The Soda Pop
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Tình Học Trò - KenTHD Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Hết rồi à? Không mở bài kết bài gì à?
- Chúng mày điên à? Rõ bọn dở hơi! Tỉnh lại hết đê!
Tôi chạy vòng vòng gõ cho chúng nó mỗi đứa 1 cái, toàn bọn nhiều chuyện, chơi thì vui thật đấy nhưng lắm lúc cũng mệt không chịu được. May cho tụi nó là có chuông vào lớp rồi, nếu không có đứa còn ăn no đòn với tôi.
- Mày tập thứ mấy? – Thằng Dũng nán lại hỏi tôi
- Chiều 2,4,7 mày ạ. Thu xếp tự về trước nhá, hay là ở lại chơi với tao?
- Ờ, để tao xem đã
- Mà mày chắc cũng có hát hò gì với bọn lớp mày chứ?
- Ờm, có chứ! Thiếu cậu sao được! – Nó nói đầy tự tin
- Vậy ngon rồi, hôm nào tập tao qua xem
- Mà này, mày đi với bà Mỹ cẩn thận đấy!
- Đệt, lại mày nữa!
- Tao ko đùa đâu, cẩn thận không có thân mật quá là ăn sẹo đấy! Bà ấy nhiều thằng theo lắm mà chưa yêu ai đâu, bọn nó gườm nhau như sư tử tranh mồi ấy. Mày cẩn thận vẫn hơn!
- À ờ, hiểu rồi! Té đê, thầy lên kìa!
Tôi nhìn theo bóng thằng bạn, “bạn nối khố là phải như thế chứ”, biết nghĩ cho nhau quá, thật không uổng công chơi với nó cả chục năm nay. Trước đây tôi với nó luôn luôn như hình với bóng, đi học chung 1 xe, đi chơi đâu, trò gì cũng phải có 2 thằng, bọn bạn nó còn bảo 2 thằng tôi yêu nhau nữa cơ! Nhưng giờ học khác lớp rồi, tôi thì bữa nào cũng cày cuốc cả ngày, nó thì hôm đực hôm cái, không còn kề vai sát cánh được nữa, nhưng dù thế nào vẫn luôn cố gắng đi chung với nhau nếu có thể.
Thằng Dũng trầm tính hơn tôi một chút, sống lãng tử và nghệ sĩ hơn, hát cũng hay lắm nhưng chất giọng thì không bằng tôi. Điều này không phải tôi tự suy diễn ra mà là nhiều người chuyên nghiệp nhận xét. Bố nó là giảng viên trường Nghệ thuật quân đội mà, mấy ông bạn của bố nó thỉnh thoảng cũng về nhà nó đàn hát, tôi hay vào nhà nó chơi nên cũng được chỉ bảo dạy dỗ chút thanh nhạc cơ bản. Mọi người đều nói tôi có chất giọng tốt, cao nhưng không được khỏe lắm! Nhưng mà tôi chỉ được cái hát thôi, còn thằng bạn tôi thì con nhà nòi có khác, ghi ta nó tỉa như máy vậy, trống cũng biết chơi, sáo cũng biết thổi, nói chung là nhiều tài lẻ. Bởi vậy dù mới lớp 10 nhưng nó cũng là một nhân vật nổi tiếng (chắc nổi hơn tôi) và khối em chết lăn ra khi nó tiện tay đi vài phím gì đó (chả bù cho tôi, chỉ được cái xớn xác chứ chẳng có ma nào theo).
Tiết lịch sử chán ngắt, tôi trốn cô ngồi bỏ cái đề Lý ra gặm, chợt nghĩ đến những lời thằng Dũng dặn dò. Chắc chắn là nó không nói đùa, nó chẳng lừa tôi bao giờ cả. Nếu chuyện chị Mỹ nhiều người theo đuổi là thật thì chẳng lẽ mắt tôi nó có vấn đề đúng như bọn quỷ kia phán hay sao? Nhưng vậy cũng tốt, có vấn đề thì tôi sẽ không thấy chị ấy xinh, không chết lăn ra rồi để bọn 12 nó cho găn đấm như những gì thằng bạn tôi lo lắng. Cơ mà vậy thì làm sao tôi thấy đứa nào xinh được nữa? Sao mà thích con nào mà tán được?…Ôi linh tinh quá, chẳng hiểu gì cả, kệ thôi!
Chap 4:
Chiều thứ 7, tôi cố gắng vơ vét nhanh chóng đống sách vở để còn đi tập như đã hẹn với chị Mỹ. Do hôm nay lớp có chút việc nên sinh hoạt hơi lâu, trễ mất gần 30 phút rồi! Bước ra khỏi cửa lớp, tôi thấy không gian trường hôm nay vẫn còn nhiều tiếng cười đùa chứ không yên ắng như mọi hôm. Lạ nhỉ? Tôi rảo bước nhía qua vài lớp khối 10 trên đường đi. À, thì ra là bọn nó cũng ở lại tập tành chuẩn bị văn nghệ! Nghía qua lớp thằng Dũng cũng thấy nó đang ngồi trên bàn ôm đàn, vây quanh là mấy con vịt Hướng mắt về phía khu nhà giáo viên, nơi cái hội trường to tướng đặt ở đó tôi đã thấy khá nhiều người đang tụ tập. “Chết mẹ, muộn quá rồi” – tôi vội bước nhanh hơn
- Chào cả làng, xin lỗi em đến trễ! – Tôi cố gắng chào to chút cho đỡ ngại
- A, Hoàng fide, cơn gió nào đưa mày đến đây thế? Hôm nay không đi cày à! Hahah – Một ông ngước nhìn tôi rồi trêu, bọn tôi học hành nhiều nên toàn bị gọi là đi cày
- Em hẹn chị Mỹ tập tành ở đây mà. Ủa, chị ấy đâu ta? – Tôi hỏi lại sau khi ngó nghiêng không thấy người tôi cần tìm đâu cả
- Đang cãi nhau trong kia kìa!
Tôi bước vào 1 góc hội trường theo hướng chỉ tay, một đám bà bảy bà tám đang ngồi cãi nhau ỏm tỏi, hình như là đang tranh luận về cái tiết mục gì đó. Tôi đã nhìn thấy chị Mỹ quay ra vời vời mình, trông chị vẫn thế, lúc nào cũng xúng xính, ấm áp và ăn diện hơn bạn bè một chút.
- Sao đến trễ vậy?
- Em sinh hoạt hơi lâu, sorry
- Ngồi chờ chị tí, để xử xong mấy con mẹ này đã
Chị lại quay vào tiếp tục tranh luận với mấy bà kia. Tôi dạo dạo quanh phòng nói chuyện với một vài người quen, vẫn còn khá rụt rè, toàn các anh các chị lớn mới gặp vài lần mà. Không khí làm việc hăng say, tiếng cười đùa vui vẻ thật là thoải mái, góc kia là mấy tên đang tập nhảy, góc này là mấy bà đang ngồi vẽ vẽ cắt cắt, một đám “trâu bò” thì khuôn vác đồ nghề, cưa cưa gọt gọt, trên môi ai cũng không ngớt những nụ cười
- Ngơ ngác như nai vậy cưng? – tiếng chị Mỹ làm tôi giật mình
- Có đâu, đang xem mọi người làm thấy hay quá!
- Ủa chứ hôm 20/11 em không tham gia à?
- Hôm đó em chưa chuyển về trường mà chị!
- Ủa? Là sao?
- Em thi cấp 3 vào trường khác, đầu tháng 12 mới xin lại về trường mình
- À ra vậy, mà sao mọi người lại gọi em là Hoàng fide?
- Dạ tại hồi đó chơi điện tử em ra chưởng được cho mỗi thằng fide nên bọn nó gọi thế tới giờ luôn. – Tôi gãi đầu
- Em cũng biết chơi điện tử? – Chị hỏi vẻ ngạc nhiên lắm
- Vâng biết chứ ạ!
- Tưởng em chỉ biết đi cày thôi chứ! Hahah
Lại đến lượt bà ấy chọc tôi, mới vào lớp 10 nên còn ngoan chút thôi, với lại học cái lớp toàn gà rù nó cũng kém khí thế đi, chứ nếu không tôi cũng đã nghịch banh cái trường ra rồi!
- Chị kiếm được mấy bài rồi này! Em coi xem biết hết không? – Chị ấy đưa cho tôi miếng giấy có ghi tên bài hát
- Dạ biết hết! Có bài Trường Sơn đông – Trường Sơn tây thì không thuộc lời hết ạ! – Tôi trả lời nhưng trong đầu thì đang nghĩ “chữ đẹp quá”
- Thế giờ em muốn hát bài nào?
- Bài nào cũng được mà! Quan trọng nó hợp văn cảnh chị ơi
- Mày với nó hát “Nắng sân trường” đi, bài đấy hay đấy. Tao thích bài đấy, ôi Đan Trường! – Một bà ghé qua góp ý
- Thôi hát TS đông TS tây đi, 26/3 hát bài đấy mới chuẩn. 2 năm trước cũng có 1 đôi 12A8 thì phải, hát bài đấy hay lắm! – Một ông khác thêm vào
Rồi 9 người 10 ý, lại bắt đầu cãi nhau ỏm lên, tôi chỉ biết cười chứ chẳng dám tham gia. Rồi không chỉ có nhóm của tôi với chị Mỹ, mấy ông bà bên kia cũng um xùm hết cả. Vậy là buổi tập đầu tiên của tôi là đến ngồi nghe cãi nhau và…cười.Nhưng cũng may mắn là ra vấn đề, túm cái váy lại là tôi và chị Mỹ sẽ hát “TS đông TS tây”, “nắng sân trường” thì để dự phòng, có một tiết mục tốp ca bài “bác đang cùng chúng cháu hành quân” và một bài múa dân tộc của mấy bà ấy nữa.
- Té chưa mày? – thằng Dũng bước vào với cái đàn vác trên vai, nhìn lãng tử vãi
- Oh`, té giờ đây, chờ tí
- Ơ thằng này đánh đàn hay này, cho nó vào hội bọn mình đi! – Một anh biết thằng bạn tôi quay ra nói
- Thôi em hát với lớp em rồi. Vụ này các bác bên đoàn thể tự họp mà giải quyết với nhau đi. Em chịu!
- Đúng rồi đấy, đứa nào mày cũng muốn lôi về thì làm gì còn lớp nào nó dám tham gia nữa! – chị Hường can thiệp
Tôi chào mọi người rồi về trước, lấy lí do nhà hơi xa, mọi người cũng không cản. Tôi với thằng bạn đi 1 xe, nó bắt tôi chở, trời đã tối mù và đổ sương nhiều rồi
- Bọn lớp mày sao rồi? – tôi hỏi
- Ổn! Mấy con kia nó đòi nhảy nhót ì xèo
- Thế có làm tí solo ko?
- Chắc có, còn đang xét! Mà tao cũng thấy bà Mỹ xinh gái lắm đâu mà bọn nó cứ làm ầm lên nhỉ? – thằng bạn tôi thắc mắc
- Đệt, mấy hôm nay rồi tao mới được nghe câu chân tình! Bạn tốt có khác!...
« Trước1...34567...41Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ