NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Em Đã Nuôi Con Của Người Em Yêu Như Thế Nào Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Nhờ bà chị dâu dễ thương, em thoát chết, nhưng ko đơn giản như vậy, ông anh em biểu từ giờ em mà dính dáng tới cái con maclinux kia nữa, là ổng ko thèm đụng tới em nữa, thích làm gì thì làm. Đối với em, chuyện này giống như đe dọa “giữa gia đình với con mac đểu kia, mày chọn đi”, nên em cũng lo lắng lắm lắm luôn.
Thời gian sau đó, viện trợ kinh tế của anh Hai dành cho em giảm xuống 1 nửa, server nhà em cũng chỉ tầm đó ko hơn ko kém, tiền chi tiêu của em chỉ vừa đủ, hổng dư được đồng nào. Em bị đưa vô thế bí, vì thằng ipod của em trước giờ toàn uống sữa của em mua, giờ hổng biết xoay sở sao nữa, em cũng éo rõ cái con đó có còn làm gì để ra tiền ko.
Khoảng thời gian chăm ăn, chăm uống, chăm ngủ cho thằng ipod ku Bim với em là khoảng thời gian đẹp nhất. Em bị bệnh thèm nói, nên cứ suốt ngày bồng nó ra hành lang của nhà trọ nói chuyện tào lao con cóc con nhái để nó cười thé lên (éo biết nó hiểu cái wái gì hok nữa). Các bác ko hiểu đâu, mỗi lần nó cười nhe lợi ra, cứ như rằng từ ram 256 chuyển sang ram 4gb vậy ấy, cảm giác vừa sướng, vừa đã.
Thằng ipod ku Bim nhà em thích chơi trò ú à ú à, em cứ che mặt lại, ú à là nó nằm ra mà cười như ông địa. Hồi tầm 7 tháng tuổi lúc em đang tập thằng nhỏ tập đi, nó đi tầm được 3- 4 bước gì đó là ôm em chặt cứng. Sau đó, em cứ pu pu pa pa để nó tập nói theo, mà nó chỉ cứ è ẹ phát bực. Một hôm, tự dưng lúc đi được vài bước là nó nhào tới ôm em cười khanh khách, còn nói pa pa. Dù em biết, cái nói này nó chỉ là bắt chước em thôi, nhưng em nghe mà cảm động phết.
Còn mẹ nó, tức cái maclinux giao diện đẹp mà cấu hình thấp kia, ko biết lúc ko có em nó như thế nào, chứ lúc em đang ngồi đó, nó éo thèm quan tâm thằng nhỏ đến một cái nhìn, chỉ ngồi loay hoay với cái mặt, cái mụn, cái tóc, nhìn muốn wánh.
Từ hồi viện trợ của em bị cắt, tự dưng em ngại xuất hiện chơi với ipod ku Bim, em có cảm giác nhớ nó, nhưng áy náy với cái gì đó ngài ngại làm cản chân em.
Hôm ấy, con điên đó lại gọi, em biết ngay là nó dù sđt lạ, vì chỉ có nó mới lựa giờ thiêng để gọi cho em như thế. Em quyết ko bắt máy, dù em lo lắng đến phát điên. Hồi sau, nó gửi 1 tin nhắn, nội dung ngắn gọn “Bim bị sốt, T. qua chở nó đi bệnh viện được ko”. Em chỉ nhớ lúc ấy em gọi điện ngược lại, nói bâng quơ cái gì đó, rồi em bay đến ngay chỗ 2 mẹ con nhà nó. Vừa chạy mà tim em loạn nhịp cả lên. Hức, em chỉ cầu trời là thằng ipod nhà em đừng có bị gì, hok là chắc cả đời này em hối hận đến chết.
Em chở thằng nhỏ đến bệnh viện thì thằng nhỏ đã nóng hâm hấp rồi. Hệch như rờ zô cái fan tản nhiệt của laptop zị. Em hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo đang chờ kết quả. Em cứ ngồi một chỗ để đợi. Còn mẹ nó thì cùng nó vô phòng khám.
Một hồi bước ra, con nhỏ biểu thằng ipod của em bị sốt do viêm phổi gì gì đó. Em nghe mà sợ gì đâu. Em chạy tới chỗ bác sĩ, nói điều trị thằng nhỏ lẹ lẹ giùm con đi. Ổng bắt em ký tên, với ghi biên bản gì gì đó để nhập viện. Bác sĩ hỏi “anh là gì của thằng nhỏ”, em trả lời ko cần suy nghĩ “ba nó”. Vừa trả lời xong, ông bác sĩ cười đểu “thằng nhỏ họ Trần, anh họ Nguyễn, cha con đường nào?”. Lúc này mặt em nóng bừng bừng (vì xấu hổ), và đơ họng, hông biết phải nói sao luôn. Bác sĩ kêu, đóng viện phí.
Thật ra thì thằng nhỏ được đặt tên theo họ mẹ nó, cũng phải, vì nếu đặt theo một cái họ nào đó lạ wắc, như họ Nguyễn chẳng hạn, thì sau này lỡ lớn lên nó hỏi “mẹ ơi, sao con họ Nguyễn vậy mẹ?” lúc đó chắc thằng google cũng bó chiếu toàn tập.
Trong ví em lúc ấy còn được tầm 500k, viện phí là 2 triệu. Một hồi, con maclinux kia gọi đt vay một đứa (chắc hành nghề chung với con nhỏ), 20p trôi qua, viện phí đã được đóng. Tự dưng em có cảm giác mình giống như hàng phế thải, bị ra rìa. Hệch như iphone 5 vừa ra là thằng 3gs liền biến khỏi danh sách của apple vậy.
Vừa đưa tiền xong, tụi dở hơi đó nắm đầu con maclinux, biểu “mày trốn đâu mấy tuần nay?” con nhỏ nói “con em bệnh”. Em chạy lại thì con maclinux cũng nói “T. đừng xen zô chuyện của H. nữa, H. tự giải quyết được”. Hồi sau, tụi nó nắm tay con maclinux đi ra khỏi viện, con nhỏ chỉ quay lại biểu “coi chừng Bim giùm H.”. Em chỉ biết ngồi im một chỗ, dù rằng tâm trí bấn loạn giữa 2 điểm, bên là ipod ku Bim bên là mẹ nó.
Em chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Em hỏi bác sĩ tầm đâu chục lần về ipod ku Bim, câu trả lời chỉnh quanh quẩn, đang khám, đang kiểm tra, đang cấp cứu,…làm em muốn khùng hơn nữa.
Em ngồi ở viện khá lâu, một hồi sau bác sĩ bảo chuyển giường lên phòng bệnh (bệnh viện tư nên phục vụ khá chuyên nghiệp), em đi theo, nhìn nó nằm nhỏ xíu trên cái giường bệnh, tự dưng em thấy tim mình cũng đau nhói theo luôn.
Kết quả là nó bị viêm phổi, phải điều trị ở đây tầm vài ngày. Em lên phòng bệnh với thằng ipod ku Bim tầm được nửa tiếng, thì con maclinux của em lết về. Lết đúng nghĩa ạ, mặt mày nó bầm tím, cái áo bị xệ vai méo qua một bên, áo ngực hình như bị xé toạt ra. Em lo lắng hỏi “có chuyện gì vậy?” con nhỏ biểu “hành xử kiểu cave nó vậy”. Lúc này em hơi bàng hoàng một chút, nhìn nó thê thảm, thảm thương, thấy tội gì đâu. Nhưng em ko hỏi thêm được gì nữa, chỉ biết ngồi nhìn nó lấy tay buộc lại cái áo ngực trên vai, mà nó ko dám khóc.
Em được chuyển sang hệ học nâng cao cũng trong tháng đó, em bán cái ai phôn của mình để đóng viện phí với mua sữa cho thằng ipod ku Bim. Hơi tiếc chút xíu, nhưng nó cũng éo phải là gì.
Chuyện có lẽ sẽ tạm dừng tại đây, và hầu như hổng có gì mới nếu như ko có sự tham gia của Ultrabook, một nhân vật không mới- nhưng lạ.
Việc em bán aiPhone đc anh Hai em biết liền sau đó, cái này thiệt ra là quà tặng của ổng cho em hồi đầu năm. Thời đó ai có được iphone 3G cũng thuộc hàng VIP lắm rồi chứ ko fải giỡn. Và ổng bắt đầu nhìn em với một thái độ khác.
Em nói với chị dâu em về chuyện này, bả cũng ko đồng ý với cách hành xử của em cho lắm. Bả biểu, thường thì người ta ko dễ dàng chấp nhận chuyện một đứa con trai dại gái tới mức điên khùng như em, nhưng bả tin rằng em đã làm đúng. Và nếu em ko làm thế, thì chắc cũng chẳng ai trong những người đó sẽ chết, nhưng họ sẽ ko thể nào có được những khoản thời gian yên ổn được.
Em ngẫm nhiều về chuyện này. Hôm đó, em gặp lão anh Hai của em, em bảo với hắn rằng, với maclinux, em hok hề yêu, hok hề thương 1 chút nào nữa. Em thương thằng nhỏ như con người với con người với nhau thôi. Em sẽ trở lại bình thường sau khi 2 mẹ con nó đủ để lo cho nhau. Nói vậy chứ e cũng bí lắm, éo biết làm sao và khi nào để con maclinux kia đủ tiền để nuôi 2 mẹ con nó nữa.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thì hôm sau, con ultrabook ra thêm 1 bài báo, nội dung căn bản là kể về một con “đĩ” lừa gạt sinh viên, chiếm aiphôn rồi gài hàng đẻ tùm lum tùm la gì đó. Bài báo này khá là hot, và hổng biết vì sao, ông anh hai của em, thiên về việc ủng hộ tờ báo đó hơn là ủng hộ những hành động vừa qua của em.
Em hổng biết thế đó là gì nữa. Một bên là việc học chất chồng vì nâng hệ, một bên là một thằng bé cần em hơn mẹ của nó, một bên là ông anh mà em kính nể hơn bất kỳ ai, một bên là không có gì cả, bấn loạn. Một máy ko thể cài quá nhiều hệ điều hành, cũng như 2 con chuột hổng thể nào sử dụng cùng lúc trên màn hình máy tính. Em quyết định bỏ đi một vài thứ.
Em gọi về nhà, hỏi mẹ em một câu liều mạng “mẹ có muốn có con nuôi hok?” và nói vòng vo mấy lí do tào lao. Mẹ em quát một hồi rồi cúp máy. Tưởng đã tiêu tùng, sau đó, mẹ em lại gọi điện và hỏi thông tin về thằng nhỏ. Tự dưng có chút ánh sáng lóe lên trên bầu trời. Em mừng như trúng số.
Nhưng hôm sau, em nhận được một cuộc gọi của anh Hai, ổng biểu
« Trước1...567
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

pacman, rainbows, and roller s