↓↓ Đọc Truyện Hoa Vô Lệ - Suly Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tử Di bỗng nhớ đến lời hẹn của mình với San Phong, cô liền quay xang nói với Tuyết Y’
- Anh cho tôi về trước được không?
Tuyết Y cau mày:
- Có chuyện gì à?
- Tôi hơi mệt.
- Ừm, để tôi cho người đưa em về.
Đan Băng nói vào:
- Để tôi nói tài xế của ba đưa Tử Di về.
Tử Di lắc đầu:
- Không cần phiền đâu, để tôi ra ngoài gọi taxi được rồi.
Tử Di cúi đầu chào hai người rồi mới quay đầu bước đi.
- Hai thiếu gia, chủ tịch cho gọi hai cậu.
- Ừm – Tuyết Y, Đan Băng đồng gật đầu cùng lên phòng.
…
San Phong đứng ngoài cổng chờ Tử Di như lời hẹn. Cậu vừa thấy cô lững thững đi ra đã chạy tới:
- Ba mẹ anh đang nói chuyện với ba Đan Băng trong đó, mẹ anh muốn đưa em vào trong đó luôn.
Biết cô khó xử, San Phong khẽ nói:
- Chắc không được rồi. Lên xe, anh đưa em về.
Tử Di mím môi, đúng là trong trường hợp này khó xử thật, nhưng San Phong đã bao lần giúp cô chỉ lần này cậu mới nhờ đến cô vậy mà cũng không được thì còn mặt mũi nào nhìn cậu nữa, Tử Di gượng cười, cô nắm lấy tay San Phong:
- Không sao, đi thôi anh.
Cô kéo tay San Phong đi vào lại căn bịêt thự. Hành động cô khiến tim cậu đập loạn lên như chàng trai mới lớn được tỏ tình vậy. Môi cậu nở nụ cười hạnh phúc khi Tử Di chủ động nắm tay mình.
Hai người được người giúp việc dẫn lên phòng tiếp khách của ông Đình.
Tử Di hít một hơi thật sâu, San Phong vừa mở cửa, mọi người có mặt trong đó đều giương mắt nhìn họ đầy sững sờ ngoài vợ chồng ông Thành.
San Phong nắm tay Tử Di bước vào, hai người cúi đầu chào mọi người mới ngồi xuống. Đan Băng liếc mắt qua nhìn Tuyết Y, mặt cậu đanh hẳn lại, ánh mắt ẩn đầy hàn khí, có thể làm đóng băng người đối diện. Ông Đình cũng nhìn Tử Di cùng San Phong đầy sửng sốt.
Ông cau mày nói:
- Hai đứa…
Bà Như Hạ cũng lên tiếng cùng lúc hỏi:
- Đây là cô gái mà con nói?
San Phong gật đầu khẽ cười:
- Cô ấy là Tử Di ạ.
Không gian trong căn phòng càng lúc càng trở nên căng thẳng, nó ngột ngạt đến mức khó thở… nhất là trong trường hợp của Tử Di, các ánh mắt hầu như đều đang tập trung vào cô, Tử Di chỉ còn biết cúi đầu để tránh mọi ánh mắt đó thôi.
Ông Thành vội đỡ lời, ông cười cười:
- Con mình có khác, Tử Di đúng là rất xinh đẹp ngoan ngoãn, em không có ý định phản đối đấy chứ.
Bà Như Hạ nhìn thấy Tử Di có nét gì đó quen quen, bà cau mày cố nhớ ra thì lại càng khó nghĩ, bà không nói gì.
Ông Đình nhìn thẳng Tử Di, lên tiếng nói:
- Tử Di, con đang làm ta thất vọng đấy.
Tử Di cắn môi, hai bàn tay níu chặt vào mép váy, thật sự cô cũng muốn tình trạng này xảy ra đâu cơ chứ. Gìơ nói thế nào để trọn vẹn đôi đường đây. Bắt buộc cô phải chọn một bên thôi. Sao tự nhiên cô lại có giá thế này để hai gia đình tài phiệt này muốn mình cho con họ nữa cơ chứ.
San Phong hơi cười, cậu lảng xang chuyện khác:
- Hiện tại con đang quen với Tử Di, mẹ đừng bắt con để ý đến cô gái khác nữa nhé.
- Mẹ sẽ suy nghĩ lại.
Ông Thành nhìn ông Đình:
- Cũng muộn rồi, chúng tôi xin phép trước.
Ông Đình gật đầu khẽ cười đáp lời chào của họ. Cả gia đình họ đứng lên ra về.
Tử Di khó thở nhất khi đối diện với Tuyết Y trong đây, nãy giờ cậu vẫn chưa mở lời nào chỉ nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Khi San Phong kéo cô đứng dậy đi về cùng thì ông Đình đã lên tiếng:
- Bác muốn nói chuyện riêng với Tử Di một chút được chứ.
San Phong nhìn cô hỏi ý, Tử Di gật đầu cậu mới cười đáp:
- Vâng. Vậy cháu xin phép chủ tịch.
- Ừm.
Chờ San Phong ra ngoài, chỉ còn lại nội bộ gia đình. Ông Đình mới nhìn Tử Di nói:
- Con quen San Phong từ khi nào?
Có quen đâu cơ chứ. Tử Di nén tiếng thở dài, cô không thể nói chuyện vở kịch mình đang đóng ra được nên đành nhận vậy:
- Dạ…trước khi chủ tịch nói chuyện con và Đan Băng.
Tuyết Y cau mày. Sao toàn chuyện cậu không biết gì thế này. Hình như hôm nay không có gì liên quan đến mình thì phải.
Ông Đình mím môi:
- Vậy sao con không nói gì.
Tử Di cúi đầu, lòng cô đầy rối bời:
- Vì…
- Con đang thương hại ta vì bệnh tật đấy à.
- Không có, cháu không hề có ý nghĩ đó về chủ tịch.
Ông Đình phẩy tay, ông cười:
- Không sao, nếu đã thương hại ta thì con nên đến với Đan Băng đi chứ.
Môi Tuyết Y bỗng nhiên cong cong lên như đang cười chế giễu, cậu không hiểu Tử Di thế nào sao cả ba cậu và cả ông Thành đều chấp thuận và mong muốn cô đến với con cưng của họ như vậy.
Cậu lẳng lặng theo dõi mọi diễn biến.
Đan Băng nghe ba mình nói như vậy, mặt cậu nhăn lại kêu lên:
- Ba. Con đã nói rồi. Tử DI không phải mẫu người của con.
Tử Di cố gắng lấy hết sức bình tĩnh để trình bày điều mình muốn nói:
- Chủ tịch cũng nghe lời cậu ấy nói rồi đó, cháu thật sự không phải người Đan Băng cần nên chủ tịch hãy tìm người khác thích hợp hơn cho cậu ấy.
Cô đứng dậy cúi đầu chào ông:
- Xin phép chủ tịch.
Ông Đình lườm lườm Đan Băng, ông rất muốn Tử Di làm con dâu mình nhưng cũng chẳng thể hiểu được vì sao mìh lại mong muốn điều ấy, phải chăng do cô quá giống người vợ quá cố của mình.
Tử Di bước đi gần ra cửa, ông vẫn cố nói:
- Ta vẫn mong con suy nghĩ lại.
Tử Di vẫn bước đi, cô lững thững đi xuống đại sảnh rồi ra sân. Bỗng một dáng người đàn bà quen quen đi ngang qua mặt mình khiến cô sữn lại, miệng lẩm bẩm “là bà Thái…”. Cô nhanh chân bước theo bà…
…
Còn lại ba người đàn ông trong gian phòng, ông Đình thở dài ngả người ra sau:
- Một cô gái như vậy sao con lại từ chối.
Đan Băng nhíu mày:
- Tử Di thật sự không hợp với con.
Đúng là vậy, hôm nay Tuyết Y đúng là nhân vậy phụ rồi, không ai hỏi hay nhắc đến cậu cả. Tuyết Y đứng dậy:
- Không có gì, con về trước đây?
Tuyết Y vừa quay lưng, ông Đình đã nói:
- Con có thể mang lại hạnh phúc cho Tử Di chứ?
Tuyết Y dừng chân, cậu đáp lại bằng một cậu hỏi ngược:
- Lý do ba thích cô gái đó là gì?
Ông Đình im lặng trong giây lát, ông biết trả lời thế nào đây. Tuyết Y cười nhạt rồi bước đi…
Đan Băng nhỏ giọng nói với ba mình:
- Ba không nên vì thế mà ép Tử Di phải thích con.
Ông Đình day day thái dương:
- Ừm, ba biết rồi, con ra ngoài trước đi ba muốn một mình.
- Vâng. Ba cũng nghỉ sớm đi ạ.
- Ừm.
Ông Đình mở mắt nhìn lên trần, ông lại nhớ đến gương mặt của hai người vợ một người là tình một người là nghĩa nếp nhăn trên trán ông lại hiện rõ lên từng cái nhíu mày…
Ông đã có lỗi với cả hai, nhưng phần lỗi với mẹ con Tuyết Y là rất lớn. Thật ra người ông muốn ghép cho Tử Di là Tuyết Y ngặt nỗi vì sợ tính trăng hoa của cậu sẽ làm tổn thương đến đứa con gái hiền lành đó… Thật là khó nghĩ để được sự hoàn hảo…
…
- Bà là quản gia của nhà này?
Bà Thái lúng túng, đến nước này không biết dấu kiểu gì đây. Tử Di tiếp:
- Thật sự con không hiểu bà nói dối con để làm gì?
Bà Thái thở hắt ra, thôi đã lộ thì thôi, dù sao mình làm việc thiện chứ có phải làm việc xấu đâu mà dấu diếm.
- Là cậu Tuyết Y…
Chương: 28
Tâm trạng Tử Di lúc này bỗng nhiên sao nhẹ tênh, một niềm vui nào đó len lỏi trong lòng cô. Sao con người Hàn thiếu lại mẫu thuẫn đến vậy chính cậu đẩy cô vào trạng thái đấy rồi cũng chính cậu đã đưa cô vào viện nhưng lại không hề nói câu nào về chuyện đấy…rốt cuộc đâu mới là bản chất của cậu…
Những câu hỏi về Tuyết Y cứ hiện mãi lên trong đầu cô thành một dấu hỏi to đến nỗi muốn nổ tung óc ra vậy…
…
Tuyết Y đang tìm gì đó trên kệ sách trong phòng làm việc của cậu, Tử Di từ ngoài nhìn vào nhìn cái dáng cao lớn tấm lưng cô độc của cậu rồi cả gương mặt nghiêng nghiêng ánh tuấn sao hôm nay cậu lại thu được ánh nhìn từ Tử Di thế này…...