↓↓ Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Nhìn gì, ai cho nhìn, plè!
Tôi cười man rợ:
- Của tui tui nhìn, cấm hay sao? Hí hí.
Cô nàng giãy nảy:
- Xí, tưởng ngốc không biết vậy nữa chớ!
Tôi cười giả nai, kéo Vivi ngồi lên đùi, nhéo mũi:
- Trùi ui, “vợ” tui dễ thương ghê vậy á!
Vivi xấu hổ, đứng dậy chạy tót ra ngoài xe, chẳng nói câu nào. Thế nhưng tôi biết, cô bé cũng đang rất vui đây, ít nhất thì tôi cũng đã giữ được lời hứa của mình, một tháng trở lại đây, bé Vi của tôi đã ít mít ướt đi hẳn so với hồi đầu chúng tôi mới quen nhau, nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn thích Vivi khóc nhiều nhiều một chút, để tôi còn được tận dụng mà… ôm nữa chứ .
Tôi cũng đứng dậy vươi vai hít thở các kiểu rồi lù đù dắt xe ra ngoài, Vivi thì đang bận giỡn với con cún mặt ngu tên Bi, cô nàng xem chừng đang thích thú lắm, cười khúc khích, tay thì cứ chọc chích con Bi cho nó lăn lộn giữa sân, liến thoắng:
- Cho Bi chết, hihi, mập ú… Chị đi ăn đây, Bi ở nhà ngoan ha!
Con Bi mặt ngu đúng là rất… ngu, Vivi nói xong, nó cũng chẳng có chút biểu hiện gì gọi là nghe lời hay thấu hiểu, chỉ lè lưỡi ra thờ phì phò. Tôi lắc đầu ngao ngán, gọi giựt:
- Đi thôi cô hai, trễ giờ rồi!
Vivi tít mắt, đon đả:
- Dạ!
Vivi đứng dậy khoá cửa cẩn thận, chào tạm biệt con Bi và chuẩn bị leo lên xe… Bỗng ở phía bên kia đường, một chiếc Exciter màu xanh trờ tới, một thằng con trai trạc tuổi tôi bước xuống, áo quần bảnh bao, mặt mũi sáng sủa, trên tay nó là một hộp quà đã được gói ghém cẩn thận, thắt chiếc nơ màu hồng to tổ bố và đang tiến đến chỗ chúng tôi. Nhìn một hồi tôi nhận ra rằng, thằng này rất… quen, ngẫm nghĩ một lúc sau, tôi mới phá lên rằng, đây là cái thằng mà đi chung với thằng… Đạt WTF? Chẳng hiểu nó làm cái gì ở đây?
Nó sáp lại trước mặt chúng tôi, nói chính xác là trước mặt Vivi, chìa cái hộp quà to tướng ra, nhoẻn miệng cười tươi, nhưng nhìn tôi chỉ muốn đạp vào mặt nó ngay và luôn:
- Tặng Vi này!
Tôi há hốc mồm, tự nhủ:
- Mày đùa ông à?
Chap 71:
Trên đời này có nhiều huyền cơ có thể khiến bạn vui bất chợt nhưng cũng không ít những con kì đà cản mũi lâu lâu lại xuất hiện và báng bổ vào khung cảnh lãng mạn của bạn và người yêu, dù mục đích là đúng hay sai, nhân cách, phầm giá tốt hay xấu thì đó cũng là những việc làm không thể nào chấp nhận được. Đối với tôi, một khi tôi đã ghét một đứa nào đó thì dù sau này nó có thay đổi cách mấy tôi vẫn ghét, thằng Đạt cũng chẳng phải ngoại lệ, mặc dù cách cư xử của nó đã thay đổi chóng mặt so với trước đó, thế nhưng với một thằng nham hiểm, đầu óc tăm tối và cái mặt khó ưa đó, thì dù nó làm chuyện gì đi chăng nữa cũng khiến tôi phải lưu tâm, dù là nhỏ nhất. Trước đó vài ngày, nó nói tôi giữ Vi cho chặt vào, lúc ấy tôi chưa hiểu, thế nhưng giờ thì hai năm rõ mười rồi, mặt nó đã dày, thằng bạn nó còn dày hơn. Rõ ràng thấy một đứa con trai và một đứa con gái đi cùng nhau, với vô số những cử chỉ thân mật, thế mà nó vẫn tỉnh rụi, còn thản nhiên đưa quà cho Vivi mới đau chứ lị. Không chắc là do thằng Đạt nhờ nó đến phá đám tôi hay là thực lòng nó mê Vivi bởi vì với một cô gái hết sức xinh xắn và đáng yêu thế này, thằng nào mà không rung động, thằng ấy 100% có vấn đề. Mặc dù biết điều đó, thế nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận được một sự thật là, có một thằng con trai khác đang tán tỉnh người yêu tôi ngay trước mắt tôi, và như đã hứa, tôi sẽ không bao giờ nhắm mắt bỏ qua chuyện như thế này, không bao giờ.
Trong lúc Vivi còn đang ngơ ngác và ấp úng chưa biết nói gì, tôi đã gạt chân trống xe xuống, đứng trước mặt thằng đó, mắt nhìn chằm chặp nó và chuẩn bị sẵn sàng tư thế cho một cuốc long tranh hổ đấu ngay lúc này:
- Bạn có việc gì cần nói với “người yêu mình” à?
Tôi cố gắng nhấn mạnh 3 từ “người yêu mình” để nó biết đường mà rút lui. Thế nhưng đúng như tôi dự đoán, mặt thằng này có khi dày cũng ngang ngửa tường của Vạn Lý Trường Thành, tôi cứng như vậy mà nó chẳng mảy may nao núng. Tướng tá thằng này thì không bằng thằng Đạt, thậm chí còn lùn hơn tôi cả khúc, cơ mà cái mặt xấc xược nhìn muốn tống cho vài quả. Nó hếch hàm:
- À không, chỉ có món quà nhỏ tặng Vi thôi, không được sao?
Nó câng mặt lên nhìn tôi với ánh mắt thách thức. Con giun xéo lắm cũng quằn, cái gì cũng có mức độ của nó, nhịn nhục cũng vậy, cơ mà với tôi thì nhịn không phải là nhục mà nhịn là thừa nước đục thả câu. Nhận ra sơ hở trong lời nói của nó, tôi cười nhếch mép, đốp lại ngay:
- Tất nhiên là không được.
Nó nhún vai, mặt vẫn trơ ra thấy gai:
- Tại sao?
Tôi cũng đóng mặt ngầu, tay chân đã chuẩn bị thủ thế, đến nước này thì đổi xưng hô luôn, chẳng còn gì mà lịch sự với loại này nữa:
- Vì tao không cho, được chưa thằng nhãi?
Nó hơi khựng người lại, áng chừng có vẻ hơi hốt hoảng vì sự thay đổi đột ngột của tôi, thế nhưng nó lại cười, và lần này, nó không để tâm đến tôi nữa mà quay hẳn sang nhìn Vivi:
- Vi nhận nha!
Vivi bé nhỏ vẫn đang luống cuống và chưa biết phải làm thế nào, đây cũng là một trong những lý do khiến tôi có thể bỏ lũ bạn thân của mình mà chạy đến bên Vivi, tôi sợ rằng em có thể dễ dàng bị lôi kéo hay dụ dỗ, nhưng một khi tôi đã ở đây rồi thì những chuyện như vậy sẽ không thể nào mà có cơ may xảy ra được, dù cho có đi chăng nữa, tôi cũng sẽ ngay lập tức chặn lại, hứa danh dự đấy. Đàn ông con trai một khi đã thề thì phải làm cho bằng được, nếu không làm được thì tôi sẽ không bao giờ hứa, đó cũng là một trong những quan điểm sống của tôi. Tôi đưa tay ra gạt phắt hộp quà xuống đất, chiếc hộp méo mó, lăn đi một quãng xa:
- Đã nói không là không, giờ mày thích cái gì? – Tôi chộp cổ áo nó
Thằng này mặt thì có vẻ ngáo đời, trước đó thì tôi tưởng nó cũng máu mặt lắm, ai ngờ nhát như thỏ đế, tôi mới hơi xúc động một chút thì nó đã té đái trong quần, mặt mày xám ngắt, tay chân quờ quạng lung tung, lắp ba lắp bắp:
- Không… không có gì đâu, tui chỉ muốn… muốn…
Tôi trừng mắt:
- Muốn sao?
Thế nhưng chưa để tôi kịp đụng tay đụng chân hay thằng khốn kia xây xát mặt mày, Vivi đã kéo tay tôi lại, lắc đầu tỏ ý can ngăn:
- Em không nhận đâu, mình đi đi H!
Tôi hừ nhạt rồi buông áo nó ra, nó hốt hoảng vội chạy thật nhanh ra xe, cắm đầu chạy thẳng, không quên nhặt lại hộp quà và quay đầu chửi tôi:
- Đm mày thằng chó, nhớ mặt tao đấy, tao không bỏ qua đâu!
Như đã nói trước đây, mấy cái loại anh hùng bàn phím, mồm to hơn cái radio này thì tôi chẳng ngán, thích thì bước ra đánh nhau thôi, mặc dù tôi học võ chưa đến nơi đến chốn lắm, dạo này còn dù mấy buổi đi chơi với bé Vi, cơ mà cái loại trói gà không chặt này hoặc bọn giang hồ vườn thì tôi tự tin là mình có thể trên cơ được. Nếu nó thích thì kêu hết băng đảng ra đây, tôi tiếp luôn, lâu rồi tôi cũng chưa gặp các chiến hữu ngày nhỏ, chẳng biết mấy ông anh đầu đường xó chợ của tôi giờ đang lang bạt phương nào, thế nhưng kể từ ngày ấy đến tận năm kia khi tôi choảng nhau với thằng bồ cũ của bé Dung để rồi sau đó bị đám đàn anh của nó xúc cho thâm tím mặt mày, mỗi lần tôi cần là mấy ông ấy lại xắn tay áo lên và giúp đỡ, có thể nhiều người lớn bây giờ coi bọn trẻ trâu giang hồ như chúng tôi khi ấy chẳng ra gì, thế nhưng họ có biết rằng, một khi đã là anh em thì mãi mãi như thế, tình cảm giữa chúng tôi luôn bền chặt và chân thành, chẳng như những loại người đạo đức giả, suốt ngày gặp nhau là khen ngợi các kiểu mà đâm lén nhau sau lưng....