The Soda Pop
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Em Đã Nuôi Con Của Người Em Yêu Như Thế Nào Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

***
Em có một thằng anh ruột khá xịn. Nhà em có 2 anh em đều đang ở SG. Thằng anh của em xịn cỡ nào ta? vầy nhá, hắn là trưởng phòng BT của tòa soạn báo TT. Vậy chắc các bác cũng hiểu.
Hồi ổng chưa có vợ (tức tầm 1 năm trước khi em biết macbook), em với ổng hay đi nhậu. Hứng là ổng rủ hai đứa ra quán nướng trước hẻm chơi vài xị, ngắm mấy em mông to, bưởi khủng. Hai anh em thân nhau cực kỳ. Ở căn nhà cũng thoải mái. Lúc ổng cưới vợ, tự dưng em thấy mình bị cướp đi một thói quen, đêm đêm ngán mấy tiếng loạt xoạt, hừ hự, nên em dọn ra riêng.
Sau khi lên SG, do tính khó hòa nhập nên em chẳng thân được với đứa nào, chắc do em khác dải băng tần. Nên tất cả những chuyện trên lớp, chuyện yêu đương, gái gú, em đều kể cho thằng anh của em nghe. Đôi lúc thấy vì công việc, ổng cũng chẳng thèm nhớ cái quái gì, nhưng em vẫn cứ thích kể. Vì có máu văn chương, nên hắn cũng hay cho những lời khuyên đã đã.
Nhà em được 2 thằng, ba em là dân đờn ca tài tử, mẹ em chủ nhà văn hóa dưới quê, nói chung ai cũng có máu nghệ sĩ, riêng em thì có máu toàn xăng dầu, ốc vít,…hức. Vả lại tính tình hậu đậu, vô dụng, nên ông anh em được cưng chiều, em không lấy làm lạ. Nhưng em chỉ ngưỡng mộ ổng thôi, không hề ghen tức xíu nào.
Và chuyện gái gú lần này, em cũng kể ổng nghe (sau này ổng có viết một bài báo về nghề làm gái, qua lời em kể).
Sau khi kể, ổng nổi khùng vụ em về Long Xuyên tìm macbook, ổng chửi, sao mày ngu vậy, cái macbook của mày có coi mày ra gì đâu mà bỏ hơi với nói. Nghe ổng chửi, một phần thấy hụt hẫng, một phần thấy nhẹ nhõm hơn. Tâm lý “mặc kệ” của em được đẩy lên cao, và em bắt đầu đưa con macbook ra khỏi cuộc đời em một cách nhanh gọn lẹ.
Nói nhanh gọn lẹ là nói cho thằng anh em nó yên tâm, nhưng em cũng khó chịu trong lòng lắm. Hàng tỷ suy nghĩ đối lập nhau cứ đặt ra, kệ bà nó – không biết nó đang ở đâu, nó liên quan gì tới mình – hổng biết nó có từng thích mình ko, mắc gì nhớ đến mấy đứa hư hỏng – ko biết nó có tâm sự gì khó nói ko? bla…bla…bla..
Em giống khùng ko?
Xẹt qua xẹt lại thì cũng đến mùa thi, cuối kỳ, em cũng đã không còn quan tâm đến con nhỏ macbook đó nữa. Cũng nhờ thằng anh hai, ổng giới thiệu cho em một con bé cộng tác viên học nhân văn, nhìn cũng ngon lành, tầm tầm hàng ultrabook, ổng biểu, cách quên dễ dàng nhất là mày cứ iu con bé này đi, đảm bảo một tuần là con macbook của mày biến khỏi đầu mày liền.
Ổng thường đúng, nhưng cũng không phải lúc nào cũng đúng. Phải mất tới 4 tháng, em mới bắt đầu có cảm giác thích thích cái ultrabook nhân văn này, haizz…thi học kỳ xong, em định dắt con nhỏ về quê(chơi thôi, chứ ko có ý định sẽ ra mắt). Thì cái macbook của em gọi điện.
Mẹ bà nó, em chỉ cần nghe giọng thôi, là tự dưng cái hình ảnh ultrabook xinh đẹp kia tan nát khỏi đầu em, và cơn khao khát macbook trở nên như…núi lửa. Tim em đập mạnh, đầu óc mất tập trung. Và em chợt lói đau ở ngực, khi con macbook của em nói “T ơi H muốn gặp T”.
Hôm đó, em hủy luôn kế hoạch về quê với ultrabook, em chở macbook ra khỏi trung tâm thành phố theo đề nghị của nó. Nó bắt đầu khóc rất nhiều, khóc đến mức trên lưng của em ướt đẫm. Và em…cũng khóc theo nó
Em éo biết tại sao đẻ ra em lại yếu đuối như pentium như vậy, éo phải đàn ông cmnr. Em tức mình, giận mình vì đáng lý ra phải mạnh mẽ, thì em trở nên mềm xìu hệch như vừa bắn ra vậy.
Tới khúc gần Bình Dương, em chạy chậm hơn, chạy từ từ, vì gió lạnh quá. Con nhỏ thấy vậy bắt đầu kể cho em nghe vì sao nó lại đi làm cái nghề quái quỷ đó.
Cách đó vài tháng (tức là trước tết í), ba nó tự tử vì thua độ đá banh đá bóng gì đó, người ta siết nhà, đòi giết luôn mẹ nó (giang hồ dưới quê ác vậy sao???). Nó biểu để nó lên SG, gửi tiền về. Em biểu sao nó không báo Công an, ngu quá vậy. Nó nói, có báo rồi, nhưng báo xong mẹ nó bị cắt cụt ngón tay luôn, nó sợ quá, chỉ biết lên SG làm. Tiền nợ đâu tầm 200 triệu, sau khi đi tong miếng đất. Kể tới đây em chỉ im lặng, nó biểu, nó ghét đàn ông trên đời này lắm. Em hỏi, vậy…em không phải đàn ông hả? Nó chỉ nói lại, T. khác.
Và em lại lên cơn…tự ái!
Em hỏi nhậu được không? Nó kêu cũng được. Em dắt nó vô một quán nhậu ở gần đó, quán số 234 hay 222 gì đó em quên cmnr. Chỉ nhớ là quán này có được 2 đứa phụ vụ xấu hơn cả MS- DOS.
Sau khi kêu đại món gì đó cũng chả nhớ là món gì với vài chai bia, em với nó uống toàn 100%. Macbook của em thuộc vi sử lý core i999 nên nốc ly nào là sạch ly đó, còn em thì choáng váng.
Lúc sau, khi em bắt đầu cảm thấy mình say, em dừng, em hỏi, có gì muốn nói ko? Con macbook của em chỉ nôn òe ọe. Em chở nó về cái hotel cũng gần đó để…ngủ.
Con nhỏ ôm em, nó biểu nó cảm thấy…cô đơn. Em cười, mỗi đêm vài thằng mà cô đơn nữa hả. Nó ngả vô ngực em, em chợt ôm nó, tự dưng nó đập vô ngực em rồi…khóc.
Em đỡ nó nằm xuống, vô trong nhà vệ sinh lấy khăn lau cho nó, nôn bừa ra cả áo. Lúc đó, mặt em hơi quay vòng vòng, chắc bộ máy bên trong bị thiếu ram cmnr. Nó chỉ lắc lư, ề à mấy câu gì đó chẳng nghe rõ.
Lúc em cởi được tới áo ngực, thì nó ôm đầu em vùi vào…- o=o- của nó
Và em không nhớ lúc đó nghĩ cái wái gì nữa, em giống như một con thú, cắn xé, cào cấu nó,…Cái macbook mà em thèm khát, tự dưng bây giờ lồ lộ hẳn ra để em thao tác như một con wái vật.
Em đã trở thành đàn ông như thế!. Sáng hôm sau, khi em tỉnh dậy thì thấy con nhỏ biến mất tiêu rồi. Không một mảnh giấy, không một tin nhắn…
Buồn vkl, em đi ngủ phát, mai em sẽ kể tiếp. chắc em sẽ tự kỷ tới sáng!
4h sáng òi, vẫn chưa ngủ được, mò dậy kể các bác nghe tiếp chuyện của em. Hức! Hậu quả của việc khơi dậy ký ức là đây đây >”<
Sau đêm định mệnh đó, em có kể anh hai nghe về chuyện chở con nhỏ đi chơi, và giấu ém ổng việc em đã trở thành một thằng đàn ông trong cơn say như thú vật. Ổng mà biết, chắc ổng bung hàng em ra.
Tuần sau đó, người em cứ như thằng mộng..tin ấy. Chẳng có chút sức lực nào để mà sống nổi nữa. May mà giờ cũng là hè, nên em cũng đỡ phải làm bài tập, nếu ko, chắc em ko qua học kỳ. Nhìn em cứ y như là một cọng dial- up quá tải trong đường truyền vài chục ký.
Mệt mỏi…
Em về quê, và sống ở quê tầm một tháng. Một hôm ba dẫn đi ăn sò huyết, tự dưng hôm sau ngứa nổi đốm đốm, tụi trong xóm giỡn, nhìn mày y hệch…si đa. Câu giỡn này nhỏ xíu, bình thường với tụi nó, nhưng với em như một cây búa giáng mạnh zô đầu.
Em bắt đầu cảm thấy cái home screen của mình có vấn đề, điểm đen nổi lên nhiều hơn và tay chân (chắc do tâm lý) bủn rủn, không có một chút lực. Máy báo: low power, please plug in charger.
Hôm sau đó, em lên SG và xét nghiệm ngay. Ông trời có mắt, nên kết quả em chẳng bị cái quái gì cả, chỉ là dị ứng hải sản. Tiếc tiền xét nghiệm vkl 0.
Về phần ông anh Hai của em, ổng hổng phản đối chuyện em đi với…tình cũ, ổng chỉ biểu, em phải xác định được là em thích đứa nào, macbook hay ultrabook. Ultrabook tuy ko bằng macbook về giao diện, nhưng cấu hình thì hơn hẳn, nếu biết sử dụng, có thể làm được nhiều việc hơn là ôm cái macbook chỉ để…giải trí. Hức! Còn riêng em, thì em éo biết em đang nghĩ gì nữa.
Em nghỉ hè được tầm hai tháng thì em (lại) nhận cuộc gọi từ macbook. Lần này tin động trời, “T. hả? H có thai rồi”.
Tâm lý em rối bời mấy bác ạ. Em không kịp nghĩ gì nhiều ngoài những hình ảnh của một ông bố U20 đang dìm đời mình trước cơn một đống malware. Con nhỏ hẹn em 2h chiều ngày hôm sau đi Từ Dũ với nó.
Chiều đó, em muốn gọi điện cho lão anh của em, nhưng chắc chắn ngoài chửi ra thì ổng sẽ hổng nói gì khác. Nên em đành thôi. Em gọi cho một thằng bạn của em học ngoài Thủ Đức, thằng này thân nhất với em suốt 3 năm phổ thông, mà hồi lên SG, tự dưng em vs nó ít liên lạc nên chẳng còn xem nhau chí cốt như trước nữa....
« Trước12345...7Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ