↓↓ Truyện Tình Học Trò - KenTHD Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Anh còn nói là ko buồn? Em biết thừa là anh muốn khóc như em mà không khóc được ấy!
“Ọc, cái con này nó đi guốc trong bụng tôi từ khi nào vậy trời?” – tôi nghĩ rồi lại ngồi phịch xuống ghế, thở dài như cũ.
- Thôi em về nhà hay ra trường đi! Anh về đây, về tắm rửa, thay đồ cái còn lên trường, chiều còn phải diễn nữa! – tôi lên lại dây cót sau 1 hồi im lặng
- Em đi với anh! – nó nói như trẻ con vậy
- Anh về nhà thay đồ, đi với anh làm gì?
- Kệ, chị Ngọc bảo em chờ đưa anh lại trường mà! – “ọc, nó mang cả con Ngọc ra dọa tôi”
- Thế để anh đưa em ra trường.
- Ko, đã bảo em đi với anh mà! – nó bị hâm thật rồi
Tôi nhăn mặt lườm nó nhưng nó thì cứ phụng phịu như trẻ con vậy, tôi đành chịu thua cho nó đi theo về nhà tôi.
- Về nhà cấm nói linh tinh với Mẹ anh đấy! – tôi phải dặn nó trước
- Em biết rồi! Còn phải dặn! – Nó ngồi sau ngoa ngoắt trả lời
- Mà anh này! – tự nhiên nó lại dịu giọng
- Gì?
- Anh có tin là Phương nó thích tên Tuấn thật ko?
- Anh đã bảo là em đừng nhắc đến nữa rồi cơ mà! – tôi gắt gỏng
- Ko, em ko tin đâu! Nhất định em phải hỏi cho ra chuện mới chịu! – nó cũng ko kém tôi
- Thế thì tùy em, còn muốn đi với anh thì làm ơn đừng có nhắc tới chuyện đó, anh ko nói lại lần nữa đâu! – Tôi lại nuốt đắng cấm đoán bé Trang
Cái con bé này đúng là ngây thơ thật, mà càng ngày nó càng ương giống tôi. Suốt cả đoạn đường từ lúc bị tôi nạt đến khi về nhà tôi nó chẳng nói rằng gì, nhưng về nhà tôi thì nó trở thành con người khác hẳn. Kể ra nó cũng đáng là 1 đứa con gái ngoan, lễ phép, biết nói chuyện và ko tỏ ra ngại ngùng giả tạo.
- Anh làm gì đấy? – Nó đang ngồi nhặt rau với Mẹ tôi thì ngước lên hỏi khi thất tôi quần đùi, cởi trần đi từ nhà ra
- Giết người! – tôi trả lời mà mặt lạnh tanh
Thật ra tôi thấy mệt mỏi quá, tối qua uống nhiều, sáng nay đạp xe 1 đoạn mà vẫn chưa thấy bớt nên vận động 1 tí cho nó ra mồ hôi. Tôi có 1 cái xà kép, 1 bao cát và 1 cái mộc nhân ở góc sân sau (cũng biết vài đòn lẻ võ vẽ do chú tôi dạy), chiều chiều tôi vẫn đấm đá nghịch ngợm thế. Nhưng hôm nay ko chỉ là để vận động, tôi muốn làm 1 cái gì đó để xả hết những buồn phiền trong người.
- Em đi xem! – Bé Trang nói rồi đứng dậy đi theo tôi. Tôi kệ! Mẹ tôi thì càng dửng dưng vì bà biết thừa là tôi sắp làm gì
Tôi ra sân sau đấm đá, hò hét như 1 thằng điên, trong lòng tôi có 1 sự thù hận gì đó khó nói lắm. Thật lòng tôi ko ghét em Trang, ko hận thằng Tuấn, với 2 người đó tôi chỉ thấy buồn. Có lẽ là tôi hận tôi, hận cái thằng ở trong con người đã làm mất mặt Hoàng fide danh tiếng. Tôi đấm đá chán rồi lại hít xà, xoay vòng rồi lại đấm đá, hét ầm ĩ cả lên đến nỗi Mẹ tôi còn phải ra chửi, bà tưởng tôi bị điên. Bé Trang thì chẳng nói gì, nó cứ ngồi nhăn nhó ở cái gốc cây, có lẽ nó cũng sợ cái bộ dạng của tôi lúc này. Được khoảng 30 phút, tôi thấy trong người đã ổn hơn, mồ hôi ra nhiều cũng thấy đỡ uể oải, hò hét đấm đá lắm cũng chán tay, có lẽ dừng được rồi.
- Ê! – tôi ngoắc tay gọi né Trang
- Dạ? – Nó tròn mắt ngạc nhiên dứng dậy tiến lại chỗ tôi
- Ngửi xem thấy gì ko?
- Anh đúng là điên! Cái đồ hôi hám – Nó bịt mũi tránh xa tôi
- Ý anh là hết mùi rượu rồi chứ? Vậy tốt! – tôi hỏi rồi tự trả lời luôn
- Vào nhà chơi đi! Anh đi tắm cái đã rồi lên trường. – tôi nói tiếp
- Lúc nãy anh làm em thấy sợ quá! – Nó lí nhí nhăn nhó nói
- Biết thế thì tốt hơn là đừng làm anh bực mình! – Tôi nói lạnh tanh rồi đi thẳng xuống vào nhà
Tôi vừa trong nhà tắm chui ra thì bé Trang đã chạy đến nhăn nhó, hóa ra là Mẹ tôi bảo ăn cơm rồi đi, chắc là nó ngại, nhưng Mẽ tôi đã nói rồi, tôi sao dám cãi? Ngồi ăn cơm mà nhìn nó cứ thỏ thẻ, ngại ngùng chẳng giống nó mọi ngày tí nào tôi cũng phải phì cười, lần đầu tiên tôi cười kể từ cái vụ tối qua. Chẳng biết có phải do có bé Trang hay ko mà hôm nay Mẹ tôi cũng tâm lí ghê, khi tôi đi còn đưa cho 1 giỏ bánh kẹo với lại trái cây, nói là “mang đến cho bọn nó ăn chơi”. Trên đường đi thì bé Trang nó cứ khenMẹ tôi hiền. Ho, đấy là nó chưa biết cái lúc Mẹ tôi vác gậy rượt tôi quanh xóm đó thôi!
Tôi mặc bộ quần áo thể thao cho nó thoải mái, đồ để chiều lên sân khấu thì tôi đã cất trong ba lô sau lưng hiên ngang bước vào trường, nhìn thấy cái bóng cây và góc trường yêu quý của tôi hôm nay sao lại gợi lên những cảm xúc buồn bả quá, tôi lại nhớ chuyện tối qua, mọi hình ảnh đường như vẫn còn hiện rõ mồn một ở đó, lòng lại nặng trĩu.
- Từ từ em bảo! – bé Trang đi sau tôi gọi với, lẽo đẽo chạy lên
- Gì? – tôi dừng lại lạnh tanh
- Phải như thế này mới giống anh chứ! – Nó đặt cái giỏ kẹo xuống đất, lấy 2 tay kéo mà tôi bắt tôi nhếch miệng tươi tỉnh, đúng là lắm trò
- Thôi được rồi, anh ko đùa!
Tôi hít 1 hơi nhăn răng giả vờ cười cho nó vừa lòng rồi lại đi tiếp, kệ nó lon ton theo sau. Bước đi mà khác hẳn mọi ngày, cái sự hiên ngang, oai vệ của tôi giờ đã đi đâu mất, tôi nhìn ai cũng thấy ngại ngại, cũng cứ như là chúng nó đang bàn tán xì xào chuyện ko hay của tôi. Tôi làm 1 lèo phi thẳng đến trại của lớp tôi
- Mày tỉnh rồi hả?
- Ớ ờ, ngon cơm rồi thấy!
- Biến đâu sáng giờ thế?
Bọn bạn mỗi đứa hỏi 1 câu khi nhìn thấy tôi. “Về tắm cái” – tôi trả lời cộc lốc rồi đi thẳng vào trong.
- Hoàng!
Một tiếng gọi quen quen làm tôi dừng lại và đưa mắt theo, đó là chị Mỹ. Chị ấy đi cùng với con Tâm và con Ngọc, ánh mắt chị ấy nhìn tôi cũng thấm buồn, khác hẳn những lần gặp trước kia. Tôi hiểu là chị ấy đã biết chuyện của tôi, mấy đứa con gái nhiều chuyện chắc là đã kể sạch.
- Em ko sao chứ? – Chị Mỹ hỏi khi đi đến gần tôi
- Ko sao! Chị về khi nào đấy? – tôi vẫn giữ cái thái độ chẳng vui vẻ gì
- Chị về lúc sớm, ra đây chơi ko thấy em đâu. Ngọc nó mới kể cho chị nghe. Em phải cứng rắn lên nhé! – chị Mỹ vẫn rất quan tâm đến tôi
- Yên tâm đi, em là em của Chị cơ mà! – tôi cố cười
- Nhìn cá mặt em thế này yên tâm sao được? – chị ấy chau mày với tôi
- Thôi nó chuyện khác đi! Mẹ tao gửi bánh kẹo với lại hoa quả gì cho bọn mày kìa! – Tôi gạt chuyện kia đi rồi nói lớn với đám bạn khi thấy bé Trang xách giỏ đổ vào đến nơi
- Mà 2 lớp sao lèo tào mấy mống thế này? – Tôi hỏi to cho át chuyện kia đi
- Bọn nó về ăn cơm hết rồi, sáng giờ ở đây đông quá còn ko có chỗ ngồi.
- Ah` oh`! Bọn mày ăn uống gì chưa? – tôi nhìn đồng hồ đã hơn 12h
- Mới về con Nọc ăn xong, mấy đứa nữa chắc cũng sắp ra rồi
- Chị ăn gì chưa? –tôi hỏi chị Ngọc
- Chị mới đi ăn với mấy bạn em về này! – chị ấy cười chắc là thấy tôi đã lên gân lại được
- Thế thì party thôi, nhà có khách mà im ắng như cái chùa! – tôi nói làm bọn bạn cũng vui theo khi thấy tôi có vẻ ko sao thật
Trong lúc tôi nói thì bé Trang đứng nói gì đó với con Ngọc, nó cười rồi chào mọi người đòi về lớp. Tôi giữ nó lại nhưng nó nói về lớp 1 chút rồi sẽ qua. Thế là tôi lại bắt đầu khởi xướng cho cái sự điên khùng, lên nhạc, bánh kẹo, nước ngọt rồi nhảy múa, cơ mà được 1 lúc thì đứa nào cũng mệt, còn phải giữ hơi cho cả ngày chơi bời nữa mà. Tối nay mới vui! Cả đám lại ngồi nói chuyện linh tinh, tôi ko muốn để đầu óc rảnh rỗi 1 chút nào để khỏi phải nghĩ đến những điều ko vui, thế là lại bày trò, lại cười đùa rôm rả.
Chap 16:
Đang ngồi nghe anh em chém gió thì mấy đứa bọn tôi lại phải đi họp ngắn về cái vụ chương trình chiều nay. Tôi bị mắng là mang tiếng thành phần BTC mà ko thấy mặt mũi đâu, cũng may ko có tôi thì còn con Ngọc vs thằng Dũng, bọn nó cũng giải quyết hết phần của tôi luôn rồi. Xong đâu đó gần 3h lại giải tán về chuẩn bị cho mấy trò tiếp theo. Tôi đã cố chối để cắt cái phần của tôi đi nhưng ko được, mọi người ko cho, bạn bè tôi cũng thế. Vậy là tôi vẫn phải khởi đầu cho 1 ngày ăn chơi nhảy múa....