NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Lên đến xe rồi nhưng tính hiếu kì của Vivi vẫn chưa dừng lại, cô nàng bắt đầu làm phiền tôi, chỉ trỏ đủ thứ trên đường đi mặc dù lần nào về cũng đã làm rồi. Được một lúc không thấy tôi có chút gì phản ứng mà cứ cắm cúi vào cái điện thoại, Vivi đâm ra giận dỗi, tuy vậy vẫn dưa vào vai tôi ngủ thiếp đi. Vivi lúc ngủ trông cực kì đáng yêu, bờ môi chúm chím đỏ mọng như trái sơ ri, áng chừng chỉ muốn hôn cho một phát , mái tóc dài xoã ra thật quyến rũ. Tôi chợt mỉm cười khi nhận ra, mình quả thực đã quá đỗi sung sướng khi có được một cô người yêu vừa dễ thương mà lại vừa xinh đẹp như thế này.
Chút gió se lạnh về mang theo hơi hướng của một mùa xuân phố biển sắp bắt đầu. Đông còn chần chừ, vấn vương chia tay trong hương vị mặn mà của biển. Đông ngập ngừng với những cơn gió mùa đông bắc cuối cùng, lẫn vào từng cơn mưa, mưa lá bay đầy trời, kéo theo cái lạnh của khoảnh khắc giao mùa, vừa đủ cho những đôi tình nhân tìm hơi ấm tay trong tay bên nhau. Tôi hôn nhẹ lên mái tóc của em, người con gái đã cùng tôi trải qua bao nhiêu khoảnh khắc, bao thằng trầm trong cuộc đời, để ngày hôm nay, tôi lại được cùng em đón Tết, cái Tết ấm áp tiếp theo của tôi bây giờ, thì thầm khẽ:
- Ra giêng anh…cưới em!
Chap 64:
Và tôi lại xém ngất, đã từ lâu rồi tôi không bị những pha thót tim như thế này nữa cho đến khi thằng mặt mâm “phiên bản hiền lành” lên tiếng xoá tan không khí có phần nặng nề:
- H với Vi chỉ học bài chung thôi, không có gì đâu chú! – Thằng Đạt nhanh nhẩu
Phải nói lúc ấy nhạc phụ bất ngờ bao nhiêu thì tôi cũng bất ngờ gấp chục lần như thế, “học bài chung”, con nít bây giờ nó cũng không ngu đến mức để bị đánh lừa bởi câu trả lời như vậy huống hồ là một người đã thành đạt và nhiều kinh nghiệm như ba của Vivi. Thế nhưng, trái hẳn với những dự đoán của tôi, nhạc phụ lại tỏ ra bình thản và vui vẻ trả lời:
- Ừm vậy thì tốt, H này, con chịu khó qua kém bé Vi giúp chú nhé, nó ham chơi lắm đấy!
Nhạc phụ nhìn Vivi cười khiến cô nàng nhăn mặt cúi xuống gắp đồ ăn lia lịa. Tôi thì chẳng biết làm gì khác ngoài cách gật gù đồng tình:
- Dạ con biết rồi!
Nhạc phụ cười giòn:
- Haha, vậy thì được. Nào cả nhà ăn cơm đi!
Nói rồi nhạc phụ và nhạc mẫu lại cười nói vui vẻ. Tôi lại trở về với mặt đất sau một phen lên chầu trời mặc dù chưa tới Tết. Lời nói của thằng Đạt quả là có sức nặng nhất định, ít nhất thì đối với nhạc phụ đại nhân. Trước thái độ và câu hỏi vô cùng hoài nghi với tôi, chỉ cần thằng Đạt mở miệng nói một câu và thế là mọi chuyện lại trở về với trạng thái cân bằng, tức là lại tiếp tục trở thành một bữa cơm gia đình “thân mật” của bố mẹ và những đứa con. Tôi thì sau màn tra hỏi và nhận được một sự trợ giúp “đáng sợ”, tâm trí vẫn chưa thể nào tập trung trở lại được, vẫn cứ lơ đễnh suy nghĩ vẩn vơ. Áng chừng thấy được sự mệt mỏi nhất thời, Vivi xoa đầu tôi, đưa tôi lại với bữa tiệc “đầm ấm” này:
- Ai chọc H hả, nói đi em đánh cho!
Tôi cười tươi:
- Ba Vi chọc anh á, giờ sao?
Tưởng như khi nhắc đến nhạc phụ, Vivi sẽ thấy khó mà buông xuôi, thế nhưng không ngờ, cô nàng “trả thù” dùm cho tôi thật:
- Mẹ ơi, ba mắng H của Vi!
Nhạc mẫu và nhạc phụ chẳng ai bảo ai đều bật cười thành tiếng, nhạc mẫu lấy tay đánh nhẹ vào vai nhạc phụ một cái, giả vờ trách:
- Anh kì quá, sao mắng H làm bé Vi nhà ta buồn kìa!
Nhạc phụ như gỡ bỏ được gánh nặng, cười lớn:
- Ba xin lỗi Vi nhé. H chú xin lỗi con, lần sau chắc chú không dám đụng đến H nữa đâu, haha.
Màn đấu khẩu vừa rồi của gia đình Vivi khiến ngay cả thằng Đạt dường như cũng không nhìn được, phụt cười khúc khích. Hình như chưa bao giờ tôi thấy nó cười thật sự, trước giờ chỉ toàn là cười đểu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khi cười mặt nó nhìn đỡ mất dạy hơn bình thường, nói một cách “thân thiết” hơn thì nó khá đẹp trai, hèn gì đám con gái lớp tôi mê nó như điếu đổ, đặc biệt là My mập.
Bỗng nhiên, Vivi lấy cái chén của tôi, gắp cho một mớ thịt, rau, củ quả các kiểu khiến nó đầy ụ lên, áng chừng không thấy mặt người đối diện. Tôi ngơ ngác:
- Gắp gì lắm vậy má!
Cô nàng cười tươi:
- Hihi, em thích!
Tôi cau mày:
- Ăn sao hết?
Vivi đúng là loại người thay đổi như chong chóng, chỉ mới vài giây trước còn cười nói vui vẻ, thế mà chỉ vài giây tiếp theo, sau một câu hỏi có phần “vô tư” của tôi, cô nàng thay đổi 180 độ, chuyển qua ngay trạng thái nhăn nhó như thường lệ:
- Không ăn thì trả lại đây cho tui!
Vivi nói rồi đưa hai tay ra giành lấy chén thức ăn chan chứa tình thương của tôi. Thế nhưng tôi đã đối mặt với bao nhiêu chuyện oái ăm hơn rồi, có từng này thì đối với tôi chỉ là muỗi vo ve. Tôi không dùng theo phương pháo thủ công là đưa tay giành lại ngay lập tức, tôi chơi một bài ác chiến hơn rất nhiều lần. Tôi vòng tay sang lấy chén của Vivi sang cho mình, cười nham nhở:
- Vi ăn nhiều cho mau lớn ha, anh đang giữ… eo! Hehe
- Em lớn rồi! – Vivi phụng phịu
Tôi tỉnh rụi, đáp không chút động lòng, khẽ đưa tay lên nhéo má Vivi:
- Thì kệ Vi, điều quan trọng không phải là Vi lớn hay bé mà là anh không ăn, thế thôi!
Vivi quay người sang gắp thêm một chén đồ ăn nữa, đưa cho… thằng Đạt, không những chỉ là đưa bình thường, Vivi còn cười tình với nó khiến tôi nóng hết cả mặt:
- Đạt ơi, ăn nhiều vô đi chứ! Nè!
Dù rằng trước đó thằng Đạt đã tỏ vẻ là không muốn tranh giành Vivi với tôi thêm nữa, bằng chứng là tất cả mọi việc nó làm cho đến lúc này đều không dính dáng gì đến Vivi, ít nhất là trước mắt tôi, còn sau lưng thì tôi không đủ tài thánh để có thể nhận ra được. Thế nhưng nhìn những hình ảnh như thế này, tôi không thể nào không càm thấy ghen tị và có đôi chút tức giận, chẳng rõ vì sao lúc Vivi quan tâm đến tôi thì tôi lại cảm thấy bị làm phiền còn sau khi Vivi chuyển sang chăm sóc cho thằng Đạt thì tôi lại thèm được cái sự quan tâm ấy, tình cảm của con người đôi lúc cũng thật khó hiểu. Ban đầu tôi định mắng Vivi một trận nhưng xem lại tình hình thì không được ổn cho lắm, cả nhạc phụ và nhạc mẫu đều đang có mặt ở đây cùng chúng tôi, chỉ cần một hành động lỗ mãng thôi là ngay lập tức chức vụ “con rể” của tôi sẽ văng ra ngoài đường ngay lập tức, thế nen tôi chỉ im lặng và cắm cúi vào chén thức ăn của Vivi gắp cho với bộ mặt vô cùng thiểu não.
Bữa cơm thân mật gia đình diễn ra một cách vô cùng suôn sẻ và không có gì quá nguy hiểm giành cho tôi ngoại trừ tình huống mà thằng Đạt nó đã phải ra tay “hộ giá”. Nói chung là sau buổi nói chuyện với hình thức điều tra lai lịch này, tôi cũng đã để lại thêm một chút ấn tượng tốt với nhạc phụ và nhạc mẫu, ít ra thì tôi cũng khiến cho họ có thể yên tâm giao cô con gái cho tôi trong những lúc mà họ đi vắng hoặc bận công việc đột xuất, âu cũng là một thành công của tôi.
Kết thúc bữa ăn, ba đứa trẻ con chúng tôi được lệnh cùng nhạc mẫu ra ngoài chờ trước trong khi nhạc phụ thanh toán tiền bữa ăn cộng thêm đi lấy xe. Lúc vừa đi ra ngoài, tôi lấn tới bên cạnh thằng Đạt, thoáng chút ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên, tôi thực sự cảm thấy biết ơn nó:...
« Trước1...7071727374...86Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Insane