Lamborghini Huracán LP 610-4 t
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Tình Học Trò - KenTHD Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Ờ, hoa thơm thì để đó mà ngắm thôi, cả trăm thằng cùng ngắm mà chẳng thằng nào dám hái, thằng nào cũng sợ cụt tay, hahaha… – thằng T.Anh vẻ khoái chí lắm
Lại một lần nữa tôi được dặn dò chuyện này,chẳng lẽ chơi với chị ấy mà nguy hiểm vậy? Mặc dù tôi cũng chẳng ngán mấy cái trò choảng nhau, đấm đá nhưng mà vẫn thấy rùng mình, tự dặn lòng cũng chỉ “ngắm” thôi vậy. Với lại có thích thật thì chắc cũng chẳng dám tán, chị ấy hơn tôi những 2 tuổi, mà tôi thì cũng có phải là hạng công tử đẹp trai gì cho lắm đâu, chẳng đến lượt mình!
Chiều thứ 4, tôi lên trường sớm hơn mọi ngày vì còn phải dọn lại cái phòng thí nghiệm, hôm qua ông thầy lại “biểu diễn” ở cái lớp nào không biết nữa! Đang vừa cất đồ vừa lẩm bẩm hát thì ông thầy đã bước vào tặng cho tôi 1 cái cốc đầu
- Cậu dạo này cũng rỗi rãi quá nhỉ?
- Ui da, sao hả thầy? – Tôi chưa hiểu ý của thầy nói gì
- Ít bài quá thì để tôi giao thêm cho mà làm nhé!
- Úi giời, còn một núi em chưa làm kìa thầy ơi!
- Còn 1 núi mà có thời gian đi làm bài cho người khác à? Cậu cũng giỏi nhỉ?
- Úi! – Tôi sực nhớ ra cái vụ làm bài của chị Mỹ, vậy là thầy kiểm tra vở của chị ấy rôi? Nãy giờ mải lơn tơn, ông thầy cũng quay vào tìm gì đó, nó mà không nhìn tôi, tôi quên béng đi mất
- Hihi, em nghịch tí ấy mà, mấy cái bài đấy ngoáy tí là xong chứ có gì đâu ạ? – Tôi cố nịnh nọt
- Lần sau mà còn thế là cậu chết với tôi. Lo mà học hành đi! – Ông thầy nói vẫn không nhìn tôi rồi đi ra ngoài
Tôi tính hỏi thầy xem thầy xử vụ đó thế nào? Tự nhiên lại thấy lo lo cho chị Mỹ, nhưng mà sợ không dám hỏi, cứ đứng tần ngần trong phòng thí nghiệm. Không biết là chị ấy ko mở ra xem hay sao mà cũng cứ để vậy nhỉ? Nếu chị ấy biết sao cũng chẳng thấy nói gì với mình? Mà không biết có bị sao không nữa! Lòng tôi bồn chồn như lửa đốt, trống ngực đập thình thịch. Mà chắc không sao đâu, thầy tôi hiền lắm, chắc là không có gì đâu…Tôi tự trấn an mình bằng những suy nghĩ như thế, tiếp tục quay trở lại với công việc.
Chiều thứ 4 bọn tôi học có 4 tiết, tôi đi sang chỗ tập thì cũng có mấy người đã ở đó, đang trang trí mấy thứ linh tinh. Nhìn quanh không thấy chị Mỹ đâu, tôi đi quanh quanh xem mọi người làm, chào hỏi vài câu rồi kiếm cái ghế đá ngồi “luyện công”
- Ê nhóc, nay sớm vậy?
Tôi ngước mắtlên theo hướng tiếng nói quen quen thì thấy chị Mỹ đang dắt xe lại, miệng cười rất tươi, vẫn xúng xính như con thú nhồi bông vậy.
- Nay em học 4 tiết mà! – Tôi trả lời, định hỏi thêm cái vụ bài vở mà không biết bắt đầu từ đâu
- Chờ chị tí, cho em cái này!
Chị dắt xe lại chỗ cửa phòng hội trường rồi xách cái túi của chị chạy lại chỗ tôi, ngồi xuống đầu ghế đá bên kia. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì, mắt tròn như 2 hòn bi…hóng! Chỉ mở cái túi ra lục lục
- Này cho em! – chị dúi vào tay tôi hai cái găng tay len màu xanh
- Cho em á? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại
- Ừ, đeo vào cho ấm! Là chị tự đan đấy, không phải mua đâu!
- Kỳ công thế? Cơ mà đan lúc nào nhanh vậy?
- Hâm à! Cái này đan từ đầu mùa đông rồi. Chị hay đan lắm, kiếm mãi mới thấy 1 cái hợp với em
- Hihi, em cảm ơn nhá! – Tôi hí hoáy xỏ chiếc găng tay vào và giơ lên cho chị ấy xem
- Cái này coi như trả công em làm bài cho chị!
- Ax, cái vụ đó! Sao chị biết? Mà có sao ko? Lúc nãy em cũng mới bị thầy nói!
- Trời, tối về mở sách ra nhìn cứ tưởng cầm nhầm của ai về cơ. Ngồi nghĩ 1 lúc là đoán ra ngay em làm cho chị chứ ai! Nhưng làm lúc nào nhanh thế?
- Thì lúc ngồi chờ chị tập múa, mấy bài đấy trâu bò như em ủi tí là xong chứ gì đâu. Cơ mà rồi sao nữa?
- Thì làm xong rồi thôi tắt đèn đi ngủ chứ sao!
- Ax, đơn giản vậy á? Vậy rồi cứ thế vác đi học?
- Chứ sao nữa? Ai ngờ thầy gọi đúng tên chị luôn mới ghê chứ!
- Bó tay chị luôn, ít ra cũng phải chép lại chứ? Mà có sao không?
- Chép lại làm gì cho mất công! Thầy gọi mang vở lên, nhìn nhìn 1 lúc rồi quay ra nhìn chị, rồi lại nhìn vào vở cười rồi cho về chỗ. Thế là thoát! Cả lớp chị mấy đứa bị kiểm tra có mỗi mình chị là an toàn đấy!
- Phù thế thì tốt rồi! Em cứ sợ nghịch dại rồi cơ!
- Tại thầy cũng hiền nên chị làm càn ai ngờ được luôn! Thanks em mà chị được bữa ngủ sớm!
- Có gì đâu mà, mấy cái linh tinh ấy! – Tôi lại gãi đầu
- À còn nữa, cái này là tặng cho em. – Chị lại mở cá túi ra
- Gì nữa vậy? – Tôi tò mò
Chị rút trong túi ra cái khăn len màu xám, không dày lắm nhưng dài thòng, có mấy đường hoa văn đơn giản bằng len đen rồi quàng vào cổ tôi
- Đấy, tặng em cái khăn này làm kỉ niệm! – Chị nhìn tôi cười nói
- Sao tự dung tặng nhiều quà thế này? – Tôi thấy ngại
- Nhiều gì? Mấy cái này chị tự làm được mà! Không phải ngại đâu, thấy em phong phanh thế mà phát sợ!
- Hix, em cảm ơn nha! Cảm động tối không ngủ được mất!
- Gì mà ghê vậy? Bộ trước giờ chưa được tặng quà bao giờ sao?
- Dạ…chưa! – Tôi làm mặt suy nghĩ rồi trả lời. Mà đúng thế thật, đây là món quà đầu tiên tôi nhận từ 1 người con gái đấy!
- Thảm vậy? Nhìn người cũng cao ráo đâu đến nỗi nào, học giỏi nữa mà lại không có em nào theo sao? – Chị nhìn thẳng vào tôi cười hỏi
- Đào đâu ra chị! Em con nhà nghèo…
- Thôi dẹp ngay cái bài đấy đi, nghe mãi mà phát chán! – Chị chặn ngay họng tôi
- Hihi, quên bài này xài rồi! – Tôi tháo găng tay và cái khăn ra tính cất vào cặp
- Làm cái gì đấy? – Chị hất hất mặt hỏi tôi
- Em cất đi! – Trả lời rõ ngây thơ
- Sao ko đeo cho ấm mà lại cất đi? – Chị hơi ngạc nhiên thì phải
- Hì, em đeo không quen, cất đi để dành cho nó mới!
- Bó tay với em rồi, thôi đi tập!
Chị lắc đầu cười và đứng lên trước, tôi cũng nhăn nhở lẽo đẽo theo sau. Không biết có phải hôm nay tâm trạng đang vui không hay là vì tôi đã quen hơn mà không thấy run nữa, diễn xuất cũng tự nhiên hơn rất nhiều, mới tập mấy lần mà mọi người đã duyệt. Chị lại cởi bớt đồ quay sang tập múa với mấy bà kia, tôi tính về mà không nhấc chân lên nổi, mắt cứ dán theo từng cử động của chị ấy, tôi say thật mất rồi! Những lúc chị ấy cười đùa mới dễ thương làm sao chứ, cứ mải nhìn tôi quên mất lời dặn của bọn bạn rồi.
Ngồi được 1 lúc thì tôi phải đứng lên đi phụ mấy ông khiêng đồ xuống, tiếc vãi! Lúc trở lại tôi đã thấy thằng Dũng đứng đó từ lúc nào, nó cũng đang mắt chữ A miệng chữ O nhìn vào đám người đang tập múa
- Tưởng mày đi tập với bọn lớp mày chứ? – Tôi hỏi
- À ừ, mới về xong, ghé qua xem mày còn ở đây không về chung
- Bà Mỹ đấy! – Tôi hất hàm về phía chị
- Biết rồi! Sao khác vậy? – thằng Dũng quay qua nó nhỏ với tôi
- Sao tao biết, chẳng hiểu! Mà xinh thật nhỉ?
- Ừ, éo hiểu được! – Nó nói mà mắt nhìn chị như muốn xác nhận lại
Nấn ná một lúc thì tôi với nó cũng về trước, tôi kể cho nó nghe cái vụ chị tặng tôi cái khăn với cái găng tay, nó không ngạc nhiên như tôi nghĩ. Chắc thằng này gái theo nhiều, tặng đồ nhiều nên nó quen rồi, tôi vẫn phải dặn thêm nó đừng kể với tụi kia không nó lại rêu rao thì chết tôi.
Chap 6:
Về nhà, tôi vội vội vàng vàng sà vào mân cơm, và lấy và để, chỉ khoảng 5 – 10 phút là đã đáp ứng đủ như cầu cho cái bụng. Buông bát đũa, tôi phi luôn xuống phòng học, Bố Mẹ tôi không nói gì, nghĩ là tôi bận, đây không phải lần đầu tiên tôi vội vàng như thế mà. Nhưng sự thật là tôi vội vàng trốn xuống phòng để ngắm nghía lại hai món quà bất ngờ vừa nhận được hồi chiều, vừa ngắm, vừa ướm thử, vừa soi gương vừa cười như thằng điên vậy. Trong lòng vui sướng khó tả, một phần vì là quà chị mỹ tự tay làm, nhưng có lẽ phần nhiều hơn là do lần đầu tiên được tặng quà, cái lần đầu tiên nào mà không vui sướng và ý nghĩa đâu! Ngắm nghía một lúc lâu, tôi quyết định đem cất chúng vào tủ quần áo, không nỡ bỏ ra dùng, mà tôi cũng không quen quằng khăn với đeo găng tay thật, thôi cứ cất đi đã, lúc nào có việc cần thì bỏ ra dùng sau vậy!...
« Trước1...678910...41Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ