↓↓ Đọc Truyện Ký Sự Đòi Nợ Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Ấn tượng đầu tiên là gương mặt tròn, ửng đỏ (chắc mới ngồi bếp ra), mắt to ngơ ngác con nai vàng, đôi má bầu bầu nhìn chỉ muốn véo cho phát đỡ ghét.
Hỏi thăm thì đúng là nhà ông kia đây luôn, con bé bảo:
“Bố cháu đau đầu đang nằm nghỉ, để cháu gọi dậy ạ”
Liếc qua một vòng quanh nhà mình kết luận bằng cảm tính, toàn bộ khung cảnh toát lên vắng lặng và buồn buồn, kiểu của một gia đình từng khá giả ở thôn quê. Vì nhà cửa xây tương đối kiên cố nhưng đồ đạc, trang trí khá đơn giản, nếu ko muốn nói là sơ sài. Rất có thể chủ nhân mới trải qua biến cố lớn, và sự khá giả chỉ còn lại dấu vết chăng???
Ngồi đợi một lát thì ông kia ra tiếp, thái độ vừa ngỡ ngàng vừa bối rối, trông mặt cứ sượng sượng, khổ khổ. Mẹ, mình cũng thấy tồi tội làm sao ấy.
Đến phần trình bày hoàn cảnh dẫn tới việc chậm trả nợ thì mình té ra ngoài, bỏ lại bà già chiến đấu (đợi khi có biến thì nhảy vào, hehe).
Đủng đỉnh ra sân ngó chim bồ câu, tranh thủ tia xem em kia ở đâu, tán phét tí cho đỡ nhạt miệng. Dưới bếp hình như có ai đó đang lục cục dọn dẹp, hé mắt vào thấy mái tóc dài lấp lóa, thoắt ẩn thoắt hiện mà tim xốn hết cả xang, bèn đánh liều đi xuống.
“Em gì ơi cho anh xin tí lửa”
Tiếng dép lẹp kẹp từ trong bước ra, ngộp thở vãi.
“Anh vô bếp mà châm tề, bật lửa em bỏ mô rồi a”
Lúc ấy tay đã run cầm cập mẹ nó rồi, cầm điếu thuốc mà mấy lần suýt rơi xuống đât. Em mặc quần thể thao, khoác áo ấm dày sụ, chân đi đôi tổ ong xanh, mắt nhìn toát lên sự ấm áp.
“Đang nấu chi mà thơm rứa em, có lẹ ăn được đây?”Mình ấp úng bên cái nồi đang phả khói phì phì trên bếp than rực hồng.
Bé con cười bẽn lẽn, duyên tệ:
“Anh đoán tài hè, đố anh mùi chi đó?”
Mình hít hà mấy cái, rồi ra vẻ trầm ngâm thẩm định.
“Mùi chi mà nghe quen lắm, khoai lang à em?”
“Hiii, đúng một nửa rồi”
“Khoai sọ?”
“Vẫn chưa đúng”
“Rứa tôi xin người dẫn lật ô chữ thứ 3 từ trái qua đi ạ!”
“Chữ M…có 1 chữ M. hihiiii”
“Tôi xin đoán đây là ô chữ…khoai Môn ạ!”
Cô nàng cười khanh khách:
“Đi thi chiếc nón kỳ diệu như ri thì mất hết điểm hè, mãi mới đoán trúng tê”
Mình làm bộ ngượng ngùng, gãi tai gãi đầu như thằng ngố.
“Hi hi, đứng trước MC với cả mùi khoai thơm quá nên líu lưỡi là phải rồi. Mà khi mô mới được ăn đây em? Thèm rồi đó nha!”
“Để em kiểm tra đã, chắc gần chín rồi. Nhưng mà khoai ni phải để nguội mới ăn được tề, anh có đợi được không đây?”. Bé vừa nói vừa lấy đũa chọc chọc vào nồi, mắt lim dim vì khói, động tác yêu vãi đi được.
Linh cảm bé này là em Huyền rồi, vì giọng nói với cách lấy hơi quen quen. Cơ mà hôm trước nó bảo nó chỉ là hàng xóm ông Việt thôi mà? Chả có nhẽ nó chơi mình? Nên nhân lúc em í đang lúi húi bên bếp, mình lôi đt ra gọi thử vào số Huyền xem sao.
Chuông đến lần thứ 2 rồi mà chả thấy em ấy đút tay vào túi áo, túi quần chi cả. Nghĩ thầm vậy là éo phải Huyền rồi, may thế.
“Huyền ơi có điện thoại tề, ai gọi tề!”
Ông bố ở nhà trên gọi với xuống. Bỏ mẹ tôi rồi, hóa ra đt em í bỏ ở tủ trên nhà, Huyền cmnr, tim đập như giã gạo đêm trăng trong ngực.
Bé con chạy lên khi chuông đã tắt (từ đây gọi là Huyền luôn). Nó quay xuống bấm bấm chi đó rồi liếc sang mình rất nhanh.
Cả hai thoáng nhìn nhau, má đỏ bừng…
Cả hai nhìn nhau không nói năng chi, hồi hộp vãi cả lúa. Điếu thuốc nãy giờ kẹp bên tai thế éo nào rơi xuống đất, mình cúi xuống nhặt lấy rồi lại gần bếp lửa châm, rít liền hai ba hơi cho đỡ căng thẳng. Cảm giác khi đó khó tả lắm, vui vui, sượng sượng và bối rối.
“Răng trong đt em chanh chúa rứa, nỏ bù ở ngoài hè”
Cạy mồm mãi mới nói được câu ấy, xong quay đi chỗ khác vì ngại. Ngại gì chả hiểu nữa.
“Nỏ quen thì rứa thôi, như anh là may đó, em còn nói chuyện. Chơ bình thường thấy số lạ em toàn lờ đi nỏ nghe mô”.
Em í vênh vênh cái mặt lên một cách đáng ghét. Mình xoa xoa hai bàn tay vào nhau nghĩ mãi éo kiếm ra câu gì hay ho để chém tiếp. Chợt em ấy reo lên nho nhỏ.
“Ôi có lẹ khoai chín rồi anh tề, để em bỏ ra cho nguội nha, hihi không anh ăn rụng răng đó!”
Mình láu táu xung phong nhấc cái nồi đang phả khói phì phì xuống bếp, nóng vãi ra. Xong, em ấy chạy lên nhà xách cái quạt điện xuống, bảo “Thổi cho nó nhanh nguội, chơ để anh chờ lâu tội nghiệp, hihi”.
Đang ngồi nhìn rổ khoai bốc khói ngi ngút thì ở nhà trên, cuộc chiến giữa bà già mình với bố em ấy đến hồi gay cấn đột xuất, vì loáng thoáng nghe to tiếng hơn. Ôi, ngại vật. Phụ huynh làm ăn kiểu ấy họa bằng giết nhau. Huyền thì thầm:
“Anh ơi, bố em vay tiền nhà anh à?”
Câu hỏi như lát dao cắt vào tim mình.
“Anh cũng nghe phong phanh rứa, nhưng thôi em, chuyện đó của người lớn mình biết vậy là được”
Huyền im lặng, vẻ mặt không vui, hai bàn tay đan vào nhau, thở dài khe khẽ…
Bực với bà già ghê, lúc đi thì dặn mình phải bình tĩnh không manh động, giờ bà lại to tiếng với người ta. Mình rút đt ra soạn cái tin vào máy bà “Mẹ nói nhỏ thôi, việc đâu có đấy, chi mà nhao ầm lên rứa?”tất nhiên là viết không dấu.
Vài phút sau bà già cầm đt chạy xuống, nói oang oang:
“Hây, hây…mi nhắn chi tau nỏ dịch được…À nhủ xuống ăn khoai chi?”Huyền chêm ngay vào:
“Dạ, đúng rồi ạ. Con mời dì với bố ăn khoai ạ…Dì ngồi đây cho ấm ạ!”
Mình ngượng chín cả mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống đất cho lành.
Ngồi ăn khoai, chuyện trò linh tinh một lúc thì bố Huyền dẫn bà già sang hàng xóm cho bà già xin ít lá gì đó về làm thuốc chữa đường ruột, hình như là lá đuôi khỉ, chả nhớ lắm. Còn lại 2 đứa, Huyền buồn buồn kể cho mình nghe hoàn cảnh gia đình hiện tại. Em ấy nói nhiều, giọng có lúc như sắp khóc, chốt lại là: nhà có thằng em học ngoài HN dính vào lô đề, bóng bánh.
Cách đây vài tháng bị chủ nợ thúc ép, nhà phải vay mượn, cầm cố số đỏ lấy tiền gửi ra, ko thì mất xác. Mẹ nàng lại đang điều trị bệnh, tốn kém mà cũng chưa biết kết quả ra sao. Bản thân nàng thực ra đã tốt nghiệp cao đẳng kinh tế, xin làm hợp đồng mấy nơi nhưng chưa đâu vào đâu. Nói chung nghe mà ái ngại thay cho nhà nàng.
Mình gật gù chả biết nên nói gì. Có lúc nàng rơm rớm nước mắt, giọng đầy xúc động làm mình chỉ muốn dang tay ôm trọn vào lòng (cơ mà éo dám mới nhục).
Sau khi nghe Huyền kể lể hoàn cảnh gia đình và chén đẫy một bụng khoai (ngon vãi các bác ạ, thề là trong đời chưa khi nào thấy món ăn vặt nào tuyệt như thế), mình cũng đáp lễ bằng chuyện riêng tư của bản thân cho phải đạo.
Thật ra cũng chả oai iếc chi dù mang tiếng là nhà có tiền cho vay, thậm chí nhiều khi éo dám ngửa mặt nhìn chúng bạn cùng lứa vì tự thấy kém tắm. Tốt nghiệp cấp 3 thi Kiến trúc và Xây dựng, trượt chỏng cẳng, may vớt vát nguyện vọng 2, học tạm cái trường mà khi đọc tên 100 người thì 99 đứa éo biết nó mọc ở đâu ra cái trường ấy.
Lận đận mãi cuối cùng cũng vác được cái mạng ghẻ với tấm bằng lởm về quê, trong xóm hỏi mi tốt nghiệp trường chi hè, trả lời với thái độ vờ vịt khiêm tốn: À chuyên ngành kỹ thuật. Kỹ thuật chi? Lịt mẹ hỏi lắm thế, kỹ thuật đóng gạch, được chưa ông ngoại?
Giờ thì nhờ ông chú họ xin được chân quản lý vật tư cho một cơ quan cấp phòng dưới huyện, lương hợp đồng 800k, đủ 1 chầu kara và vài lần đổ xăng. Ăn sáng, cà phê và card điện thoại thì có Liên Xô lo. Liên Xô là bà già. Hết.
Nàng vừa nghe vừa tủm tỉm cười.
“Rứa rứa…tiền mô mà mua quà với rủ bạn gái uống nước?”
“Bạn gái bao ngược lại anh thì có í. Mà cũng sắp tèo rồi, chả lo”
“Tèo là chi anh?”
“Là..là..gút bai mai lớp í.”...