↓↓ Đọc Truyện Ký Sự Đòi Nợ Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
“Trời, chuyện nghiêm túc rứa mà anh cũng đùa được hè. Răng lại sắp chia tay anh? Chị nớ không hiểu anh à?”
“Hiểu, quá hiểu mới chia tay em ui”
“Là răng em nỏ hiểu tề.”
“Uhm, nói thì dài dòng, nhưng chốt lại là ri em: bạn nớ chỉ hiểu những nhu cầu cơ bản hàng ngày của anh. Ví dụ khi anh ho 3 tiếng liên tục thì biết anh đêm qua hút trên 8 điếu thuốc, anh gãi đầu thì bạn í biết 7 ngày rồi anh chưa gội đầu, sáng sớm thấy mặt anh nhăn nhó là biết anh xin tiền ăn phở bò nhưng mẹ chỉ cho tiền ăn mỳ tôm…”
Nàng che miệng cười, rồi bảo.
“Quan tâm anh rứa còn chi nựa, hi hi! Rồi năng nựa anh?”
“Thôi, nói rứa để em biết: Hiểu nhau ko có nghĩa là sẽ yêu được nhau dài lâu. Trong tình yêu có những thứ không thể gọi thành lời, đó là sự đồng điệu cảm xúc, ước mơ. vân vân và vân vân…”(chém như đúng rồi)
“Dạ, em hiểu!”
Tán phét một lúc khô hết cả họng. Nàng cười suốt, tiếng cười giòn như bánh đa vỡ. Mình thì tâm trí cứ lo lắng ko biết lúc nãy bà già đã nói gì quá đáng với bố nàng chưa? Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, một lời nói ra cỗ xe tứ mã đuổi éo lại được. Vừa tội người ta mà mình lại đâm ra khó xử.
Cà kê chút nữa thì bộ đôi quân địch kéo quân ta về. Bà già đi thẳng vào bếp, trên tay ve vẩy chùm lá khỉ gió gì đó.
“Thôi mần mà về con hè! Gớm, lợi dụng chủ vắng nhà, eng chị ngồi tán chắc được nhiều chưa?”
Huyền đỏ cả mặt, lúng búng thanh minh.
“Eng nớ đang kêu sốt ruột đó dì tề, kêu với con là đợi sưng cả chân rồi. Mà lá chi đó dì?”
“Lá đuôi khỉ, cấy ni chữa đường ruột tốt phải biết đây, tìm mại mới có”
Mình làm bộ khó chịu vì phải chờ lâu, gắt um lên (sướng bỏ mẹ còn làm trò, hê hê):
“Khiếp, nỏ lẹ con cho mẹ về một mình, đợi dài cả cổ. Ở nhà còn bao nhiêu việc quan trọng…”.
Bà già nguýt rõ dài.
“Anh thì có việc chi mà quan trọng? Về bắn thuốc lào đỡ thèm thì có, ầy thì về…”
Mình tím mặt vì ngượng.Thật với các bác, món ấy là khoái khẩu mẹ nó rồi. Ăn xong làm ấm nước, chiêu một ngụm rồi vê vê bắn một phát sướng nhức hết cả xương. Cơ mà gái nó ghét, vì hôi *** .
Em Huyền lau chau bồi thêm.
“Gơ chà chà, biết rồi nha, thanh niên sáng ngời a ri mà…hút thuốc lào tề, lêu lêu”
“Không phải mô, mẹ anh trêu linh tinh đó, mẹ hè”
“Ừ, eng nớ chỉ bắn ké thôi, mồm hôi rình nên gái nó bỏ đấy”
Bó tay bà già mình.
Loăng quăng một tí rồi cũng chào về. Ra đến cổng nghe bà già nói với bố nàng.
“Rứa eng nha, nửa tháng một thằng ni xuống lấy. Có chi eng gọi điện cho em, cuối năm em bận lắm, với cả cũng bí nựa, eng thu xếp giúp nha”
Ông già nàng cúi dầu dạ dạ trông rõ khổ. Nàng ko ra tiễn, cũng chẳng nói gì, vẻ mặt buồn buồn. Thú thật, lúc ấy mình chỉ muốn có ngay trong tay 25 triệu đưa luôn cho bà già rồi bảo “Thôi không cần đòi nợ nữa, có đủ đây rồi!”
Hai mẹ con sang sông, nước chảy lơ thơ, bến đò chiều vắng ngắt ko bóng người. Buồn tê tái…
Trên đường về bà già kể vắn tắt vụ thương thuyết lúc chiều: ông ấy vừa phải gom tiền chuộc mạng thằng con lô đề, vừa lo viện phíđiều trị cho vợ nên hiện tại chưa chết đói là may. Số tiền 25 triệu kia trước mắt sẽ xé lẻ trả làm nhiều lần, cứ nửa tháng một sẽ trả mỗi lần 2 triệu nhưng lần gần đây nhất sẽ phải trả đủ 5 triệu trước đã vì cuối năm cần tiền mua sắm.
Mình hỏi dò “Nếu ông ấy không trả đúng hẹn thì răng?”. Bà già bảo khi ấy sẽ nhờ đến pháp luật, nhưng chắc không có chuyện ấy đâu, lạo nớ hiền khô mà, chẳng qua túng quá thôi…
Buổi tối. Cơm nước xong hết đi ra rồi đi vào. Bà già trêu.
“Thích con nớ rồi cụng nên, chộ có vẻ bồn chồn hè!”
Mình được thể thả câu.
“À à…con nớ nhìn răng? Được không nả?”
“Đẹp gái, nhưng con gái mà má đỏ, mắt ướt rượt như rứa là hồng nhan đó!”
Mình láu táu bảo vệ.
“Mẹ thì nhìn ai cụng hồng nhan. Con thấy nó được mà, hiền với cả ăn nói chuẩn đó”
“Thì nỏ hiền, có eng đến chơi không ngoan cũng cố mà ngoan. Mi vẫn dại gái lắm, kém! Mà chuyện mi với con Linh răng rồi?”
Linh là tên gấu của mình. Dạo này đang có biến, nguy cơ tèo hẳn là rất cao (chuyện này sẽ kể sau).
“Không răng với sao chi cả. Mẹ đi mà hỏi nó ấy, từ giờ đừng bao giờ nhắc tên LINH trước mặt con nữa!”
Bà già tròn mắt ngơ ngác, không ngờ thằng con tự nhiên lại tỏ thái độ khùng khùng khi nói tới người yêu của nó như thế. Cái đứa mà tưởng như có thể sắp làm đám cưới đến nơi với mình.
“Ừ thì kệ anh, anh muốn làm chi đó thì làm. Đừng để ông bà bên nớ nghĩ không hay về nhà ni là được”
Mình bực bội vơ lấy cái điếu cày, xách thêm ấm trà lừng khừng bỏ ra ngoài sân. Hôm nay trăng suông, trời mờ mờ ảo ảo, khung cảnh rất hợp với những thằng đang chán đời. Vê mẩu thuốc cho vào nõ, bật diêm làm một hơi rồi ngửa cổ nhả khói. Ôi, tình là tình phù du như khói thuốc lào. Khi ta không phụ người thì người phụ ta, rồi ta lại phụ một đứa khác…cái vòng luẩn quẩn khốn kiếp kia bao giờ dừng lại đây?
Đang lẩn thẩn thì điện thoại báo tin nhắn. Đù má, đừng có tin thông báo khuyến mại 50 phần trăm giá trị nạp thẻ cho mỗi thẻ cào, áp dụng cho tất cả các mệnh giá nhá!
“Chiều nay về có bị ướt mưa không anh?”
Mở to mắt nhìn lại tên người gửi, úi cha mẹ ôi Huyền. Hun điện thoại cái chút, rồi lập cập rót chén trà nhấp ngụm cho nó bình tĩnh.
“Em à, anh có mang theo áo mưa mà. Lạnh không em?”Dịu dàng vãi.
Loay hoay bấm gửi xong ngồi chờ.
Hết 1 chén trà.
Chén thứ 2.
Bắn phát điếu cày cho đỡ phập phồng.
Lại chén trà thứ 3.
Mãi éo thấy tin reply mà nóng hết cả người. Ngồi rủa thằng ôn nhạc sỹ nào sáng tác cái bài Đợi chờ là hạnh phúc ngu, cái trò này đau tim bỏ mẹ, hạnh phúc khỉ gì? Vừa rủa xong thì nhận ngay tin nhắn về.
“Mi nhắn linh tinh chi rứa Tùng? Thần kinh ah?”
Phì cười, hóa ra lúc nãy mình hấp tấp gửi cha nó vào số ông chú út, vì ông ấy tên Hùng, nằm cạnh tên Huyền run quá bấm gửi mà dek kiểm tra lại. Chết nhục mất thôi!
Chap 3: Khi người ta phũ.
Còn nhớ cách đây hơn chục năm trên báo tết Thanh Niên đăng bài viết về cặp uyên ương sang trọng nhất giới sâu bít bấy giờ là đạo diễn Quang Hải và diễn viên Đỗ Hải Yến, với tựa đề mỹ miều *** “Đẹp như là…tình yêu”.
Công nhận cặp này đẹp đôi thật, nhưng đọc cái tên bài, mình cười đểu trong bụng “Bỏ nhau giờ chứ đek gì mà đẹp như là tình yêu”. Cái mồm mình độc vãi, mấy năm sau thì đôi này bỏ nhau thật. Đá đít nhau xong còn lên báo nói xấu đối phương như những đứa hàng xóm xấu tính một thời phải ở cạnh nhau.
Từ đó về sau dù yêu các em đến mấy éo bao giờ mình dám mở mồm thề non hẹn biển nữa, vì tự thấy giả dối và điêu toa. Tất nhiên khi ấy đã qua tuổi trẻ trâu lâu rồi. Các bác ạ, riêng tình yêu thì éo nói trước được gì đâu. Cũng như oánh đề, chưa đến giờ quay số thì đừng to mồm kiểu “Hôm nay kiểu gì cũng về đầu 2, nếu ko thì chặt đầu em đi!”
Nhưng mà thôi, tập trung vào chuyện của mình bây giờ kẻo dây cà ra dây muống thì hết đêm chưa kể xong. Mình và gấu yêu nhau đã được vài năm. Hồi đầu cũng tưởng đây là mối tình định mệnh của cuộc đời, chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau.
Còn nhớ có lần sau khi trải qua sóng gió (lần ấy chán đời, mình suýt bỏ đi xuất khẩu lao động Angola, may quá không đi) nàng nói như tự sự “Em ước mong có được tình yêu mà mãi mãi người ta không bao giờ bỏ rơi, xa lánh và hết tình cảm với mình. Nó phải giống như tình yêu của bố mẹ và con cái, anh em trong nhà đối với nhau ấy. Dù có làm sao thì cuối cùng cũng trở về được với nhau”…
Thật, nghe xong những lời ấy mà kính nể gấu bội phần, nghĩ yên tâm rồi, về sau chỉ có mình bỏ được gấu chứ gấu dek bỏ được mình. Sướng tê hết cả rốn....