Old school Easter eggs.
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Tình Học Trò - KenTHD Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Ấy, em đeo vào đi, anh như thế này quen rồi, em đeo vào ko có ốm bây giờ! – Tôi hốt hoảng trong cảm giác lâng lâng
- Em đeo 2 cái khăn cơ mà! Giờ ngồi sau anh đỡ gió hơn rồi, 1 cái là đủ rồi! – tôi ko nhìn thấy em ấy nói nhưng cảm nhận thấy em ấy cũng đang vui lắm
- Mà mùa đông anh vẫn ăn mặc như thế đấy à? Đúng là bọn con trai, chẳng hiểu được! – em ấy nói tiếp rồi tự trả lời luôn
- Hihi, mặc nhiều mất công giặt nhiều chứ có gì đâu em! – tôi đùa lại
- Mà khi nào thì anh làm cái hình ở bánh xe cho em đây? – em ấy hối
- Cái đó hả? Cuối tuần được ko? Tại ngày nào anh cũng đi học, có chủ nhật là ở nhà thôi. Cuối tuần đổi xe đi rồi anh làm cho nhé?
- Thôi ko cần phải đổi đâu anh, em đi với bạn em cũng được ạ! Anh cứ lấy xe làm cho em là được rồi!
Vậy là cuối tuần tôi lại bận rộn rồi! May mà chẳng biết hồi trước nhà tôi làm cái gì mà nhiều cái dây phản quang này lắm, tôi lục 1 lúc thì lấy được hẳn 1 cuộn lớn, dắt con mini nhật phân khối lớn của em Phương ra quán sửa xe của ông hàng xóm đầu ngõ, cẩn thận cắt cắt, hàn hàn,…Cũng may là lần này có tí chút kinh nghiệm rồi nên làm cũng có nhanh hơn, cơ mà cũng mất đứt 1 ngày. Đứng ngắm nhìn cái thành quả của mình, tôi lại tưởng tượng ra nụ cười của em Phương và đôi mắt long lanh lúc em ấy nhìn thấy cái xe của mình đã “lột xác”.
Trưa thứ 2, tôi lại “trốn trại” đứng chờ em Phương với cái xe của em ấy như lần trước. Quả đúng như những gì tôi dự đoán, em ấy vui lắm khi thấy cái xe của mình “đẹp” hẳn lên, nhìn em ấy xúyt xoa, tươi cười lòng tôi cũng xốn xang, hạnh phúc. Hôm nay em ấy đội cái mũ len dài ra phía sau, bớt đi một chút dịu dàng nhưng thêm vào đó là rất rất nhiều phần xinh xắn, em ấy cũng điệu quá! Mấy đứa bạn em nó lại xúm vào trêu tôi, không những đi đôi mà bây giờ còn có cả xe đôi nữa!
- Có cái này cho anh, coi như là trả công nhá! – Em Phương ngồi sau nói rồi mở cặp tôi ra nhét vào cái gì đó
- Gì vậy? Đưa anh xem nào!
- Không được xem, tối về anh mới được mở ra đấy nhé! – Em ấy nói rồi gạt tay tôi ra khỏi cái cặp
- Ko cho xem thì sao biết được em trả công anh có xứng hay ko?
- Thừa xứng luôn ấy chứ! Anh mới làm có 1 tí mà đã đòi hỏi nhiều! Em không cho nữa bây giờ! – Em nó ra giọng giận dỗi
- Làm 1 tí? Sưng hết cả tay rồi đây này! – Tôi vờ đưa tay cho em ấy xem
- Sưng đâu? Em lại đánh cho sưng luôn bây giờ! – Em ấy đập đập vào tay tôi
Hơ, thế là tôi đã được chạm vào người em ấy rồi! Tôi nghĩ em ấy đeo găng tay cơ, ai ngờ em ấy lại tháo ra để uýnh tôi. Dù là chỉ một thoáng được chạm vào em ấy nhưng tôi cũng đủ thấy tay em ấy thật mềm và ấm áp, trong lòng tôi như đang có một ngọn lửa nhen nhóm cháy, cả người nóng rực, khí thế đạp xe vui như đi hội vậy.
Vừa vào đến lớp, tôi đã mở cặp ra xem lúc nãy em Phương nhét cái gì vào. Một cái hộp vuông vắn, gói bằng giấy gói quà nữa, lắc thì ko thấy kêu, rất nhẹ và mềm mềm. Tò mò định mở ra xem nhưng lại sợ bọn bạn nó chọc nên thôi im luôn, đành để đến tối vậy. Tôi chờ đợi từng phút trôi qua, đạp xe thật nhanh để về đến nhà còn “mở quà”. Cẩn thận mở từng góc giấy, hồi hộp chờ đợi, mắt hấp háy. “thì ra là 1 cái khăn” – tôi nghĩ khi nhận ra cái thứ mềm mềm ở bên trong cái hộp ấy! Một chiếc khăn len màu đen sọc trắng, là hàng đan máy chứ ko phải đan tay, tôi vội vàng ướm thử, soi gương cũng thấy đẹp lắm. Có lẽ bây giờ cái gì em ấy cho tôi cũng thấy đẹp nữa. Dốc dốc cái hộp, một mảnh giấy màu xanh rớt ra, “cho anh để mùa đông thêm ấm áp” cùng với mấy cái hình mặt cười. Em ấy quan tâm đến tôi thật rồi!
Vậy là 3 mùa đông tôi đều được 3 người con gái tặng khăn len. Năm lớp 10 là chị Mỹ, cái khăn len xám ấy tôi cũng mới đeo vài lần khi nào có việc quan trọng, nó vẫn còn rất mới, tôi gấp cẩn thận trong tủ cùng với đôi găng tay xanh, để đó như là kỉ niệm lần đầu rung động. Năm lớp 11 là cái Ngọc nó đan cho tôi, nói đúng hơn là nó đan cho thằng Cường 2 cái nhưng mà tôi xí mất 1 cái xù xì màu xanh rêu. Năm nay là em Phương với chiếc khăn còn thơm mùi nước hoa này!
Tôi thì vẫn chẳng quen được với cái kiểu quấn khăn đi học, chỉ được 1 lúc thôi là thấy…nóng với lại ngứa thành ra toàn xí xớn chứ chẳng mấy khi mang. Chiều hôm sau lanh thang kiếm em Phương trong sân trường để “cám ơn” vụ cái khăn cho phải phép mà nhìn thấy tôi em nó lại tỉnh bơ đi là sao thế nhỉ?
- Phương! – tôi gọi với
- Gì vậy anh? – Em nó miễn cưỡng dừng lại
- Hi, cảm ơn em nhé! Cái khăn đẹp quá! – Tôi gãi đầu
- Ko có gì đâu mà anh! Mà đẹp sao anh ko mang?
- Ko phải là ko mang! Hihi, tại anh ko mang dc khăn, chỉ dc 1 lúc thôi là ko chịu được, anh để trong cặp ý! – tôi phân trần
- Bó tay với anh, đến khăn cũng ko mang được! Từ nay anh phải tập mang đi, ko chịu được cũng phải cố mà chịu! – giờ mới thấy em nó cười
- Oh` oh`! Tôi gật gù
- Về mang vào đi! Tiết sau mà em không thấy anh mang thì đừng trách em đấy!
Tôi nhìn theo cái lườm của em Phương mà trong lòng khấp khởi vui mừng, thì ra là em nó ko thấy tôi đeo khăn nên mới như thế, vậy là từ nay tôi phải tập đeo khăn thật rồi. Hôm đó dù khó chịu lắm nhưng mà ra chơi tôi vẫn phải cuốn cái khăn lù lù, nhưng rồi mấy hôm tôi cũng quen thật, ko thấy nóng bức và khó chịu nữa. “Quàng thêm cái khăn vào, mình đã đẹp trai rồi lại càng thấy phong độ hơn” – tôi tự suy diễn khi ngắm mình trong gương, cơ mà chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy cái khăn của chị Mỹ cho tôi vẫn đẹp nhất, tôi thấy mình lớn hơn hẳn khi quàng chiếc khăn ấy. Tuy thế nhưng tôi chẳng đụng đến, toàn quàng cái khăn xí được của con Ngọc với cái mà em Phương tặng tôi.
Những lần gặp gỡ chóng vánh của tôi và em Phương vẫn đều đặn diễn ra, bây giờ thì cả trường tụi nó biết tôi với em ấy là 1 đôi rồi, có đứa còn đánh giá “trai tài gái sắc” nữa ấy chứ! Sướng quá! Mặc dù tôi đã nói yêu thương gì đâu. Bọn bạn tôi thấy mọi chuyện tiến triển tốt đẹp cũng mừng lắm, ko phải bày cách cho tôi nhiều nữa, giờ tôi có thể độc lập chiến đấu được rồi!
Mới có vài lần được nghỉ học, vài trận đá bóng mà vù 1 cái đã đến 20/11. Năm nay trường tôi ko làm gì to tát cả, buổi sáng tập trung 1 tiết để chúc mừng các thầy cô, hát hò vài bài, tẳng hoa vài lượt là xong. Nhưng phần hấp dẫn nhất không phải là ở đó mà là cái thông tin mà tôi có vinh dự được công bố, tôi đảm bảo cả trường sẽ nổ tung vì vui sướng. Tôi đứng nơi bậc thềm của dãy nhà khối 10, bên hông của cái sân khấu nhỏ dựng tạm chờ đến lượt mình ra “trình diện”, tôi nhận ra bé Trang, em Phương đang ngồi phía dưới nhìn tôi. Em Phương cười với tôi và chỉ chỉ vào chiếc khăn ý nói tôi chỉnh lại, tôi ước gì có em ấy đứng bên chỉnh cho mình luôn thì thích biết mấy! Đang mải cười mà nhìn em nó cười thì bất ngờ tôi bị bịt mắt bởi 2 bàn tay ấm áp, mềm mại
- Đố biết ai đây! – Giọng 1 người con gái phía sau đã được chỉnh để tôi ko nhận ra vang lên
- Làm trò gì thế? Thôi nào! – Tôi nói sau khi cố gắng mà vẫn ko nhận ra được là ai, chỉ thấy một mùi thơm nhẹ nhàng thoát ra từ người con gái ấy
- Đoán được thì sẽ thả ra! – Vẫn là cái giọng méo mó ấy
- Thôi sắp đến lượt anh lên sân khấu rồi! Tha cho anh đi nào em gái xinh đẹp! – Tôi vẫn chưa nhận ra ai, chỉ cảm nhận người đó hình như phải cao bằng tôi
- Xinh đẹp thì đúng rồi nhưng mà “em gái” thì xem xét lại nha cưng! – Người ấy vừa bỏ tay ra thì đã cho tôi 1 cái cốc đầu
Tôi ko tin vào mắt mình khi quay người lại, trước mắt tôi là một cô gái điệu đà trong chiếc áo choàng dạ dài đến đầu gối, cỗ cuốn hờ chiếc khăn trắng rất dài, mái tóc nhuộm mâu hơi xoăn, làn da trắng ngần, hồng hào và đôi môi đỏ mọng đang cười với tôi....
« Trước1...2425262728...41Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ