NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Vivi đôi mắt vẫn đỏ hoe, nghẹn ngào trong tiếng nấc khẽ mặc dù em đã cố gắng giấu đi:
- Hức, em đi đây. H…nhớ không có được theo cô nào đó!
- Ừ biết rồi, nói mãi, ngoan, đi đi – Tôi hối thúc
Em đang khóc có thể em cũng khổ, tôi tuy cười nhưng lệ đổ trong tim . Đối với nhiều người khi chia tay nhau, họ có thể cười nói vui vẻ, thế nhưng em khác xa bọn họ, em nhỏ nhắn, em yếu đuối và mít ướt, em khóc khi phải cách xa tôi, một người có thể đem lại cho em một bờ vai, để em tựa vào mỗi khi cần.
Và như thế em đi, hình bóng nhỏ nhắn ấy thất thểu bước đi, tôi có thể thấy bờ vai em khẽ rung lên và chốc chốc cô bé của tôi lại đưa tay lên dụi mắt, nhìn cảnh tượng ấy, trái tim tôi như muốn vỡ ra từng mảnh. Tạm biệt và hẹn gặp lại, Vivi!
……….
……….
……….
“Mather father Gentleman….” – Tiếng nhạc chuông điện thoại của tôi vang lên, ngước mắt lên, dụi đi dụi lại mấy lần. Có những thứ tưởng như gần mà lại rất xa và có những thứ tưởng như đã xa nay lại trờ về thật gần. Em đứng đó, hồn nhiên và đáng yêu như những ngày đầu, nụ cười tít mắt không thể lẫn vào đâu được. Tôi cũng đứng đó, sững lại những mong thời gian dừng trôi, để tôi giữ lấy những giây phút này, giây phút bên cạnh em.
Khi mà tôi vẫn còn ngơ ngác, đôi chân như tê liệt hoàn toàn, chỉ biết đứng đó, chờ em, chờ giờ phút mà chúng tôi lại được ở bên nhau, thì em, cô bé nhỏ nhắn đáng yêu của tôi đã chạy tới và ôm tôi thật chặt:
- Huhu, sao mấy tháng nay H không vào thăm em?
Tôi cười khổ, thật lòng tôi muốn thăm em lắm chứ, muốn được ôm lấy em như lúc này, thế nhưng cũng chính vì lời hứa với em mà tôi không thể làm được điều đó:
- Anh bận…học!
Chẳng biết là Vivi có tin được những gì tôi nói hay không, vì cũng chính vì việc học của tôi mà hai đứa xém chút nữa đã mất nhau, thế mà giờ đây tôi lại nói là không thể thăm em vì bận vùi đầu vào sách vở. Thế nhưng nhìn biểu hiện của Vivi thì tôi nghĩ là em không tin rồi, khuôn mặt đang buồn bỗng chuyển sang tươi hơn và khuyến mãi thêm điệu cười khúc khích đáng ghét:
- Hihi, H xạo em, em không có tin đâu!
Bây giờ đến lượt tôi nhăn nhó:
- Anh nói thiệt mà!
Vivi lắc đầu nguây nguẩy, lại chuyển sang mặt mếu:
- H mà chăm học như vậy á? Hay là H có cô nào rồi? Hức
Tôi phì cười trước khả năng tự biên tự diễn quá mức cao siêu của cô nàng, tại sao Vivi luôn lo lắng rằng tôi sẽ quen một người con gái khác khi tôi tự biết mình đã quá may mắn khi có được em mà không biết tôi còn khổ hơn gấp bao nhiêu lần khi muốn giữ được em khỏi bao con mắt soi mói từ những thằng con trai đang trực chờ xông tới và cưa cẩm tình yêu bé nhỏ của tôi. Và như mọi lần, tôi lại đưa hai tay lên nhéo nhéo đôi má bụ bẫm đáng yêu của riêng tôi, đôi má của Vivi chẳng biết có phải tại tôi nhéo nhiều quá hay không mà giờ trông phúng phính hẳn mặc dù Vivi của tôi có thân hình người mẫu chứ chẳng phải mập ú gì:
- Hahaha, ừ anh có cô khác rồi, cô đó không tin anh như Vi hồi xưa nữa, suốt ngày hỏi vớ vẩn thôi!
Vivi thừa biết là đang bị tôi chọc ngoáy, em bĩu môi:
- H không thương em nữa, ghét H luôn cho coi!
Tôi chẳng đợi cho Vivi kịp phản ứng gì cả, vòng tay ôm chặt em vào lòng:
- Muốn cưới luôn rồi, không muốn thương nữa đâu!
Vivi của tôi dù cho có trải qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa, thậm chí có khả năng là đến tận lúc hai chúng tôi đã…có cháu chắt thì em vẫn nhõng nhẽo và dễ thương như vậy, cô nàng đỏ mặt gục đầu vào ngực tôi, lí nhí như ngày nào:
- Ghét!
Dù em vẫn đang gục đầu như thế, tôi vẫn biết rằng em đang mỉm cười, nụ cười hồn nhiên mà tôi đã phải chơ rất lâu để được trông thấy nó. Tôi nắm tay em kéo ra ngoài, hôm nay, tôi đưa em về. Lần đầu tiên đón em cũng vào dịp gần Tết, hôm ấy ba mẹ em cũng có mặt, nói chính xác hơn tôi chỉ là người đi cùng, thế nhưng, giờ đây, tôi được nhạc mẫu giao cho trọng trách vô cùng quan trọng đó là hộ tống cô con gái bé bỏng của bà về tận nhà. Tôi gọi điện chờ taxi rồi cùng em ngồi trên chiếc ghế đá ven đường, bỗng, Vivi níu tay áo tôi, giựt giựt rồi bĩu môi chỉ trỏ vào hàng bánh kẹo trông cực kì…mất máu:
- H ơi em đói!
Tôi đáp, mặt tỉnh rụi, có lẽ tôi đã quá quen với những trò nhõng nhẽo này:
- Lát về ăn cơm giờ mà!
Vivi phùng má rồi lúc lắc mái đầu ra chiều không vừa ý:
- Em không biết đâu, H mua kẹo cho em cơ!
Lâu lâu không gặp, thôi thì chiều chuộng một tí cho em vui. Tôi đứng phắt dậy, chạy ngay sang bên kia đường, sau một hồi thương thảo bàn luận, tôi rước về cho Vivi hai cây kẹo mút, một cái bánh và một chai Trà xanh không độ. Cô nàng thích chí, cười tít, hôn vào má tôi một cái:
- Hihi, em thương H nhất luôn!
Tôi cốc lên trán của Vivi khiến cô nàng đưa tay lên xoa xoa, xị mặt một đống:
- Hức, H đánh em đau quá… lát về em méc mẹ!
Tôikhông sợ những lời doạ nạt của Vivi, vì nếu có méc mẹ thật, đến khi tôi gần bị “đánh đòn”, em cũng lại bênh tôi mà thôi, tôi biết thừa điều đó nên chẳng mấy để tâm những gì em vừa nói, nâng cánh tay phải lên, nạt:
- Xích lại đây coi!
Cô bé mặc dù vẫn đang nhăn nhó và giận dỗi nhưng một khi tôi làm một bộ mặt nghiêm trọng, lúc nào Vivi cũng ngoan ngoãn nghe lời, em tiến lại gần, gục đầu vào vai tôi, tay vẫn cầm hai cây kẹo mút để lột vỏ. Sau một hồi hí hoáy tới lui, cuối cùng Vivi bé nhỏ cũng đã bóc vỏ kẹo thành công , em đưa cho tôi một cái, thế nhưng mặt vẫn nhăn nhó. Vivi của tôi đáng yêu ở điểm đấy, giận thì giận, mà thương thì vẫn thương:
- Của mấy người nè!
Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhận lấy cây kẹo từ tay Vivi. Đôi bàn tay em lạnh cóng khi tôi tình cờ chạm vào. Và sau khi tình cờ, tôi cố tình nắm lấy tay của em, cất vào trong túi áo khoác rồi lại ngồi hát vẩn vơ. Hạnh phúc giản đơn những tôi đã phải chờ đợi quá lâu rồi, thế nhưng phải trải qua chờ đợi, người ta mới hiểu được giá trị của tình yêu và biết trân trọng nó. Tìm kiếm tình yêu đã khó thế nhưng để giữ lấy nó thì càng khó hơn gấp bội, bạn có thể dễ dàng tìm đượcngười yêu sau vài ngày tán gẫu trên Facebook nhưng bạn không thể có cái nhìn thực tế nhất về người ấy chỉ bằng…webcam, thế nên tình yêu cũng cần được trui rèn để có thể trở nên vững chắc, tình yêu của chúng tôi cũng vậy, sâu nặng và bền chặt, không thể tách rời được.
Một lát sau thì xe taxi cũng tới, tôi và ông tài xé sắp xếp đồ đạc cho em gọn gàng rồi lên xe trở về nhà. Đoạn đường từ sân bay về nhà rất xa, tôi phải đi mât một tiếng đồng hồ bằng taxi mới có thể đến được. Đối với những thành phố khác, 1 tiếng đồng hồ rong ruổi trên đường chẳng phải là một thứ gì đó quá lâu la, thậm chí khi ở Sài Gòn hay Hà Nội, bạn còn ao ước có thể thoát khỏi một buổi kẹt xe trong khoảng thời gian ấy. Nhưng ở Nha Trang thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác, đường Nha Trang và rộng hơn la tỉnh Khánh Hoà, đường xá luôn luôn thoải mái cho việc giao thông đi lại và việc đi suốt 1 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ là một điều khá mệt mỏi, nói thế để biết rằng vì Vivi tôi có thể làm mọi thứ ....
« Trước1...6970717273...86Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog