, chẳng phải vô cớ mà bọn con trai ít nói lại suốt ngày lên ca cẩm về chuyện tình cảm của mình, yêu đương quả là thứ khiến con người ta trưởng thành hơn nhưng cũng bắt chúng ta phải tập suy nghĩ sâu sắc hơn và nhạy bén hơn trong mọi tình huống. Và thật may mắn làm sao, mọi chuyện chỉ xuất phát từ sự “nhỏ nhặt” không đúng lúc của tôi mà thôi, khi tôi vừa kếtthúc câu nói, Vivi oà khóc nức nở, ôm chặt lấy tôi:
- Huhu, em không có như vậy đâu mà, H đừng giận em nha!
Tôi vui một thì buồn mười, mỗi lần em khóc, tôi đều buồn, thậm chí còn buồn nhiều hơn em, giờ cũng vậy. Thấy nước mắt của người con gái mình thương yêu đang rơi, trái tim tôi như muốn thắt lại, nó nhức nhối và đau đớn khó tả. Chẳng biết làm gì hơn, tôi cũng ôm lấy Vivi và vuốt ve mái tóc em, à không mái tóc “của tôi” mới đúng:
- Anh xin lỗi, đừng khóc nữa, nín đi!
Vivi vẫn khóc, nước mắt em vẫn ướt nhoè trên đôi vai tôi, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy em khóc nhiều đến vậy, thậm chí còn dữ dội hơn cả lúc ba em bỏ hai mẹ con mà đi, có lẽ trong trái tim bé nhỏ của Vivi, tôi thật sự chiếm một phần rất quan trọng, chỉ vì một phút lầm lỡ cộng thêm tính khí bốc đồng, vẽ chuyện mà tôi đã nỡ làm tổn thương nó, có lẽ tôi đã quá hẹp hòi rồi chăng? Tự dưng mới vài giây trước tôi tức giận vô cùng thì vài giây sau lại cảm thấy tràn trề tội lỗi, tôi đã nghi ngờ tình cảm của Vivi, tình cảm chân thành của cô bé đáng yêu ấy chắc chắn không bao giờ thay đổi, vì một lý do đơn giản, em yêu tôi, phải không?
Ngay sau đó, tôi quyết định dắt xe trở lại vào nhà, kéo Vivi ngồi xuống ghế và mặc cho em thoả sức nức nở. Người ta nói, khóc có thể giúp giải toả nỗi buồn rất hữu hiệu, còn hơn là cứ nín nín, điều đó càng khiến cho tâm lý chúng ta trở nên căng thẳng và tồi tệ hơn nhiều lần. Dù sao đi nữa cũng phải công nhận một điều, Vivi khóc dai kinh khủng, suốt từ nãy đến giờ cũng phải chục phút, thế mà nước mắt của cô bé vẫn cứ trực chờ tuôn rơi. Cũng phải, vì tôi đã nỡ nghi ngờ thứ tình cảm quá đỗi trong sáng ấy của em, thứ tình cảm mà có lẽ là lần đầu tiên, Vivi trao cho một người con trai, và thật may mắn, đó lại là tôi. Đáng nhẽ tôi phải vui vì điều đó, chứ tại sao lại quở trách Vivi chỉ vì một câu “xin lỗi” mà tôi cho rằng em đã quá “khách sáo”. Ôi! Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy căm hận bản thân mình. Tôi ôm chặt lấy Vivi vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc em, tôi bắt đầu kể:
- Vi có biết tại sao anh lại quay lưng với những người khác để tới bên Vi không?
Mặc dù vẫn đang khóc, nhưng có vẻ Vivi chẳng buồn nữa, vẫn ngước mắt lên hỏi:
- Hức, tại sao?
Tôi cười, đưa tay lau vội từng giọt lệ trên má em:
- Tại vì nếu không có anh thì Vivi bé bỏng sẽ gặp nhiều rắc rối chứ sao!
Cô nàng chẳng nói gì, nhưng đã tạm thời ngừng khóc, dụi đầu vào ngực tôi. Tôi tiếp tục câu chuyện của mình:
- Bé Vi của anh rất là đáng yêu, nhưng lại quá hiền lành, anh sợ rằng bé Vi sẽ bị bắt nạt, bé Vi sẽ cảm thấy cô đơn, thế nên anh luôn muốn ở bên cạnh Vi và sẽ luôn như thế. Anh sẽ không để một ai làm tổn thương đến Vi của anh, sẽ không để nỗi buồn có thể tìm đến Vi và sẽ luôn ở bên cạnh mỗi khi bé Vi của anh cần.
…
- Anh xin lỗi vì ban nãy đã lỡ lời, chẳng qua vì anh thương Vi quá nên hơi nóng tính chút thôi, bỏ qua cho anh ha! – Tôi nắm chặt tay Vivi.
Cô bé mỉm cười, ngóc đầu lên hỏi tôi:
- H hứa nha, không được bỏ bé Vi đâu đó!
Tôi mỉm cười hôn nhẹ lên đôi má vẫn còn ướt đẫm của em:
- Ừ, hứa!
Vivi cũng tít mắt cười. Chúng tôi lại cùng nhau trải qua thêm một thử thách nữa, có lẽ nó cũng chưa dừng lại, thế nhưng nó khiến cho chúng tôi hiểu nhau và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Dẫu biết tương lai còn muôn vàn khó khăn, thế nhưng chỉ cần có tình yêu, mọi chuyện sẽ chẳng có gì ngăn bước được 2 đứa.
Nhưng nói thì nói vậy, nhưng những cuộc khủng bố dồn dập sắp tới thực sự khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi và lo lắng, cuộc chiến mới lại chuẩn bị bắt đầu…
Chap 72:
Lan man cũng quá lâu rồi, tôi quay xe chờ Vivi về nhà để kịp bữa cơm trưa, gì thì gì, người yêu có thể… bỏ chứ cơm thì không. Trên đường đi, trời tuy nắng nhưng vẫn có gió nên không khí hơi bị khó chịu một chút, chẳng thế mà suốt dọc đường, Vivi cứ luyên thuyên gì đó không ngừng nghỉ, thế cơ mà lúc ấy tôi đói muốn xỉu nên chẳng còn tí tâm trí nào mà nghe nữa, tôi chỉ biết phóng và phóng.
Ké…tttt.ttttttt……
Xe dừng lại trước cửa nhà tôi đúng lúc đồng hồ vừa điểm 12h trưa, quá trễ để ăn cơm nhưng quá sớm để ngủ, thế nên chắc chắn giờ này nếu có thì cả ông anh và bà chị tôi đều thức. Bà chị cả thì tôi không lo vì bả đã lên tiếng ủng hộ tôi kia mà, thế nhưng ông anh thì lại khác, ổng phản đối tôi, không, nói chính xác là ổng muốn đâm lén tôi sau lưng với bố mẹ vì tôi hay xì đểu ổng với bà Trà người yêu ổng. Đột nhiên tôi hơi khựng lại một tẹo khiến Vivi thoáng giật mình:...