↓↓ Đọc Truyện Hoa Vô Lệ - Suly Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tử Di cúi đầu chào, ông Đình mỉm cười gật đầu:
- Con cũng đến à. – Ông nhìn xang Tuyết Y- Khi nào tan tiệc lên phòng gặp ta, con nhớ đừng bỏ về đấy.
Tuyết Y gật đầu. Ông Đình cười nhẹ:
- Ừm vật tốt rồi. Thôi con đi chào hỏi mọi người giúp ba nhé, ba xang kia một chút.
- Vâng.
Tử Di cúi đầu lễ phép chào ông rồi đi theo Tuyết Y.
…
San Phong nhìn quanh đại sảnh, cậu biết chắc chắn hôm nay Tử Di sẽ đến nên cậu mới có động cơ để đến buổi tịêc này.
Chưa thấy Tử Di đâu cậu đã thấy trước mặt mình một người mà cậu không muốn gặp lại chút nào.
Ngữ Yên xuất hiện bên cạnh bà Như Hạ với vai trò trợ lý mà như là thân thiết lắm, hai người vừa đi vừa nói chuyện cười với nhau rất thoải mải.
Cậu định quay mặt luồn đi để tránh gặp mẹ mình nhưng đã muộn mất rồi.
- Phong…
Biết là không thể tránh, cậu quay lại vờa ngạc nhiên, cười xởi lởi nhìn mẹ mình, cậu đi lại gần bà:
- Mẹ cũng đến đây?
Bà Như Hạ lườm lườm San Phong:
- Sao con nói là không đến?
San Phong nhướng nhướng nhướng mày nhìn mẹ mình:
- Con đến để tìm con dâu cho mẹ đây.
Bà Như Hạ cau mày:
- Con dâu?
San Phong gật đầu, bà Như Hạ buông ngay một câu:
- Mẹ sẽ không chấp nhận ai là con dâu ngoài Ngữ Yên. Con nghe rõ chưa?
San Phong nhìn phắt xang Ngữ Yên, cậu gườm gườm nhìn cô khó chịu, Ngữ Yên vẫn chỉ im lặng như thường không biểu lộ sắc thái nào cả.
San Phong bực mình:
- Mẹ gặp cô ấy đi rồi hẵng nói.
- Con…
- Ba… – San Phong vẫy tay gọi ba mình.
Cậu bíêt ông sẽ là đồng minh đắc lực của mình. Ông đến thật đúng lúc, Bà Như Hạ cũng quay đầu lại nhìn phía sau.
Bà ngạc nhiên khi chồng mình cũng đến đây:
- Anh nói mệt trong người nên không đi mà?
Ông Thành mỉm cười với Ngữ Yên trước cho phải phép khi cô đã cúi đầu chào mình rồi mới nói:
- Ừ, anh nhớ có chuyện quan trọng cần làm nên phải đến thôi.
- Chuyện gì vậy anh?
- Lúc nữa em sẽ biếtthôi.
Ông quay xang San Phong, nháy mắt với cậu:
- Đi thôi con, qua đây ba giới thiệu con với bác Qúach.
- Vâng, con đi trước nhé mẹ.
Bà Như Hạ gật đầu, San Phong quay đi cười cười vơớ ba mình vừa đi vừa nói:
- May ba cứu giá kịp lúc.
- Con đi tìm Tử Di đi, để ba qua kia một lát.
- Vâng.
Vừa mới quay mặt đi cậu đã thấy ngay Tử Di đang đứng cùng Tuyết Y. San Phong đi nhanh lại chỗ họ, cậu giữ phép lịch sự gật đầu chào Tuyết Y.
Tuyết Y gượng cười, mặt cậu tối sầm sầm nhìn San Phong:
- Tôi tưởng những bữa tiệc toàn lão tiền bối thế này Huỳnh tổng sẽ không đến chứ.
San Phong bật cười:
- Nên đi học tập cũng tốt chứ.
Tuyết gật gù:
- Huỳnh tổng có tinh thần học hỏi đấy chứ.
- Cũng giống như Hàn thiếu thôi.
Không hiểu sao cứ đứng giữa hai người này Tử Di lại lạnh sống lưng mặc dù hai người này đang cười cười nói nói chứ không hề mặt cau mày có. Thà họ như thế còn hơn đằng này lại…haizz…
Tuyết Y nhún vai không nói thêm nhiều, San Phong lập tức có cơ hội quay xang Tử Di, giọng cậu nhẹ nhàng hẳn đi:
- Em đã khoẻ hẳn chưa mà đến những nơi này.
Tử Di cười nhẹ gật đầu:
- Em khoẻ rồi.
- Vậy tốt quá rồi.- Liếc mắt qua Tuyết Y một chút San Phong mới cười nói – Hàn thiếu cho tôi mượn Tử Di một lát. Được chứ?
Tuyết Y nhìn nhìn hai người, cậu ra vẻ vị lượng:
- Huỳnh tổng cứ tự nhiên.
Chỉ chờ câu đó, San Phong kéo luôn tay Tử Di đi để lại gương mặt hầm hầm của Tuyết Y đang nhìn sau lưng.
San Phong nhìn Tử Di, mắt cậu ừng ực nước:
- Anh sắp chết rồi.
Tử Di nhìn cậu:
- Sao vậy?
- Anh sắp chết vì sức ép của mẹ anh rồi đây… – San Phong thở dài não nề.
Tử Di ngờ ngờ ra điều gì đó, cô nói:
- Là chuyện bác muốn anh lấy vợ à?
San Phong mím mím gật đầu lia lịa. Mặt cậu lúc này không khác gì con cún lạc đường mặt thật đáng thương.
- Anh muốn em gặp bác à.
Lại là cái gật đầu đáng thương. Tử Di nhìn cậu:
- Ổn không?
- Được mà. Mẹ anh đang ở đây, cả cái bà thím mẹ bắt anh cưới cũng ở đây, lúc nào tan tiệc em gặp anh được không.
Tử Di cắn môi nghĩ ngợi, cô đi cùng với Tuyết Y không biết mình có đi được không.
San Phong nhìn vẻ mặt cô có vẻ khó xử, cậu đành nói:
- Nếu không được thì để khi khác vậy không sao đâu.
Tử Di khẽ cười lắc đầu:
- Được mà, không sao đâu.
Mắt San Phong sáng trưng như đèn sao lấp lánh, cậu cười toe toét ôm chầm lấy cô:
- Tốt quá rồi…cảm ơn em nhé…
Tử Di sựng người, đang chỗ đông người, San Phong tự dưng ôm chầm lấy cô như thế…cô vội vàng đẩy nhẹ người cậu ra nhưng mọi người đã chú ý đến họ rồi. Ngữ Yên cũng đã nhìn thấy, khoé môi cô nhếch lên điệu cười mờ nhạt.
San Phong cười cười:
- Xin lỗi, anh mừng quá.
- Không sao – Tử Di cười nhẹ.
…
Đổng xự trưởng cùng với cô con gái diệu của mình bước vào bữa tịêc khiến mọi người chú ý đến họ, Nhã Kỳ vừa nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng Tuyết Y, cô liền ghé tai nói với cha mình:
- Con ra chỗ Hàn thiếu trước nhé ba.
Ông Đổng gật đầu, Nhã Kỳ đi ngay ra chỗ Tuyết Y, cô tỏ vẻ bẽn lẽn, vén tóc vào tai nhìn Tuyết Y cúi cúi đầu. Tuyết Y khẽ cười:
- Em đến rồi à.
Nhã Kỳ cười nhẹ:
- Anh đi một mình đến đây à?
- Ừm.
Tuyết Y hờ hững nhìn quanh không có vẻ gì muốn nói nhiều với Nhã Kỳ. Cậu đành cắt đứt câu chuyện, Tuyết Y dơ tay lên nhìn ông Phàm rồi nhìn xang Nhã Kỳ cười:
- Anh qua kia chút, gặp lại em sau.
Nhã Kỳ mĩêng cưỡng gật đầu cười lễ nghĩa, Tuyết Y vừa đi cô đã dở mặt đăm đăm. Càng bức xúc hơn nữa khi cô thấy Tử DI đang nói cười với San Phong, mặt cô đanh xám lại tức tối, đáng lẽ mọi vị trí đứng cạnh Tuyết Y hay người phụ nữ San Phong theo đuổi là của cô mới đúng nhưng sao sau khi Tử DI xuất hiện thì cả hai vị trí xứng đáng đó của cô lại thuộc về tay Tử Di hết.
Nhã Kỳ nghiến răng, mắt nhìn Tử Di đầy ghen tức căm phẫn.
Đan Băng đi loanh quanh kiếm người quen có thể nói chuyện được nhưng toàn tiền bối chẳng biết nói với ai đây, cậu ngồi buồn thiu bỗng nhiên có tiếng nói trước mặt mình:
- Cậu có chuyện không vui à.
Đan Băng ngẩng đầu dậy, mịêng há tròn nhìn Ngữ Yên:
- Chị… – Cậu nhìn quanh – Hạ tổng đâu rồi, không đến à?
- Đang nói chuyện với mấy phu nhân khác – Ngữ Yên ngồi xuống cạnh Đan Băng – Cậu nghĩ ai sẽ được chọn?
Đan Băng nhìn nhìn Ngữ Yên, cậu thấy ánh mắt cô đang hướng evè phía Tử Di và San Phong nên hiểu mang máng được hàm ý trong câu hỏi của cô.
- Còn chị?
- Hàn thiếu.
Đan Băng hơi cười:
- Em cũng nghĩ vậy. Chắc anh lần này bị tổn thương nặng nề rồi.
Ngữ Yên nheo mắt nhìn Đan Băng, cô không hỏi gì mà Đan Băng lại kể:
- Có lẽ chị hợp với anh ấy hơn Tử Di.
- Sao cậu nghĩ vậy?
Đan Băng cười cười không trả lời. Ngữ Yên cũng im lặng ngồi nhìn hai người tiếng thở dài lặng lẽ cất vào trong đáy lòng…
Tan tiệc, mọi người dần thưa lui về, đến khi tất cả về hết, các gia nhân trong nhà ra dọn dẹp mọi thứ, chỉ còn lại Tử Di Đan Băng và Tuyết Y ở lại giữa đại sảnh, vô tình Tử Di thấY được bà Thái, cô nhíu mày khó hiểu, sao bà lại xuất hiện ở đây, lại còn trong vai trò chỉ đạo.
- Qủan gia Thái, Hàn chủ tịch cho gọi bà.
- Ừm. Mọi người dọn dẹp như cũ, cẩn thận những thứ đồ cổ mới gửi về đấy.
Bà nói xong mới quay đi.
“Qủan gia “ Hai từ đó khiến cô cau mày nhìn theo bà Thái, cô nhớ là bà chỉ là một người lao công giúp việc theo tháng của Hàn thiếu thôi mà sao lại thành quản gia nhà này???.Rốt cuộc thân phận thật của bà là sao.?Tửng câu hỏi về người đàn bà này lại hiện lên trong đầu cô như một mớ bòng bong lộn xộn khó hiểu....