NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Tình Học Trò - KenTHD Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Hihi, cứ đi với em, ko phải sợ, em đưa anh ra đây thì cũng đưa anh về được! – Nó quả quyết rồi giục tôi
Tôi lững thững đạp xe theo nó, trong lòng vẫn thấy bất an, tôi ko tin tưởng vụ này lắm nhưng chẳng biết làm thế nào bây giờ! Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy, cùng lắm bị đập 1 trận chứ tôi cũng chẳng thù oán gì mà bọn nó xử đẹp tôi đâu!
- Anh Phong, về nhà em bảo cái này! – Con bé Trang nói khi tôi với nó đi đến chỗ mấy thằng tôi e ngại
- Bảo cái gì? Mày về trước đi! Mà thằng nào đây? – Cái thằng đầu trọc lóc, hình như nhiều tuổi hơn tôi, mặt mũi thì cũng sáng sủa mà cái phong cách thì chẳng tử tế gì
- Bạn em, đi về em bảo cái này nhanh! – Bé Trang nói rồi kéo thằng ấy
- Chào anh! – Tôi cúi chào lịch sự khi nó chằm chằm nhìn tôi
- Đào đâu ra thằng bạn này? Mày đúng là lắm chuyện! – cái tên đầu trọc quay ra nó với bé Trang
- Kệ em, anh có về nhanh ko? Cả mấy anh nữa, tối rồi đi về tắm rửa cơm nước đi! – bé Trang nó nói như ra lệnh
Tôi thấy cái thằng Phong đầu trọc kia có vẻ tức tối lắm nhưng mà nó vẫn nghe lời bé Trang, vùng vằng giằng lấy xe của bé Trang rồi leo lên, mấy thằng kia thì vẫn nhìn tôi chằm chằm.
- Đi anh, đi theo em nhá! – con Trang ngồi sau xe thằng đầu trọc quay lại gọi tôi
Hơ, tôi chỉ chờ có thế là phóng theo, thế là thoát được mấy thằng đang chực ăn tươi nuốt sống mình, nhẹ hết cả người!
- Đây là anh Hoàng mà hôm trước em có kể với anh ấy, anh ấy xin học cho em ấy! – bé Trang nói với cái tên đầu trọc
- Mày là Hoàng? – Nó quay qua nhìn tôi nhưng lần này hơi ngạc nhiên
- Dạ vâng! – Tôi gật đầu
- Anh đã hứa với em như thế nào có nhớ ko? Anh mà động đến anh ấy thì đừng có trách em nghe chưa?????? – bé Trang nó “chưa” rõ dài rồi nhéo thằng đấy
- Tao biết rồi, mẹ, đau! – Tên kia nhảy như ngựa, chắc đau thật
- Tao là Phong, anh của cái con mắm này. Hôm trước có nghe Trang nó kể về mày, cảm ơn mày nhiều! – tên Phong tự nhiên quay lại nói với tôi rõ tử tế
- Dạ, có gì mà cảm ơn anh! – Tôi khách sáo, mặc dù vẫn chẳng hiểu bé Trang kể gì với nó cả
- Nhà tao có mỗi mình nó là học được, có gì bảo ban nó giúp tao cái. Ra đây chơi có gì cứ nói là bạn Phong, bọn nó nể. – tên Phong lại tử tế với tôi nữa
- Dạ vâng! – Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì
Lúc sau khi bé Trang đã đuổi cái tên Phong về nhà tắm rửa tôi mới có dịp hỏi cho bõ cái tò mò. Thì ra nhà nội bé Trang ở đây, ngày trước nhà nó cũng ở đây nhưng giờ chuyển đi mấy năm rồi. Nhà còn có bà nội nó nên để ông Phong ở lại với bà. Nghe nó nói thì cái tên Phong ấy hơn tôi 2 tuổi, cũng đầu gấu cái đất này, mà chính vì đầu gấu quá nên chẳng học hành gì, hết cấp 3 rồi nghỉ, giờ đang học lái xe. Tên đó vậy nhưng mà quý em nó (bé Trang) lắm, chiều nữa, bị bé Trang nó bắt nạt hoài (cái này thì tôi vừa được chứng kiến). Nó còn hỏi tôi lúc nãy có nhìn thấy cái tên cởi trần mặc quần đùi trắng, đó là anh của Phương, hơn tôi 1 tuổi, năm rồi cũng thi rớt DH (thằng đấy nãy nhìn tôi hằm hằm)
Thì ra là bé Trang nó có nói về cái vụ tôixin cho em nó học thêm ở mấy lớp, chắc có nói tốt cho tôi nữa, nghe nó nói là nhà nó mừng lắm, còn đòi hôm nào dẫn tôi về gặp nữa! Ax ax, hóa ra cái con quạ này vậy mà cũng lợi hại, nó tốt với tôi quá! Tôi phóng như điên về nhà, phần vì hoàn hồn sau khi thoát chết, phần thấy vui vì từ nay có ra nhà em Phương cũng không sợ bọn nó mần thịt nữa rồi! Cơ hội của tôi lại tràn trề, sướng quá!
Chap 12:
Sau ngày 20/10, tôi cảm kích bé Trang thật sự và quyết định tặng nó một bí kíp học Hóa từ hồi cấp 2, trong đó là toàn bộ chi tiết các buổi học, giải thích rõ ràng và cụ thể lí thuyết, các dạng bài tập. Tôi thì chẳng có cái khả năng ngồi ghi chép như thế, sách vở của tôi đến bây giờ tôi còn chẳng biết mình ghi những gì trong đó, cái này là tôi xin lại của 1 đứa bạn gái học cấp 2 chung với tôi đem cho bé Trang đó. Nó cũng vui lắm!
Mối quan hệ của tôi và em Phương ngày càng được cải thiện, tuy nhiên vì lịch học trái ngược nhau, tôi thì kín lịch cả tuần nên cũng không được gặp em ý nhiều lắm mặc dù tôi đã cố gắng cắt bớt những thời gian bóng banh, lang thang, sắp xếp lại công việc để “trùng giờ” với em ấy nhiều hơn. Được cái khả năng nói chuyện của tôi thì tiến bộ rõ rệt theo từng ngày, từng lần gặp mặt, cũng đã biết nói bóng gió xa gần.
Hôm nay trời bắt đầu trở lạnh, cái lạnh đột ngột khiến nhiều đứa không kịp trở tay, đi học mà co ro, lập cập. Thấy tụi nó mà tôi lo lắng cho em Phương quá mặc dù em ấy học buổi chiều, phần cũng vì tò mò muốn biết xem em ấy mùa đông sẽ trông như thế nào. Tôi quyết định trưa đó về nhà (bình thường tôi ăn trưa ở gần trường để chiều đi học luôn cho tiện) và chờ em Phương đi học qua rồi đi ké xe luôn. Vội vội vàng vàng quăng bát đĩa, tôi ra gần nhà thờ chờ em ấy, vẫn còn sớm mà, chờ ở gần nhà Mẹ tôi biết thì có mà tôi ăn no đòn!
- Anh Hoàng chờ Phương à? – Mấy đứa đi học qua trêu tôi
- Phương đi phía sau kia kìa, anh chờ chút nữa là nó lên tới đấy! – đứa khác tốt bụng
Cái bọn lớp 10 này cũng nhiều chuyện thật, đứa nào nó cũng biết tôi đang tăm tia em Phương mới sợ chứ, rồi đứa nào cũng biết tên tôi mặc dù có nhiều đứa tôi chẳng quen mặt nữa cơ! Chờ một lúc thì cũng thấy mấy đứa đi lên, trong đó có em Phương của tôi. Tôi hơi giật mình khi nhận ra em ấy xúng xính trong chiếc áo khoác dày và khăn, mũ kín mít, tôi chợt nhớ đến hình ảnh của chị Mỹ trong lần đầu tôi gặp mặt. Đôi môi em ấy đỏ hơn mọi ngày, hai má cũng hồng hào hơn hẳn, đôi mắt hơi buồn sau cặp lông mày dài như cũng muốn long lanh hơn, hôm nay ko còn buồn nữa mà đôi mắt ấy đã biết cười.
- Ơ sao nay anh lại ở đây? – em Phương ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đứng cười với em ấy vỡ bên đường
- Thì chờ em đi học cho anh đi ké chứ sao nữa! – tôi cười
- Sáng nay anh ko đi học à? – em nó tra khảo
- Có chứ! Nhưng trưa anh về đi cùng với em cho vui!
- Xì, hâm thế? Trời lạnh thế này cũng mò về cho cực! – em nó bĩu môi với tôi
- Em chở anh nhá? – tôi giả bộ ngồi ra phía sau
- Mơ à? Đi ké còn đòi được chở nữa!
Em nó nói rồi vội leo lên cái yên phía sau như sợ tôi tranh mất vậy. Tôi chỉ biết cười trước vẻ dễ thương ấy rồi lật đật leo lên xe, chở thêm 1 người mà chẳng thấy nặng, gió vù vù mà chẳng thấy lạnh gì cả, ngược lại còn thấy ấm ám quá!
- Hôm nay tự nhiên lạnh quá anh nhỉ? May mà em chuẩn bị trước không có không biết lấy gì mà mặc đi học nữa! – Em nó xuýt xoa
- Ừ, sáng ngày anh đi học đến lớp tưởng không viết được nữa cơ!
- Thế cuối cùng là có viết được hay không? – em nó hỏi kiểu nước đôi
- Có chứ, anh có bí quyết riêng của anh mà! – Tôi cười
- Lại đút tay vào túi, đi xe mà ko lái xe chứ gì? – em nó nói có vẻ giận dỗi
- Hì, sao em biết? – tôi giả ngơ
- Sao em biết? Em thấy anh như thế mấy lần rồi! Từ nay anh đừng đi xe kiểu đó nữa anh nhá, nguy hiểm lắm! – Em nó đổi giọng từ cái ngoa ngoắt sang dịu dàng ngọt ngào rõ là nhanh
- Ừh, anh hứa ko thế nữa! – tôi như bị lời nói của em ấy mê hoặc, em nó quan tâm đến tôi thật rồi các bạn ợ!
- Là anh hứa rồi đấy nhá! Mà anh mặc thế ko lạnh à?
- Đi với em thì lạnh vậy chứ lạnh nữa anh cũng chịu được! – câu này là tôi học của thằng T.Anh, tôi vẫn giữ cái phong cách phong phanh như ngày nào
- Xì, hôm nay trở trời sớm anh cũng bị mát dây hay sao mà nói chuyện ghê thế? Lạnh rồi, phải như thế này!
Em Phương nói rồi từ phía sau bất ngờ quàng vào cổ tôi cái khăn của em ấy. Tôi cứ như người đang ngồi trong phòng xông hơi vậy, người thì nóng bừng, tân trạng vui sướng không tả được. Hôm nay trở trời, tôi có vấn đề 1 thì em ấy có vấn đề 10 hay sao mà quan tâm đến tôi ghê thế?...
« Trước1...2324252627...41Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

pacman, rainbows, and roller s