Old school Swatch Watches
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Tình Học Trò - KenTHD Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

(Ông Hải cũng ngoài 30 rồi mà chưa chịu lấy vợ, hình như suy nghĩ hơi tiêu cực về phụ nữ, ông ấy suốt ngày rêu rao nói xấu con gái với bọn tôi, nhồi nhét vào đầu bọn tôi những tư tưởng cực đoan. Được cái vui tính, khi chỉ có mấy thầy trò thân thân với nhau thì toàn gọi bọn tôi là “mày” với lại “chúng mày”.)
- Đến thầy cũng còn sợ nó cơ à? Vậy thôi xí xóa cho nó đi thầy ơi không có nó qua nhà thầy ăn vạ đến khi nào được thì thôi bây giờ! Hahah! – Tôi dụ ông ấy
- Mày cũng giỏi lo chuyện thiên hạ nhỉ? Thôi bôi đi! – Ông ấy xua xua tay khi tôi nói và giơ sẵn cái bút xóa
- Còn cái giờ Khá này bôi nốt nữa chứ thầy? – Tôi được đà
- Này, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu nha!
- Thì “đã làm là phải làm cho tới” mà thầy! Không phải thầy vẫn dạy bọn em như thế sao? – tôi dùng chiêu gậy ông đập lưng ông
- Mà thôi thầy tốt thì tốt cho trót, cho bọn em lấy tí hãnh diện với các em còn đi lại nữa chứ! – tôi lại nịnh
- Thôi được rồi! Bôi nhanh tôi còn đi làm cốc nước chè đây! – ông ấy đầu hàng
- Hihi! Còn phải phê lại nữa thầy ạ! – Tôi đưa cuốn sổ cho ông ấy
- Tôi mà nghe cậu dính dáng gì đến nó (con quạ) thì cậu đừng trách tôi! – Ông thầy dằn mặt tôi sau khi đã phê lại thành giờ Tốt
Tôi trở lại chỗ con quạ, làm ra bộ mặt buồn thiu như ko xin được đùa nó chơi. Khuôn mặt của nó chuyển từ háo hức, hi vọng sang thất vọng tràn trề khi nhìn thấy tôi như thế. Lại chọc được nó, tôi buồn cười mà cố nhịn, hình như làm cho nó tức tôi thấy vui vui hay sao ấy!
- Nhìn này! Ngạc nhiên chưa! – Tôi nói lớn bất ngờ mở cái SĐB ra trước mặt nó
- Wow! Xin được rồi này, lại còn giờ Tốt nữa chứ? Sao anh làm được thế? – Nó tươi tỉnh hẳn lên, đôi mắt to tròn long lanh như hạnh phúc lắm vậy, lần đầu tiên tôi thấy nó đứng trước tôi mà tử tế thế!
- Chuyện, anh mà lị! Giỏi ko? Mà cảm ơn anh đi!
- Hơ, sao phải cảm ơn? Là anh tự nguyện chứ em có bắt anh đâu? – Nó vênh vênh, trở mặt với tôi 180 độ nhưng ko còn xưng tôi nữa
- Này này! Anh có thể xin cho em được thì cũng có thể nói thầy ghi lại được đấy nhá! – tôi dọa nó
- Hoho, sổ em cầm đây rồi! Anh đừng có mơ!
- Ko hôm nay thì hôm khác, ko môn này thì môn khác, ko tội này thì tôi khác, các thầy cô trong trường anh có lạ ai đâu!
- Đúng là cái đồ vô duyên! Con trai gì mà nhỏ nhen, thù dai! – Nó cúi mặt chịu thua tôi
- Hohohoh! – Tôi cười khoái chí vì cuối cùng tôi cũng xử được con quạ ấy, giỡn với cậu sao được cơ chứ!
- Cười cái gì? Mà có phải anh đang tán con Phương không?
- Ọc, sao em biết? – Đến lượt tôi thay đổi cảm xúc đột ngột.
- Em là bạn nó sao mà không biết? Với lại bọn nó đồn ầm hết cả trường lên! Chỉ tại anh mà mấy nay không còn được đọc thư chùa, mất cả vui!
- Sao lại tại anh?
- Thì từ ngày có tin đồn anh tán cái Phương, chẳng có đứa nào viết thư nữa cả, chẳng có cái mà đọc, chán chết!
- Vô duyên, ko có thư hay sao mà phải đi đọc thư của người khác?
- Xí, có mà anh không có ấy! Bọn em toàn bỏ ra đọc chung có sao đâu!
Ax ax, vậy là thằng T.Anh nói đúng, chỉ có mấy thằng cù lần mới viết thư làm quen với gái thôi! Con gái đúng là ghê sợ thật! May mà tôi còn có thằng T.Anh quân sư cho. Nhưng mà nghe con quạ này nó nói thì chứng tỏ nó biết nhiều phết đấy nhỉ? Mà còn cái vụ đồn đại gì ở đây nữa? Phải tranh thủ lúc nó đang vui khai thác ít thông tin mới được! Mà ko biết nó có lừa tôi ko nữa!
- Này, lau mặt đi, con gái gì mà mặt mũi như con mèo! – Tôi dịu giọng dỗ dành nó
- Hihi! – Nó cười rồi lấy trong túi ra miếng giấy lau mặt, nhìn buồn cười lắm!
- Có thật là em hay xem thư của Phương không đấy? – Tôi chưa tin lắm
- Xí, không những xem thư, em còn biết hôm trước anh đi uống nước với nó, anh còn khen nó có đôi mắt đẹp nữa đúng ko?
Chết mẹ! Tôi đơ ra sau câu nói của nó. Chuyện đi uống nước thì ko nói làm gì, nhưng mà cái chuyện tôi khen Phương có đôi mắt đẹp thì hơm đó chỉ có tôi với Phương, sao nó cũng biết cơ chứ? Xấu hổ quá đi mất thôi! Vụ này là thật rồi!
- Hihi, thế Phương có nói gì ko? – Tôi giả ngơ
- Anh định moi tin à? Còn lâu nhá! Em không có bán đứng bạn bè đâu!
- Sao lại bán đứng bạn bè? Anh giúp em thế rồi chẳng lẽ anh hỏi xíu cũng ko trả lời sao? – Tôi làm mặt buồn dù câu nói của nó như gáo nước lạnh dội vào đầu tôi
- Không được! – Nó vẫn kiên quyết
- Thế kể anh nghe chút về Phương được không? Chút xíu thôi rồi chiều anh dẫn đi ăn bánh khoai, đi ăn chè! – Tôi lấy đồ ăn ra dụ dỗ nó
- Không thèm! Anh đừng có hòng – Nó vẫn cương quyết
- Thế như thế nào thì mới được hòng? Hay là anh trả công hậu hĩnh theo ý em muốn?
- Là anh nói đấy nha! – Nó reo lên, giờ tôi mới biết tôi mắc bẫy của nó rồi
- Ừ tất nhiên là anh nói! Nhưng ko có được làm quá đâu đấy! – Tôi chữa hớ
- Được rồi! Để em suy nghĩ 2 ngày rồi trả lời. Chiều ngày kia giờ này, chỗ này nha! – Nó lưỡng lự
- Thôi lên lớp kìa! Thầy vào rồi! – Nó hốt hoảng
Tôi nhìn theo cái dáng lăng xăng, tung tăng của nó. “Cũng dễ thương phết” – cơ mà ông thầy tôi nói đúng, cái mồm của nó thì dễ thương bằng 10 thế này cũng ko đủ gỡ gạc lại được. Mà không biết tôi có khỏi bị nó cho vào tròng gì đó vì nãy trót nói hớ không biết nữa! Nhưng thôi kệ, dù gì nó cũng có vẻ biết nhiều, lôi kéo nó về làm đồng minh cũng lợi, lại bớt đi được 1 tai họa nếu chẳng may nó bị tên tình địch nào đấy của tôi lôi kéo. Nhưng mà cái tin đồn mà theo con quạ nó nói thì cả trường đều biết ấy là thật hay đùa nhỉ? Ko biết đứa nào bày ra nữa? Hay lại là thằng Kiên?
Chap 11:
Sáng hôm sau tôi lại kéo mấy thằng bạn sang lớp A5 chơi, cũng kể cho bọn nó vụ con quạ hôm qua và những lo ngại của tôi về lời đồn. Phải có đứa nào làm gì đấy thì bọn nó mới tản ra hết vậy chứ!
- Mày làm hả Kiên? – thằng Trung quay sang hỏi ngay mục tiêu đáng khả khi nhất
- Điên à? Tao làm gì đâu? Có mỗi lần trước hồi thằng Hoàng nó mới biết con kia, tao có qua “nói nhỏ” với mấy đứa khối 10 là “nhường lại” thôi chứ rỗi éo đâu mà lo lắm vậy? Tao thề! – thằng Kiên phân bua trước ánh mắt soi mói của mọi người
- Tao làm đấy!
Tiếng thằng Cường vang lên làm mọi ánh mắt lại đổ dồn về nó. Quái lạ, thằng này mọi ngày đâu có thích cái trò chém gió này của bọn tôi mà nay cũng sang đây tham gia? Nó hiên ngang bước vào ngồi cạnh con Ngọc.
- Sao nay mày lại cao hứng thế? – thằng Dũng quay qua hỏi thằng Cường
- Thấy có đứa con gái mà bọn mày bày trò mãi không xong, sợ mang tiếng ra thôi – Nó trả lời tỉnh bơ
- Thế mày làm gì? – Tôi hỏi
- Làm gì đâu tao bảo mấy đứa em (đệ tử của nó) “đưa tin” là bạn tao đang tán con bé đấy thôi. Có cho tiền cũng chẳng thằng nào dám nhào vào!
- Ax ax, mày làm thế thì đến tao cũng chẳng dám! – Bọn tôi tí té ghế hết
- Mày cứ yên tâm mà tán nó, có gì tao xử! – thằng Cường quay ra nói với tôi
- Nhưng mày đừng làm cái gì quá đấy nhá! Vụ bà Mỹ hồi trước ko nhớ sao? – thằng Dũng lo ngại
- Ko phải việc của mày, tao tự biết làm gì, toàn mấy thằng vớ vẩn ko đáng đụng tay, tao cũng éo bao giờ đánh nhau vì đứa con gái đâu!
- Bọn mày cứ làm việc của bọn mày đi, tao ko quan tâm! – thằng CƯờng nói tiếp rồi bỏ đi
Nó xưa nay vẫn thế, lúc nào cũng lạnh lung, lừ lừ như tàu điện vậy, nhưng tôi biết nó rất quý tôi, lần này lànó muốn giúp tôi thật nên mới lên tiếng thế!
Sau buổi “họp ngắn’ thì bọn bạn đồng tình để tôi tiếp tục “khai thác” con quạ. Bọn nó cũng thắc mắc là sao tôi nói chuyện với con quạ lại không run? Tôi cũng chẳng biết nữa, bình thường tôi cũng biết ăn nói lắm mà chẳng hiểu sao có em Phương là tôi cứng họng thôi!...
« Trước1...2021222324...41Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ