↓↓ Truyện Tình Học Trò - KenTHD Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Hay là tao cũng bị giống mày cmnr! Hahahaha
Tối hôm đó về hơi trễ, quên không nói trước với nhà, Bố Mẹ phải chờ cơm nên tôi cũng ăn thêm vài bài giảng nữa. Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà, thôi nay tự giác học hành không có mama nổi giận thì lại thể dục quanh xóm! Nghĩ vậy là tôi phi thẳng lên cái bàn học, ngồi cắm cúi viết lách khí thế, haizzz…bài vở nhiều như núi, lại phải thức đêm rồi, cũng may mai là chủ nhật được ngủ bù tí. Nửa đêm nguồi nhìn từng làn sương trắng trập trùng ngoài sân, trong đầu lại nghĩ đến cái cảnh mấy bà ngồi cãi nhau, cái sân trường đông vui nhộn nhịp hơn mọi ngày, cũng thấy vui vui…
Khối 10 bọn tôi học buổi chiều, còn khối 11 và 12 học buổi sáng. Nhưng những lớp cá biệt của bọn tôi thì buổi còn lại phải cày cuốc thêm 3 tiết nữa, thường là từ tiết 2 đến tiết 4 đều như vắt chanh vậy. Các anh chị lớp 12 cũng có tăng cường học thêm để ôn thi ĐH. Sáng thứ 2 ngồi cày hết một đống bài tập Lý mà muốn xỉu, cô muốn vắt kiệt sức bọn tôi hay sao ấy mà còn phát thêm 1 xấp nữa để về nhà giải quyết. Ôi mẹ ơi! Chưa dừng lại ở đó, mấy đứa đội văn chạy sang thông báo “chiều nay cô có nhã hứng nên lớp chúng ta sẽ tổ chức kiểm tra 2 tiết” . “Cực hình!” – cái đội khối A của tôi nghe đến kiểm tra văn thì chỉ có đường muốn chui xuống đất, kiểm tra 1 tiết mà viết 15 phút đã hết bố nó ý rồi, giờ 2 tiết biết ngồi làm gì đây? Đứa nào đứa đấy nhìn nhau lắc đầu thở dài ngao ngán.
Buổi chiều, cũng may 2 tiết kiểm tra văn là tiết 4, tiết 5 nếu không thì chẳng còn hứng thú gì mà học môn khác nữa. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, vừa mới được hết nửa tiết kiểm tra đầu thì đã thấy có âm thanh rục rịch, lách cách. Ngước mắt nhìn quanh tôi đã thấy mấy thằng “làm bài xong” đang ngồi bấm máy tính giải đề! Hôm nay tôi có nhã hứng hay sao ấy, áng văn tuôn trào tràn trề, viết mỏi tay mà vẫn chưa hết, cắm cúi ngoáy một lúc nữa thì nghe tiếng chuông ra chơi, cũng là lúc tôi đặt dấu chấm cuối cùng!
- Yeah, hơn 3 trang luôn!
Tôi giơ cao thành quả của mình lên và hét lớn đầy tự hào. Cả lớp cười hô hô, đến ngay cả cô giáo cũng ko kiềm chế được trước hành động của tôi. Nghía sang con bé bên cạnh tôi là dân chuyên văn, mẹ ơi chữ nó đâu ra mà lắm thế không biết! Nó đã viết gần hết tờ thứ 2 rồi và chưa có đấu hiệu giảm tốc độ dừng lại. Sợ quá! Tranh thủ 45 phút rảnh rang tiếp theo ngồi nhai mấy bài tập lý hồi sáng vậy, tiết 5 ấy sao mà trôi qua nhanh quá, mới được có 4 bài đã hết giờ rồi!
- Dừng bút nộp bài cho cô còn về nấu cơm nào anh chị em ơi! – thằng Chiến vừa đi thu bài vừa bắc loa thông báo
- Cô cậu nào làm bài 1 tiết thì thôi khỏi phải nộp. Tôi cho cơ hội về nhà mà suy nghĩ, chiều mai tôi thu sau còn cố vớt vát cho điểm 5.
- yeah, mẹ hiền yêu dấu của con muôn năm! Bọn khối A, B tụi tôi hét vang nịnh nọt
Thật ra đây chẳng phải lần đầu bọn tôi được đặc ân như thế. Phần lớn các thầy cô đều tạo điều kiện cho bọn tôi…học lệch, với lại lớp cá biệt lại toàn người ngoan hiền truyền thống xưa nay, ‘con ruột’ của các thầy cô cả nên được nhiều ưu ái lắm!
Tôi bước vội về phía hội trường, hôm nay có ít người hơn hôm thứ 7, chị Mỹ đang ngồi bó chân ôm cặp và một xấp sách vở nữa, môi vẫn đỏ, cổ vẫn quàng cái khăn to xù và xúng xính như mọi hôm
- Nay chị cũng đi học thêm à? – tôi hỏi thay lời chào
- Ừh, học ông thầy quý hóa của em đấy! – cái mặt ỉu xìu
- Sao thế? Bị đi giặt giẻ lau bảng à? (đấy là hình phạt của ông thầy tôi, thầy hiền lắm, đứa nào ko chịu học bài là chỉ có bắt đi giặt giẻ lau bảng, về lau đi lau lại thật sạch cái bảng tới lúc không còn vết mới tha cho)
- Không, cho ngay 1 đống bài tập này! – Chị nói rồi chìa tờ giấy ra trước mặt tôi
- À, ra là ôn thi tốt nghiệp. Có 20 câu nhỏ xíu mà cũng kêu, nhìn em đây này! – Tôi nói rồi chìa 1 đống giấy tờ lộn xộn ra trước mặt chị
- So với trâu bò bọn em thì so làm gì! – chị nói rồi giật lại tờ giấy kẹp vào cuốn vở
- Vấn đề là sáng thứ 4 thầy đòi nộp bài để kiểm tra, không xong là lau bảng như em nói thật chứ chẳng chơi đâu. Mà có phải mỗi môn của thấy ấy đâu cơ chứ! – Chị lại nhăn nhó
- Ê Mỹ, ra tập múa kìa mày, chỉ cho tụi nó nữa chứ! – một chị gọi với
- Em ngồi đây xem nhá, tập hát trước đi, tí nữa xong chị tập với em.
Chị ấy bỏ lại tôi ngồi một mình, lại phải chờ đợi, haizzzzz…Tôi hết ngó đông ngó tây mà vẫn chẳng biết làm gì, chợt nhìn xuống bên cạnh thấy chị Mỹ để lại cặp sách và cuốn vở ở đó, tò mò tôi mở ra xem, thật ra là vì muốn nhìn thấy nét chữ của chị ấy.
“Uầy sạch sẽ phết” – tôi lầm bầm lật từng trang vở, viết lách rất rõ ràng và hơi màu mè nữa, đúng là con gái có khác. Tôi dừng lại ở trang đang viết cuối cùng, thấy có 1 bài đang làm dở, mở cái tờ đề bài loằng ngoằng nét chữ “thư pháp” quen thuộc của ông thầy ra so thử. “Cũng làm được đến bài thứ 3 rồi này”. Không biết có phải ngứa nghề hay ma xui quỷ khiến thế nào, tôi nảy ra ý định giải quyết nốt cái đề ấy. Dù là hóa 12 thật nhưng toàn bài ngắn và dễ nữa, nhắm mắt tôi làm cũng được, mấy cái bài này chẳng đủ để tráng miệng cho tôi. “Thầy có kiểm tra đến vở của Chị thì cũng sẽ nhận ra ngay nét chữ của tôi và cái cách trình bày chẳng lẫn vào đâu được của dân chuyên Hóa, chắc là chẳng sao đâu”. Ngước lên nhìn Chị 1 cái, chị ấy đang mải hướng dẫn 1 người múa, chẳng để ý.
Tôi mở cặp lấy cây viết rồi chẳng đắn đo, cắm cúi ngồi viết tít mù, mấy cái chỉ số đơn giản này tôi cũng chẳng cần dung đến máy tính làm gì nữa, số mol chẳng bao giờ lẻ, nhẩm nhẩm tí là xong. Tôi cố gắng viết nhanh nhưng rõ ràng và sạch sẽ, thỉnh thoảng ngước lên nhìn chị Mỹ cứ như là đang đi ăn trộm vậy. Cũng có lúc tôi ngước lên thì thấy chị đang nhìn về phía tôi, chắc là nghĩ tôi đang học bài hay sao ấy mà chẳng có phản ứng gì.
“Phù xong, 35 phút, hơi chậm!” – tôi nói 1 mình sau khi nhìn đồng hồ, lại trả quyển vở và kẹp cái đề trở về vị trí như cũ. Ngước lên nhìn thì Chị vẫn đang múa với mấy bà kia. Lâu thế! – tôi lại bỏ sách Lý hồi sáng ra làm bài, toàn xương xẩu, chả bù cho mấy bài kia.
- Chăm học gớm nhỉ?
Tiếng của chị làm tôi giật mình, nét chữ ngoạc cả sang 1 bên, tôi nghe thấy tiếng chị cười. Gấp vở lại ngước nhìn lên, tôi đứng hình như cái CPU bị lỗi vậy, trước mặt tôi hình như là một người con gái hoàn toàn khác! Chị ấy đã lột xác, à không đúng ra là lột bỏ bớt vài cái áo trên người. Đứng trước tôi là người con gái có mái tóc dài cột cao bằng cái bút chì chưa gọt (hình như sở thích của chị là như thế), cái áo thun xanh bó sát người và chiếc quần ngố trắng để lộ ra những đường nét tuyệt vời của cơ thể. Chị ấy đi chân không, đứng khom gối và chống 1 tay lên đầu gối, tôi mải mê nhìn theo cánh tay trắng muốt ấy đến khuôn mặt lấm tấm mồ hôi tô điểm bằng đôi môi đỏ mọng, nhìn tôi cười.
- Ê, tẩu hỏa nhập ma rồi hả? – Chị gõ vào trán tôi
- Dạ? – Tôi buột miệng, bừng tỉnh sau cơn mê, thấy ngại ngại
- Làm gì mà đơ như phỗng thế? Chị tưởng em luyện công nhiều quá viên tịch luôn rồi chứ?
- hihi, đang nhập tâm, bị chị gọi bất ngờ chưa kịp hoàn hồn. – Tôi vội lấp liếm
- Cho nghỉ tí đã rồi tập nhá! – Chị nói rồi ngồi xuống cạnh tôi, rất tự nhiên.
- Mặc vậy không lạnh à? –Tôi hỏi
- Úi giời, không thấy chị đổ hết cả mồ hôi đây à? Quần với mấy con mẹ kia mệt muốn đứt hơi!
Tôi không dám tập trung nhìn chị nữa, chỉ len lén liếc qua lúc chị ngửa cổ uống nước. “Đẹp thật!” – tôi nghĩ thầm, bây giờ có lẽ tôi hiểu tại sao bọn bạn tôi nó lại thần tượng chị ấy đến thế rồi! Hóa ra những lần trước là tôi thấy chị ấy mặc nhiều đồ quá, lúc nào cũng cuốn khăn len to xù che hết cả nữa cái đầu rồi nên không thấy hết được. Giờ thì đã biết, tôi đã sai! Tuy nhiên bọn bạn tôi nó cũng thổi phồng cái chuyện “vinh dự” lên để trêu tôi thôi, chứ có phải là người nổi tiếng đâu mà khó khăn để gặp dữ thế!...