↓↓ Đọc Truyện Ký Sự Đòi Nợ Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nghe xong nàng hỏi.
- Thì hấn (sau lưng Huyền mình gọi nàng bằng hấn) không hứa hẹn chi cả, nhưng ý hấn thì anh biết, tóm lại là cần thời gian để giải quyết mọi chuyện…
- Huynh có lẹ bị điên! Em nói thật nha, hấn mà yêu anh thật sự thì nỏ ai ngăn cản được. Lý do bị gia đình ép uổng chẳng qua là trò lừa tộc. Như em đây, em mà yêu ai thì chỉ có trời ngăn nổi, thế kỷ mấy rồi mà còn có chuyện đó, hoang đường.
Mình đơ mặt ra, bảo thì anh biết éo chi được, hấn nói rứa thì tạm nghe rứa. Nhưng anh vẫn không tin Huyền là đứa thủ đoạn như em khẳng định…
- Thôi không nói với anh nựa, hồi sau sẽ biết. Nhớ lời em đó!
Cãi nhau vì gái mất mẹ nó duyên, cả hai quyết định nằm ôm nhau kể chuyện cổ tích Tấm Cám. Mùi bia, mùi mực khô quyện với hơi thở của nàng…khiến mình váng vất say.
Ốc cũng bắt đầu ợ mấy cái liền, chắc nàng bức xúc là chính chứ say gì. Trong cơn chếnh choáng nàng rủ rỉ bên tai mình, nói nhiều khi thương anh lắm, thấy anh phóng xe như thằng điên ngoài đường mà không dám gọi. Mình hỏi răng không gọi? Nàng thủ thỉ “Gọi lỡ anh giật mình xòe một phát thì toi đời à? Ớ em hỏi nha…trong mắt anh, em có phải là đứa chơi bời không?”. Tự nhiên lại chuyển kênh đến duyên…
Chap 16: Bên Ốc
Ốc thở khò khè, mồ hôi túa ra một mùi nồng nàn không tả được. Răng, em có quá hư hỏng không? Ranh con bắt mình đánh giá nhân cách lúc này e không ổn lắm, vì mình cũng hơi hơi bung biêng.
Mình nhìn vào mắt Ốc, bảo đừng bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì về mình bởi chính anh nhiều khi cũng nỏ biết nên xếp hạnh kiểm của mình vào loại nào, trung bình, yếu hay kém tắm.
“Nhưng anh có tôn trọng em không?”. Uhm, chưa bao giờ trong đầu anh tồn tại câu hỏi này, anh chỉ biết những lúc buồn chán nhất, những lúc cần một sự an ủi hay nói cho ra vẻ văn học là cần “một điểm tựa tinh thần”…thì người đầu tiên anh nhớ tới là em. Mặc dù đôi khi nhìn em như một con điên, anh nói thật.
- Híc, đàn ông thì cần chi chỗ dựa tinh thần? Em tưởng anh bất cần lắm, ngông nghênh lắm chơ?
Mình thở dài, nói em chả hiểu dek chi cả. Những thằng ngang tàng nhất, mạnh mồm nhất đôi khi chính là những thằng dễ bị tổn thương nhất. Em biết vì răng anh thích em không, vì ở bên em anh không cần deo mặt nạ, không phải uốn lưỡi nặn óc tìm những câu tử tế và đạo đức giả nhất, rứa thôi!
- Rứa cái con cô giáo răng rồi, khả quan chi không đó?
- Cứ ủ đó đã, khi mô vật lấy vợ quá thì tán tiếp. Anh có tí cảm xúc chi mô…
- Em nghĩ có lẹ anh quá đề cao cảm xúc? Lấy vợ chơ có phải tìm người yêu mô?
- Uhm, đôi khi anh muốn trở thành một đứa đầu chày đít thớt cho dễ sống, nhưng anh lập dị quá, nhiều đam mê, đầy mơ mộng nhưng nỏ đi đến mô. Đến lúc tìm một người chia sẻ thì chỉ gặp những đứa quan tâm đến thu nhập, tiền lương, nghề nghiệp và nhà cửa…
Phê phê nói cho sướng mồm chứ chắc gì nàng đã ngộ hết những lời mình chém. Nhưng thú thật là nhiều khi xem một bức tranh ấn tượng, đọc được đoạn văn hay hoặc nghe một bản nhạc phiêu phiêu…mà éo có ai để chia sẻ, bình luận cũng chán vãi. Nền tảng của sự bền vững và thăng hoa trong tình yêu chính là yếu tố hòa đồng cảm xúc rồi mới đến các thứ khác. Mà cảm xúc sinh ra từ đâu? Nói đơn giản và dễ hiểu, nó là sự hợp “gu”trong mọi mặt, nhất là sự đồng điệu trong đời sống tinh thần…
Ốc nghe mình lảm nhảm một hồi, quay sang cười đểu “Ở mô chớ ở đây thì bói mô ra cho anh đứa con gái như rứa. Nếu có đứa như rứa thì hoặc là cá sấu sổng chuồng, hoặc là hắn nỏ yêu anh, hihi…”
Ờ, anh nỏ có cái dek chi hấp dẫn cả, nhất là khi mới tiếp xúc thì anh càng tệ, vì nhạt và không biết cách thể hiện mình (mặc dù có cái éo chi để thể hiện?). Ốc bảo à mà có em Huyền mê anh chi nựa? Nỏ biết hắn mê ở cái điểm chi hè?
Mình bảo vì anh khoai to. Nàng cười ré lên, hi, đã mần ăn chi được chưa mà to mồm rứa. Mình nói chưa mần chi, nhưng hôm đầu tiên gặp nhau, anh lội sông ướt quần đùi nên lộ hết hàng họ, mê là đúng. Ốc bĩu môi bảo xin ngài, nhìn sinh gớm í được, yếu xìu mà bày đặt, hehe…Rồi hai đứa quay sang ôm nhau, tay chân bắt đầu thay mồm miệng…
Chap 17: Cuộc đụng độ tay 3
Gần 10 giờ sáng.
Lọ mọ một mình thu dọn lại đống vật liệu trong kho, vừa mệt vừa bụi nhưng vẫn làm cố cho xong để chiều đi câu cá với mấy lão già hàng xóm. Cá câu về không ăn, bán thì chẳng bõ, có bữa để quên mẹ nó ngoài sân thối hoắc thế mà vẫn thích đi câu, chắc số giời đày.
Đang nghỉ uống nước thì điện thoại thằng em gọi tới, giọng hổn hển như bắt được trộm đến nơi.
- Đại ca đang ở mô đó? Có vụ ni hay lắm…
- Ở cơ quan chớ ở mô (đù má, cơ quan éo gì cái kho vật liệu nhếch nhác này, nhưng mình chuyên nói thế cho sang cái thằng người).
- Đại ca ra trung tâm thương mại đi, em…vừa thấy Huyền nhà đại ca lượn lờ ngoài đó với một hotboy…Đại ca đến nhanh còn kịp…
Nghĩ bụng đèo mẹ ở cái xó này thì làm đéo gì có thằng nào tên là hotboy, hay hotboy là tên gọi khác của mấy đứa lông bông đập đá? Nhưng nghe tin tự nhiên thấy rã rời hẳn, có cái gì đó như nỗi uất nghẹn chặn ngang cổ. Tắt máy. Định để nguyên bộ đồ bảo hộ lao động phi ra ngay nhưng chợt nhìn lại mình: quần áo bụi bặm, đôi giày vải rách một bên mõm, mũ lưỡi trai nhem nhuốc dầu mỡ. Thở dài chua chát, cái bộ dạng như thằng làm thuê (mà làm thuê thật, mình ngó xuống cái bóng của mình in nền xi măng và thấy nó cũng tả tơi thê thảm như thằng chủ của nó vậy), giờ ra đó chỉ thêm muối mặt?
Quay ra phòng bảo vệ thay đồ, tiện thể mượn đôi tông Lào của lão kỹ thuật vì sáng nay vội quá xỏ nhầm đôi dép đi trong nhà, rồi chạy vào khu vệ sinh rửa mặt mũi chân tay.
Trong ánh sáng lờ nhờ, mình thờ thẫn nhìn lại mặt mình trong gương. Dạo này đen và gầy đi nhiều quá, thần sắc rớt giá thê thảm. Mẹ, còn đâu hình ảnh một thằng giai từng làm mưa làm gió suốt một thời sinh viên ký túc; một thằng từng khiến không ít em gái phát điên vì cái tính bất cần và lãng tử chả giống ai của nó. Mình đây sao? Tai sao lại ra nông nỗi này?
Thở dài phát cuối rồi lặng lẽ đi ra bãi để xe. Lão bảo vệ hỏi đi mô rứa chú? Lắc lắc đầu kệ mẹ lão…
Ra đến trung tâm thương mại mới sực nhớ nó rộng quá, tìm nơi đéo đâu bây giờ? Bèn gọi lại hỏi thằng em, thằng này có vài lần đi cùng mình lên chơi nhà Huyền, lúc về toàn len lén nuốt nước bọt vặt khen “ngọt hè”, mình hỏi cái chi ngọt, nó chỉ cười tủm tỉm…). Thằng em xi nhan vào chỗ hàng quần áo, nhưng hàng quần áo cũng rộng vãi.
Đi được mấy bước tự nhiên đặt câu hỏi “À mình đi tìm chúng nó để làm gì? Để bắt quả tang, hay là để thu thập thêm chứng cứ bổ sung vào bộ sưu tập có tên Hận tình?”. Nhưng khi ấy như mà làm, cứ phải tìm bằng được “chúng nó”rồi ra sao thì ra.
Lướt qua mấy gian hàng, toàn gặp người quen. Mồm thì huyên thuyên chuyện trò nhưng mắt thì đảo như rang lạc sang các hàng kế đó để canh chừng. Mất hơn 10p vẫn chả thấy đâu, bắt đầu thấy nản.
Dạo tiếp một vòng, lúc rẽ sang gian bán mỹ phẩm chợt liếc thấy cái dáng quen quen đang cắm cúi chọn hàng. Tiến lại gần hơn, bất chợt cái dáng ấy quay mặt ra ngoài và nói gì đó với một thằng đứng cạnh. Tim dập rộn rã, mặt nóng bừng lên. Chính là chúng đây rồi!
Mình bước tới, khi còn cách Huyền khoảng 3m thì dừng lại. Nàng mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần vải, tóc búi cao, bên canh là thằng cu “yên tâm đê”với quả đầu trắng hếu 2 bên mang tai (à đầu này gọi là đầu Neymar đây, thằng này mình thích vì đá rất kỹ thuật, nhưng nhìn những đứa khác để kiểu tóc giống nó trông chỉ muốn đấm phát chết nuôn vì ngứa mắt).
Yên tâm đê ôm một mớ đồ lỉnh kỉnh để trong túi bóng, chắc mua đồ tặng Huyền đây. “Nàng của mình”loay hoay chọn chọn,