80s toys - Atari. I still have
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Tình Học Trò - KenTHD Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Đúng như lịch hẹn, tôi ra ngồi chờ con quạ một lúc thì nó tung tăng chạy ra, mặt hớn hở
- Sao lâu vậy quạ? – Tôi hỏi khi nó đến gần
- Này, lại muốn cãi nhau à? – Nó nói rồi ngồi phịch xuống ngay cạnh tôi, chẳng ngại ngùng gì
- Đâu có, anh đâu dám cãi nhau với em! – Tôi trêu nó
- Giờ anh muốn em làm tay trong cho anh đúng ko? Công cao đấy! – Nó vào thẳng vấn đề
- Cao thế nào? Nói anh nghe thử.
- Thứ nhất là ko được gọi em là quạ nữa! – Nó nói rồi nhéo tôi cái rõ đau
- Ừ ừ ko gọi thế nữa! Được chưa! – Tôi hốt hoảng
- Thứ 2 là 1 chầu bánh khoai thì em mới có hứng nói!
- Ax ax, sao hôm qua bảo không thèm? Mà em nói luôn đi xem nào!
- Hôm qua khác, hôm nay khác, anh ko chịu thì thôi!
- Rồi rồi chịu, nhưng chầu bánh khoai là phải nói đấy nhá! – Tôi giao hẹn thêm
- Chưa hết! – Nó nói như quát
- Gì nữa đây? – Tôi bắt đầu thấy sợ nó
- Anh còn phải dạy em học nữa! Nhá!!!- Nó đổi giọng nhanh thật, giờ đã quay sang năn nỉ tôi
- Ấy ấy, cái này thì ko được! – Tôi xua tay
- Xì, mới nhờ 1 chút đã làm cao
- Ko phải làm cao, mà giờ anh đi học tối ngày rồi, em thấy đấy, rảnh rỗi 1 2 tiếng cũng đâu có dễ đâu! Mà em cũng thích khối A à?
- Vâng, em tính theo khối A, cũng thích học Hóa! Nhưng mà ngày trước chẳng được học trường chuyên như anh
Tôi hơi ngạc nhiên về con bé này, nó cũng ham học thật đấy, nhìn vào mắt nó tôi có thể nhận thấy điều đó, vẻ tiếc nuối hiện lên rõ rệt. Tôi thấy hơi động lòng, ít nhất là vì nó còn có ý thức học
- Thế em đã đi học thêm đâu chưa? – Tôi nảy ra ý định
- Chưa! Đang tính xin học mà chẳng biết học thầy cô nào bây giờ! Với lại xin vào mấy lớp tốt tốt khó lắm!
- Vậy để anh giúp xin cho được ko? – Tôi gợi ý mặc dù ko ưa khi nó nói trống không, nhưng dù sao nó cũng có tìm hiểu mới biết xin vào lớp tốt ko dễ
- Thật á? – Mắt nó long lanh, mừng rơn
- Chưa chắc đã được nhưng anh sẽ cố!
- Yeah! – Nó nhảy cẫng lên, trẻ con hết biết
- Nhưng anh cũng có điều kiện đấy! – tôi nghiêm giọng
- Điều kiện gì cơ? – Nó ngạc nhiên
- Thứ nhất là từ nay đừng có bù lu bù loa lên, con gái thì phải dịu dàng 1 tí chứ, lúc nào cũng oang oang!
- Hihi! – Nó cũng cười tít mắt, ngây thơ lắm
- Thứ 2 là ko được ăn nói trống không! – Tôi thấy khó chịu thật
- Em có ăn nói trống không đâu?
- Còn cãi? – Tôi nhăn mặt!
- Dạ vâng! – Nó xìu xuống, tự nhiên ngoan thấy ớn
- Thứ 3 là nếu anh xin được cho em thì phải chịu khó học hành, ko được chểnh mảng rồi nghỉ học lung tung.
- Dạ vâng, cái này thì được! – Nó gật nhanh lắm, xum xoe lấy tôi
- Hết rồi! – Tôi ko nhịn được cười khi thấy cái dáng vẻ của nó
- Anh mà xin được học cho em thì em hứa sẽ làm đồng minh cho anh suốt đời! Hết lòng ủng hộ anh! – Nó giở giọng nịnh nọt
- Tin được không đấy?
- Xì, anh ko muốn tin thì thôi! Chiều chờ em ngoài quán bánh khoai đấy nhá, em tự đi ra!
Tôi quay trở về lớp, nghĩ đến con quạ (à mà ko, tôi đã hứa là ko gọi nó như thế nữa rồi), nghĩ đến bé Trang lại thấy buồn cười, ở nó có gì đấy khá là hồn nhiên, hơi trẻ con nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác gì đó gần gũi, cỏ lẽ vì tôi thích cái tính ham học của nó, thích được chọc cho nó dỗi, thế mới lạ chứ!
Nó cũng là đứa khá đúng giờ, chiều đó không bắt tôi phải đợi lâu, hay là vì nó cũng hảo ăn như mấy đứa nhóc nhỉ. Cơ mà được cái nó đi 1 mình chứ ko rủ bạn bè gì theo
- Anh muốn hỏi gì? – Nó vừa ăn vừa nói
- Ăn đi đã! – Tôi nhìn nó ăn cũng thấy buồn cười
- Em ăn nhiều mà lâu lắm đấy, anh cứ hỏi đi! Thôi khỏi, tạm giải lao cho anh hỏi. – Nó nói rồi nhìn tôi
- Kể cho anh về Phương trước đi!
- Phương á? Nó xinh từ bé, hiền lành, tính tình thì hơi nhát nhưng mà nói chuyện với bạn bè thì vui lắm!
- Cái đấy thì anh biết
- Humh, trước giờ, từ hồi lớp 9 đã có người thích nhưng nó ko thích ai cả, nó cũng mơ mộng lắm
- Mơ mộng là sao?
- Thì là mơ mộng con gái đấy! Người yêu phải như hoàng tử trong truyện ấy!
- Oh` oh`! Tôi gật gù ra vẻ hiểu
- Nhưng mà anh yên tâm đi, có vẻ nó cũng thích anh
- Sao em biết? – Tôi mừng rơn
- Thì nó cũng kể về anh, cũng khen anh học giỏi, cũng thấy đẹp trai, có tiếng tăm tốt, mỗi tội nó chê anh ko biết nói chuyện
- Vậy à? – Tôi ngồi đần mặt ra
- Nhưng mà ko sao! Vậy đôi khi cũng hay, nó nhiều người theo đuổi mà chẳng ưa ai cũng vì cái tội ăn nói linh tinh. Anh cứ thật lòng là được – Nó nói rồi lại ăn
- Thế còn mấy đứa đang tán?
- Toàn mấy thằng linh tinh, nó chẳng thích đâu mà anh lo, giờ còn có mình anh là có cơ hội thôi
- Thế cơ hội đến đâu? –Tôi hỏi cho chắc
- Theo em thấy thì 80% là nó cũng thích anh! – Nó nói chắc
- Sao lại có 80%?
- Anh tham thế? Mới quen có mấy bữa mà đòi nó thích anh ngay rồi!
- Hihi! – Tôi cười trừ
- Anh đừng có mà vội vàng, nó ko thích đâu, anh cứ thật lòng từ từ sẽ được, có gì em nói tốt cho
- Thế thì dc, anh cũng ko thích vội vàng
- À mà còn chuyện nữa, xíu em quên! – Nó như sực nhớ ra
- Gì thế?
- Anh đừng có mà đòi chở nó về tận nhà hay là ra nhà rủ nó đi chơi đấy nhá!
- Sao vậy?
- Ông anh nó coi nó như báu vật vậy, đứa nào léng phéng là chết với ông ấy. Với lại gần nhà nó có 1 tên thích nó từ hồi lớp 9, nhưng mà nó ko thích, thằng đấy nó cũng giang hồ lắm! Mà bọn con trai chỗ nhà nó đứa nào cũng thế
- Ra là vậy! – Tôi nghe mà sởn hết cả da gà, may mà bé Trang cảnh báo trước ko thì có ngày ăn đòn “oan”
- Mà nó lãng mạn lắm đấy! Anh phải chịu khó vào! Nó ko thích tặng quà đâu, thích cái gì ý nghĩa cơ. Với lại mùa đông mưa phùn nó thích che ô đi lang thang, thích mùa đông đi ăn kem
- Sở thích gì kì cục vậy? – Tôi khó hiểu
- Anh đúng là chẳng biết gì! Vậy nó mới lãng mạn!
Tôi ngồi hỏi nó 1 số chuyện nữa, vừa hỏi vừa nhìn nó ăn. Công nhận nó ăn “nhiệt tình” thật, tự nhiên như người Hà Lội ấy. Giờ tôi cũng mới có cơ hội ngồi nhìn kỹ nó 1 chút, công nhận nó cũng dễ thương thật, đôi mắt to tròn long lanh là ấn tượng nhất, kế đến là mái tóc mượt và đen lánh tự nhiên, ko trắng lắm nhưng khá là ưa nhìn và đặc biệt là nụ cười nhìn ngây thơ như trẻ em vậy, có lẽ vì nó cũng vốn sống vô tư như thế. Nó và em Phương đúng là trái ngược nhau rất nhiều, cả về ngoại hình lẫn tính cách, cơ mà nó vẫn ko bằng em Phương được!
Từ hôm nói chuyện với bé Trang, tôi đã có lưng vốn kha khá để nói chuyện với em Phương, thỉnh thoảng bé Trang nó còn tạo cơ hội cho tôi được đi về chung với bọn nó, được chở em Phương và còn mớm lời cho tôi nói chuyện nữa chứ! Kể ra nó cũng tốt quá, tôi cũng thấy quý nó! Bây giờ thì tôi biết nói chuyện với em Phương hơn rồi, tuy vẫn còn chưa nhuần nhuyễn lắm vì tôi phải suy nghĩ, sợ nói điều gì đó ko hay, được cái ko còn thấy run nữa, em Phương cũng cười với tôi nhiều hơn, nói chuyện vui hơn và hình như cũng quan tâm đến tôi nữa.
Tất nhiên là tôi cũng giữ lời với bé Trang, tôi cũng đã thuyết phục được 3 thầy cô Toán Lý Hóa cho em nó 1 cơ hội thử sức và em nó ko làm tôi thất vọng. Bài kiểm tra đầu vào em nó làm khá tốt, 3 thầy cô đều nhận cả. Nó mừng lắm, còn đãi tôi 1 chầu kem nữa chứ, nhận tôi làm anh zai nhưng mà tôi ko chịu, thế là nó xoay qua bái tôi làm sư phụ, đúng là lắm trò. Nó cũng thuê trọ ở trên phố để tiện đi học, nhà cũng khá xa mà! Nghe các thầy cô tôi khen nó cũng chăm chỉ tôi mừng lắm, vậy là tôi ko nhìn lầm người rồi!
Chớp mắt một chút đã gần đến 20/10, đúng là khi yêu thời gian nó chạy vù vù nhanh thật. Năm nay thì tôi không được nhởn nhơ như những năm trước rồi, lại phải lo quà cáp cho em Phương nữa, mà vụ này thì tôi mù tịt, có biết gì đâu, thôi qua nhờ con Ngọc cho chắc ăn. May quá, bọn nó cũng đang túm tụm mấy đứa ở kia, thế thì càng tiện...
« Trước1...2122232425...41Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ