↓↓ Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Chưa kịp đưa hồn trở lại thân xác sau khi nghĩ ngợi lung tung, nhạc phụ đã quay sang hỏi tôi:
- H này chú hỏi con một số chuyện nhé!
Tôi choàng tình, miệng mồm cứng nhắc, chẳng hiểu sao lúc nãy thể hiện tình cảm trước mặt ông, tôi vẫn tỉnh rụi, thế mà giờ chỉ là nói chuyện giữa hai người đàn ông, tôi lại đâm ra run rẩy, chắc là do nghiệt chướng mà tôi gây ra hồi nhỏ:
- Dạ…vâng, chú…cứ hỏi ạ!
Nhạc phụ đưa ly trà nóng lên nhấp một ngụm rồi tiếp tục, tôi ngồi nuốt nước miếng đánh “ực”, không phải vì khát mà là vì sợ:
- Ừm, dạo này con có hay sang nhà chú chơi không?
Tôi thành thật mặc dù vẫn sợ hết hồn:
- Dạ, cũng…thường ạ!:
- Vậy hai đứa làm gì mỗi khi gặp nhau? – Nhạc phụ bình thản
Tôi giật bắn người vì câu hỏi quá sức xoắn của nhạc phụ, chẳng lẽ tôi lại khai huỵch toẹt ra rằng mỗi lần qua là hai đứa tôi nằm ôm hôn nhau thắm thiết để cho ông vả tôi lật quai hàm ra hay sao? Thế nhưng cái khó nó ló cái khôn, tôi thủ sẵn một câu trả lời vô cùng bá đạo trong đầu, định bụng sẽ tung ra ngay và luôn. Tôi hoàn toàn tự tin với câu trả lời này của mình, không xạo quá mà cũng không thật lắm. Nhưng khi tôi chưa kịp mở mồm ra thì thằng Đạt đã nhảy vô trong họng tôi rồi, câu trả lời của nó khiến tôi sốc tới não, mắt mồm thi nhau mà há hốc cả ra, tim gan phèo phổi nhảy nhót loạn xa. Ở bên cạnh, mặt Vivi cũng biến sắc không kém. Quả thực nó đã dồn chúng tôi vào thế chân tường, không tìm được lối ra.
Ngoại truyện:
Nha Trang năm nay tiết trời có sự thay đổi hẳn, không còn dịu mát và thoải mái như mọi khi mà thay vào đó là những cơn gió mùa đông vẫn chưa chịu theo mẹ tìm về những chân trời xa xôi để nhường chỗ cho hương vị của mùa xuân sắp cập bến. Đã 4 năm kể từ khi tôi và em bắt đầu quen biết nhau, từ khi bắt đầu trò chuyện cho đến lúc trao nhau những nụ hôn nồng ấm. Hôm nay tôi đón em về, cái cảm giác chờ đợi một người thân thương từ từ bước xuống từ phía cổng sân bay nó hồi hộp và mang một chút gì đó vui sướng, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy em, cũng 4 tháng rồi chứ ít gì. Đối với mọi người, có thể 4 tháng chỉ là một quãng thời gian chớp mắt, nhưng đối với một đứa con trai xa người yêu, bạn sẽ biết nó chẳng khác nào 4 thế kỉ. Mặc dù tôi đã đón em không biết mấy lần rồi thế nhưng lần này đặc biệt hơn rất nhiều, vì đây là quãng thời gian dài nhất mà tôi với em không được gặp nhau. Chiều hôm ấy, tôi tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt gọn gàng và bon bon trên con đường Trần Phú dài đằng đẵng để đón em về với tổ ấm đang chờ đợi cũng như một vòng tay thổn thức lâu ngày.
Em đi về bằng đường hàng không vì em nói em ghét sự chờ đợi, em muốn mình có mặt thật nhanh ở nhà, để gặp ba mẹ, gặp bạn bè và gặp…tôi. Tôi cảm ơn em vì điều đó mặc dù tôi biết rằng quãng đường từ nhà tôi đến sân bay là cả một quãng đường rất dài, tuy nhiên thế có là gì khi tôi đi bằng…ô tô . Thực ra ban đầu tôi đi bằng xe máy, con Wave ghẻ ngày nào đã biến thành một chiếc Air Blade đầy sang trọng, đây là một phần thưởng dành cho sự nỗ lực trong suốt những năm học cấp 3 của tôi, từ một thằng ham chơi tuy không lêu lổng đã có thể đặt chân vào ngưỡng cửa đại học, một niềm mong ước của ba mẹ cũng như chính tôi nữa.
Có thể mọi người xung quanh thấy đó chẳng có gì gọi là to tác nhưng đối với tôi thì đó là cả một trận chiến thực sự mà nhờ nó, tôi đã giữ được em ở lại bên cạnh mình, ít nhất là cho đến tận hôm nay. Ngày ấy, khi kì thi đại học đã gần kề, tôi vẫn mải mê cắm đầu vào những trò chơi điện tử đầy thú vị mà xao nhãng chuyện học hành. Em có nhắc tôi, khuyên tôi, rất nhiều, thế nhưng vẫn chứng nào tật nấy, tôi chẳng thể rút ra được một chút bài học nào, bao nhiêu con điểm kém cứ kéo đến nườm nượp khiến tôi chẳng thể nào dám nghĩ tới một ngày như hôm nay. Sau đó, em chủ động nói lời chia tay, tôi buồn, tôi đau nhưng tôi chẳng thể làm được gì khác ngoài việc tiếp tục cố gắng, cố gắng và cố gắng. Tôi biết mình có lỗi với em rất nhiều, để đền đáp lại tấm chân tình đó, tôi gắng sức học tập, tôi thức khuya dậy sớm một cách miệt mài. Dù đã mỗi người mỗi lối thế nhưng tôi biết em vẫn đang chờ tôi, chờ đợi một sự thay đổi của tôi và chờ đợi một ngày, tôi có thể đàng hoàng bước tới trước mặt em với tờ giấy báo trúng tuyển và cầu xin lời tha thứ. Và tôi cũng đã làm được, công sức bao nhiêu ngày cuối cùng cũng đã cho quả ngọt, tôi đậu vào trường Đại học khối ngành mà tôi mơ ước, em cũng vậy. Tôi đã đến trước mặt em, quỳ xuống và “tỏ tình” với em thêm một lần nữa, có thể nó sẽ chưa phải là lần cuối cùng của chúng tôi, bởi vì tôi vẫn còn nợ em một chiếc nhẫn kim cương và nợ mẹ tôi một nàng dâu thảo.
Chiếc taxi Mai Linh màu xanh cũng đã dừng chân tại sân bay Cam Ranh, tôi rảo bước trên con đường tiến đến cổng ra, cũng tại nơi này, tôi và em đã phải quyến luyến rời xa nhau, một kỉ niệm mà tôi mãi mãi không thể nào quên trong cuộc đời. Nguyên nhân chính khiến em và tôi mỗi đứa một nơi chính là do lực học của em khác xa tôi, em không chọn một ngôi trường tại thành phố này, nó quá thấp so với em mà muốn dấn thân vào Sài Gòn, dù sao thì đó cũng là nơi em sinh ra cũng như lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, giờ trở lại, âu cũng là điều hợp lý.
Ngày em đi, em khóc rất nhiều, nước mắt ướt nhoè cả vai áo tôi, đã lâu lắm rồi tôi không còn thấy em khóc, cô bé mít ướt ngày nào của tôi tưởng như đã mải chơi đâu mất thế nhưng lại đột ngột trở về trong một hoàn cảnh mà tôi không hề muốn nó xảy ra một chút nào. Em khóc nức nở trong vòng tay tôi:
- Em đi đây, H ờ nhà nhớ lo cho bản thân, đừng chơi games nhiều quá, nhớ học bài làm bài đầy đủ đó, huhu….
Tôi mỉm cười xoa đầu cô bé đáng thương của tôi, cảm giác vẫn tinh khôi và mới mẻ như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi không muốn khóc mặc dù trong lòng tôi nỗi buồn có khi nhiều hơn cả em, người ta thường nói kẻ ở lại mới là kẻ buồn, và hôm nay tôi cũng vậy, thế nhưng tôi sẽ không khóc, bởi vì tôi biết, tôi còn phải làm chỗ dựa cho một người khác, là em:
- Hì hì, làm như đi luôn không bằng, khóc lóc miết. Vào đó nhớ gọi điện về cho anh biết chưa?
Vivi nấc nghẹn:
- Hức, em biết rồi! H thỉnh thoảng…vô thăm em được không?
Tôi cười, đưa tay lên lau nước mắt cho em:
- Ừ, anh sẽ vào. Nhớ không được léng phéng với thằng nào à nha!
Em không nói gì, chỉ nhìn tôi hồi lâu rồi lại ôm tôi khóc. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thực sự thấu hiểu được cái gì gọi là sự chia ly, nó thậm chí còn khủng khiếp hơn cả khi chia tay người yêu, nó day dứt và khó tả, nó khiến cho tôi cảm thấy đau rát ở trong tim nhưng không sao thể hiện được ra bên ngoài. Tôi kéo em ra, đưa tay lên nhéo má em như những gì tôi vẫn thường làm, tôi muốn đóng dấu thật chắc chủ quyền rằng em sẽ không thể nào rời xa tôi được nữa:
- Thôi đi đi kìa cô, ba chờ nãy giờ đấy, nghe lời anh, không có khóc nữa, biết chưa? – Tôi ra lệnh...