↓↓ Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Bé Vi của anh rất là đáng yêu, nhưng lại quá hiền lành, anh sợ rằng bé Vi sẽ bị bắt nạt, bé Vi sẽ cảm thấy cô đơn, thế nên anh luôn muốn ở bên cạnh Vi và sẽ luôn như thế. Anh sẽ không để một ai làm tổn thương đến Vi của anh, sẽ không để nỗi buồn có thể tìm đến Vi và sẽ luôn ở bên cạnh mỗi khi bé Vi của anh cần.
…
- Anh xin lỗi vì ban nãy đã lỡ lời, chẳng qua vì anh thương Vi quá nên hơi nóng tính chút thôi, bỏ qua cho anh ha! – Tôi nắm chặt tay Vivi.
Cô bé mỉm cười, ngóc đầu lên hỏi tôi:
- H hứa nha, không được bỏ bé Vi đâu đó!
Tôi mỉm cười hôn nhẹ lên đôi má vẫn còn ướt đẫm của em:
- Ừ, hứa!
Vivi cũng tít mắt cười. Chúng tôi lại cùng nhau trải qua thêm một thử thách nữa, có lẽ nó cũng chưa dừng lại, thế nhưng nó khiến cho chúng tôi hiểu nhau và thông cảmcho nhau nhiều hơn. Dẫu biết tương lai còn muôn vàn khó khăn, thế nhưng chỉ cần có tình yêu, mọi chuyện sẽ chẳng có gì ngăn bước được 2 đứa.
Nhưng nói thì nói vậy, nhưng những cuộc khủng bố dồn dập sắp tới thực sự khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi và lo lắng, cuộc chiến mới lại chuẩn bị bắt đầuChap 70:
Sau một buổi sáng căng thẳng và không kém phần mệt mỏi tại nhà Vivi, tôi cũng lặn lội chạy xe về nhà ăn cơm trưa và chuẩn bị cho buổi thể dục chiều nay, gì chứ dù học một ngày hai buổi thì không nên chút nào. Thế nhưng tôi lại quên mất rằng, Vivi đang ở nhà một mình, khi tôi vừa toan chạy ra dắt xe, cô nàng nắm tay tôi kéo lại:
- H đi đâu vậy ?
Tôi nhún vai:
- Thì về ăn cơm chứ đi đâu!
Vivi nhăn mặt, đưa tay lên xoa xoa bụng:
- Em cũng… chưa ăn mà.
Tôi trả lời, quên là nhạc mẫu đã đi công tác vài ngày:
- Thì lát mẹ…
Vừa nói đến từ “mẹ”, Vivi bĩu môi còn tôi dừng lại ngay lập tức. Cô nàng có vẻ không vui khi tôi tỏ ra khá hờ hững và còn không nhớ chuyện mới xảy ra tối hôm qua và đối với Vivi thì chuyện đó có vẻ khá là nghiêm trọng:
- Vậy thôi, về đi, hông cần!
Đấy, tôi đã phải nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi mà nó cũng chẳng chịu nghe. Cứ mỗi lần có chuyện gì mà tôi quên hoặc không hiểu ý là nó giận dỗi như vậy đấy, tôi đã phải nhắc liên tục rằng mỗi lần có chuyện gì thì cứ nói ra, giấu trong lòng ai mà biết, thế nhưng mọi chuyện đâu vẫn vào đấy. Lại một lần nữa, tôi phải xuống nước, chạy lại ôm lấy cô bé từ phía sau, dụi cằm lên mái tóc thơm nức mũi ấy:
- Thôi thôi, biết rồi, gớm, hở tí ra là dỗi, xấu tính lắm nghe chưa?
Vivi vùng vằng:
- Kệ em.
- Thế giờ nàng muốn sao? – Tôi cà khịa
- Em đói bụng, H mua gì cho em ăn đi!
Tôi phản kháng trong tuyệt vọng:
- Tự nấu đi, còn hành tui nữa.
Vivi lắc đầu nguây nguẩy, nhõng nhẽo:
- H hứa là chăm sóc em mà, thất hứa hả?
Tôi cắn răng:
- Thôi được rồi, được rồi, để tui đi mua, cơ mà tui mua xong tui về nhà à nha!
Vivi giả vờ đưa tay lên dụi mắt, xem chừng tội nghiệp lắm, ấy thế mà người đáng tội nghiệp là tôi đây này, suốt ngày lôi bài mít ướt ra doạ, vì mỗi lần Vivi khóc thì tôi luôn là người phải dỗ, mà muốn dỗ thì nó nói gì tôi phải nghe nấy, lần này cũng vậy:
- Nhưng mà… em ở nhà một mình buồn lắm… – Vivi nói hai tay đan vào nhau
Và mỗi lần Vivi nức nở, tôi lại như bị mê hoặc vậy. Rõ ràng tôi thừa biết là cô nàng đang giả vờ để cho tôi thấy thương mà ở lại, thế nhưng khi nhìn thấy cô bé đáng yêu đó đưa tay lên quẹt hai bên mắt, tự dưng tôi thấy Vivi rất tội nghiệp, nhà chỉ có 2 mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, vắng đi hình bóng người cha thưở nào, thậm chí chẳng có lấy một người bạn để chia sẻ, tâm sự. Có thể tôi may mắn khi xuất hiện đúng thời điểm khi Vivi đang phải chịu một cú sốc tinh thần khá lớn khi cha mẹ chia tay, tôi đã đến an ủi, động viên và chia sẻ với em nhiều điều. Có lẽ ở tôi, Vivi tìm thấy phần nào đó hình ảnh người cha trong em, người luôn hết mực yêu thương và bảo vệ cô bé, dù trong bất kì tình huống nào cũng luôn muốn cô bé đáng yêu ấy được vui vẻ và hạnh phúc. Và dù cho có phải làm gì đi nữa để được thấy em cười, tôi cũng sẽ làm, lũ bạn tôi có thể nói rằng tôi dại gái, thế nhưng bọn nó đâu biết cái đó người ta gọi là “tình yêu”, mà đã là “tình yêu” thì khó định nghĩa được lắm, đâu phải tự dưng lại có nhiều thanh niên nhảy cầu tự tử, rồi rạch tay rạch mặt, uống thuốc độc các kiểu vì yêu. Cơ mà cái lũ thiểu năng đó thì tôi chẳng quan tâm bởi vì tôi đâu có ngu mà làm vậy, thất tình thì yêu đứa khác, sao phải xoắn? . À mà nói thế thôi chứ sau này lúc mà tôi với Vivi suýt chia tay, tôi cũng sợ quắn hết cả lên, may mà chưa sao… Phù.
Suy đi tính lại một hồi, về cũng không được với Vivi mà không về càng nguy hiểm với hai ông anh bà chị đang chờ cơm ở nhà, cuối cùng, tôi đánh liều, đưa Vivi về nhà luôn, sẵn tiện ra mắt, đằng nào thì bà chị cả cũng ủng hộ tôi, hơn nữa, ba mẹ tôi thì đi làm từ sáng, nếu theo tôi tính toán thì chắc vẫn chưa về. Nghĩ là làm, đúng chuẩn của thanh niên thời đại mới, tôi bế Vivi lên phòng, ban đầu cô nàng còn bất ngờ và la lối giãy giụa, nhưng sau đó vài giây thì lại im bặt, mặt đỏ ửng lên, hai tay bấu chặt lấy cổ tôi, cười mím chi, chắc lại đang nghĩ bậy bạ gì đây . Tôi đặt Vivi lên giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của em trong khi em đang nhắm hết mắt mũi lại, tôi ghé xuống sát tai Vivi, thầm thì:
- Thay đồ đi rồi anh chở đi ăn!
Chẳng hiểu tôi có làm sai chuyện gì hay ban nãy có lỡ động chạm gì hay không mà Vivi đùng đùng nổi giận, đứng phắt dậy và đuổi tôi ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm:
- Chờ chút!
Tôi nhún vai, không rõ chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, tôi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, tâm trạng vô cùng phấn khởi và cũng có phần nào hơi lo lắng. Bây giờ đang là tháng 12, vậy là tôi và Vivi chỉ mới ở bên cạnh nhau được gần 2 tháng, đó là quãng thời gian chưa đủ dài để hai đứa tự ràng buộc lẫn nhau, nhất là khi chúng tôi vẫn còn nhỏ và chưa thực sự thấu hiểu chuyện đời. Nhưng 2 tháng luôn luôn dính chặt nhau như đôi sam không hẳn là ngắn để chúng tôi hiểu hết những điểm tốt và điểm xấu của người kia, tôi thì lười, ham chơi còn Vivi thì chăm học, cơ mà hơi mít ướt và dễ giận, cũng may là giận không dai, chỉ dỗ dành một tí là lại cười hì hì ngay. Tôi biết tình yêu mà hai đứa tôi giành cho nhau là tình yêu thực sự chân thành, thanh khiết, không vụ lợi cũng như chỉ để thoả mãn nhu cầu xác thịt. Với một người con gái quá đỗi hiền lành và ngây thơ như Vivi, nếu muốn thì tôi cũng dư sức làm chuyện đó, thế nhưng như đã nói trước đây, tôi muốn bé Vi của mình mãi giữ được nét hồn nhiên, tinh nghịch và đáng yêu như thế, chỉ cho mình tôi mà thôi.
Ông bà ta nói đố có sai, bạn gái nói “chờ 5 phút” thì các anh thanh niên phải tự hiểu trong đầu là “chờ 50 phút”, Vivi của tôi cũng chẳng khác là mấy, chẳng hiểu các chị em phụ nữ mỗi lần thay đồ là thay những thứ gì mà cả tiếng đồng hồ mới xong, con trai thì đơn giản hơn nhiều, cởi ra, mặc vô, chưa đến 1 phút, ấy thế mà, chậc… Tôi đợi muốn mòn con mắt, sái quai hàm và lờ đờ hết cả thì Vivi mới bước ra khỏi phòng. Hôm nay, à không, như mọi ngày, Vivi đều ăn mặc hết sức sành điệu nhưng cũng không kém phần nữ tính. Cô nàng xoã tóc, mặc chiếc váy dài trùm quá gối, thiệt là nghe lời quá đi mà, cộng thêm chiếc áo thun hơi rộng trông cực kì đáng yêu. Đối với tôi thì hoa hậu hoàn vũ cũng phải thua bé Vi một bậc . Khen thế đã đủ, quay lại màn đấu khẩu của chúng tôi một chút. Tôi đang nhìn Vivi không chớp mắt, bỗng cô nàng quay ra lẽ lưỡi trêu tôi:...