↓↓ Đọc Truyện Hoa Vô Lệ - Suly Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Ông ta nuốt khan nói:
- Cô là…
HaySố1.Vn
San Phong nhíu mày nhìn hai người vừa đi vào nhà hàng trước mình, Gia Linh cũng vừa lúc thấy họ, khoé môi nhếch lên cười.
- Anh này…
- Ừ sao em.
- Dù gì cũng đang mưa vào kia ăn nhé.
- Ừm – San Phong gật đầu cười.
…
Họ vừa ngồi xuống, Vũ Thanh đã nhìn thấy Gia Lih cùng San Phong. Cũng may Ngữ Yên ngồi quay lưng lại phía ra vào nên không thấy họ. Lén đưa mắt nhìn qua Ngữ Yên rồi cậu vờ bơ đi nhìn chỗ khác coi như chưa thấy hai người kia.
Không bình yên như vậy…Gia Linh níu tay San Phong cười nhìn về phía hai người kia nói:
- Anh xem, kia là ai?
San Phong nhìn theo hướng mắt cô. Đúng là Ngữ Yên và cả Vũ Thanh. Họ thân nhau từ lúc nào vậy.
Gia Linh lên tiếng tiếp:
- Mình lại cùng ăn cùng họ đi.
- Ừ.
..
Cộc cộc…
San Phong cười cười gõ nhẹ tay xuống bàn, tằng hắng nhìn qua lại hai người nói:
- Thân nhau từ lúc nào thế.
Ngữ Yên đang chăm chú nhìn menu thì giật mình, cô ngước đầu dậy, ánh mắt nguội đi khi thấy có cả Gia Linh đi cạnh San Phong. Cô cười gượng:
- Hai người cũng đi ăn à?
- Đừng đánh trống lảng thế chứ… – San Phong ngồi xuống cạnh Vũ Thanh, nụ cười gian tà nhìn Vũ Thanh – Bạn hiền…có ý đồ gì với người của tớ à.
Câu nói đùa của San Phong làm Ngữ Yên thấy nhói lòng. Đúng là trong lòng cậu cô chẳng là gì nên có thể đem đùa vô tư với một người đàn ông khác như vậy.
Gia Linh cười cười cũng ngồi xuống cạnh Ngữ Yên. Đặt túi xách qua một bên, miệng nói:
- Hai người định hẹn hò bí mật à?
Vũ Thanh thở hắt ra. Đã cố trở thành người lạnh lùng mà hai người này cứ ép mình nói.
Cậu nhìn Gia Linh, mắt hơi cười:
- Chuyện lần trước anh nói vơi em. Suy nghĩ kĩ chưa.
Lại nhắc chuyện đó. Gia Linh nhíu mày nhẹ nhìn cậu, đưa mắt xang xem San Phong có phản ứng gì. Cô lảng ngay đi:
- Để sau đi.- Gia Linh nhìn San Phong – Anh ăn gì, em gọi luôn cho.
- Beefsteak đi.
- Còn hai người.
Vũ Thanh trả lời thay Ngữ Yên:
- Cũng vậy đi.
Gia Linh vẫy tay cho phục vụ gọi 4 xuất beefsteak chín bảy phần rồi quay xang nhìn Vũ Thanh, cô cố đùa để gán ghép hai người kia:
- Nhìn hai người đi cùng nhau, em cứ tưởng cặp nào đang yêu nhau chứ.
San Phong hích nhẹ người Vũ Thanh nói:
- Định cướp vợ của bạn đấy à. Không được đâu nhé bạn hiền.
Tuy lại chỉ là 1 câu nói đùa nữa thôi của San Phong mà làm tim cô hẫng một nhịp. Cô cúi đầu, mặt hơi nóng lặng im không nói gì.
Vũ Thanh lắc đầu cười:
- Không đâu. Tại gặp Ngữ Yên đang trú mưa nên rủ đi ăn chung vậy thôi. Không có gì đâu.
Mặt Vũ Thanh tự nhiên ngượng ngập chối câu hỏi bằng một tràng. San Phong phì cười:
- Làm gì mà căng thẳng vậy, chỉ đùa thôi mà.
- Ừ.- Vũ Thanh nửa cười như mếu.
- Đừng bảo cậu đang ngượng đấy nhé… – San Phong hơi trễ môi cười hỏi.
Gia Linh cười:
- Thôi, anh đừng trêu họ nữa. Đỏ mặt cả rồi kìa.
Vũ Thanh nhìn Gia Linh lườm lườm rồi đảo mắt qua Ngữ Yên, thấy cô im lặng, mắt hơi buồn khi bị trêu với cậu thì phải. Vũ Thanh cau mày cũng im theo.
Nhân viên mang từng xuất ra. Vũ Thanh nhanh tay xắt từng miếng nhỏ ra, cậu định đẩy về phía Ngữ Yên nhưng chợt nhớ ra trong bàn này không chỉ có hai người. Hướng tay cậu chuyển ngay xang Gia Linh, ga lăng nói:
- Em dùng đi.
Gia Linh nhìn Vũ Thanh mỉm cười, cô gật đầu:
- Cảm ơn.
Vũ Thanh nhìn thấy San Phong chẳng có ý định gì làm cho Ngữ Yên, cậu lên tiếng:
- Bạn hiền à, sao tớ thấy dạo này bạn kém phong độ thế.
Nghe là hiểu ý ngay. San Phong cười cười. Cậu cũng xắt lát thịt to ra từng miếng nhỏ vuông vắn, đẩy về phía Ngữ Yên nói như đùa:
- Của vợ bé nhỏ.
Chương: 52
Vũ Thanh suýt sặc vì câu nói kinh khủng của San Phong. Ngữ Yên chỉ ngượng ngập cười nhận lấy.
Gia Linh phừng phừng lửa trog mắt, nụ cười trên môi tắt ngấm quay xang lén nhìn Ngữ Yên đầy ghen tức.
San Phong chẹp miệng nói:
- Không biết nói cảm ơn à. Tuy
Ngữ Yên mở lớn mắt nhìn San Phong, cô lúng túng gật đầu:
- Cảm ơn.
Cử chỉ vụng về của một cô gái vốn trầm tính luôn có thái độ ôn hoà bình thản này khiến Vũ Thanh thấy hơi bất ngờ…Chắc là chỉ có San Phong mới khiến cô lộ mặt đó ra được.
Gia Linh cười nhếch môi, cho rằng Ngữ Yên đnag làm nai vàng trước mặt đàn ông thôi. Cô cau mày khó chịu, quay xang bắt chuyện ngay với San Phong:
- Anh này, chủ nhật này qua nhà em dùng cơm nhé.
- Ừ cũng được – San Phong không từ chối.
Sự vô tình đó của cậu làm Vũ Thanh nhíu mày, cậu lên tiếng:
- Sao em lại mời một người đàn ông đã có gia đình về nhà ăn cơm được chứ. Anh còn ở đây cơ mà.
Gịong nửa đùa nửa thật của Vũ Thanh làm San Phong bật cười, cậu vẫn vô tư như không:
- Đang ghen à?
- Cũng có thế- Vũ Thanh ậm ừ đáp.
Gia Linh tằng hắng:
- Em thấy anh với chị Ngữ Yên cũng khá hợp đấy chứ.
Ngữ Yên nãy giờ hình như im lặng từ đầu đến giờ. Chuyện cô mở mồm là hi hữu thì phải.
Vũ Thanh nhíu mày nhìn Gia Linh. Cậu hơi khó chịu về lời cố tình gán ghép của cô gái này thì phải.
…
Níck thấy la trước thái độ làm việc lơ đãng không tập trung của Tử Di khi nãy, thỉnh thoảng còn thấy cô vò hai tay lại với nhau vẻ bối rối. Nói là cậu đi làm trợ lý cho cô nhưng mọi chuyện đều do Níck giải quyết với ông Bách thì có.
- Khi nãy, em bị sao vậy?
Tử Di đang nhớ lại chuyện quá khứ…đầu cô nhức nhối khó chịu. Đã cố quên cái cảm giác bẩn thỉu ấy rồi mà lại phải nhớ đến.
Cô đưa tay ôm đầu:
- Tôi muốn về nhà.
- Em sao vậy – Níck thấy bất an khi nhìn Tử Di trở nên như vậy, cậu vội vàng đỡ lấy cô nói – Để anh đưa em vào viện xem sao.
- Không cần. Tôi muốn về.- Tử Di nói như hết hơi. Sắc mặt nhợt nhạt, làn môi mỏng xinh đẹp mím chặt lại đến nỗi trắng bệch.
Níck gật gật đầu chiều ý cô:
- Được, được rồi, anh đưa em về.
Cậu mở cửa xe cho cô bước vào rồi đưa Tử Di về nhà.
…
Người Tử Di như đứng không vững, chân tay vẫn còn bủn rủn, phải ngồi một lúc lâu mới bước xuống xe, ánh mắt đỏ hằn những vệt máu như người vô hồn nhìn chăm chăm về một hướng.
Níck thấy khó chịu khi Tử DI không nói mình bị gì mà cứ lẳng lặng chịu một mình, Cậu ôm eo dìu cô vào nhà…
…
Ren đang ngồi xem hoạt hình ở phòng khách thì thấy mẹ đi vào. Cậu bé đứng dậy chạy lại nói:
- Mẹ cháu sao vậy chú.
Níck lắc đầu:
- Chú không rõ nữa, để chú đưa mẹ lên phòng.
- Vâng.
Ren lon ton chạy theo sau…Đến cầu thang, Tử Di rời khỏi vòng tay Níck, vẻ mặt mệt mỏi nhìn cậu nói ;
- Anh về đi, tôi không sao đâu.
Cô quay đầu bước từng bước nặng nề về phòng khoá chặt cửa lại. Nịck cùng Ren đi theo.
Níck vặn khoá định mở cửa thì đã khoá trong. Cậu lo sợ vì thái độ cực lạ của Tử Di, cậu đập mạnh tay lên cửa nói to:
- Mở cửa đi Bích An…
- Anh về đi, tôi không sao.
- Em không sao thật chứ.
Tử DI im lặng nằm xuống giường…ánh mắt mở to không chớp nhìn về một khoảng không vô định…từng chuyện từng chuyện mọt ngày đó như hiện lại trước mặt cô…
Tử Di nhắm nghiền mắt lại cố xua tan những hình ảnh đó đi vậy mà nó vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí cô ngày một rõ hơn…
Tin…tin…
Đang đứng lo cho Tử Di, bỗng cậu lại có điện thoại.
- Có chuyện gì?.383189280259
- …
- Sao cơ?
- …
- Được rồi, tôi sẽ đặt vé bay rồi đi luôn..
- …
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thì lại nghe tin mẹ mình bị tai nạn. Cậu cúp máy, ngồi xuống nhìn Ren:
- Mẹ có chuyện gì thì cháu cứ gọi vào số này nhé.
Níck đưa luôn cả điện thoại của mình cho Ren. Cậu dặn dò:
- Nhớ nhé. Chú phải đi có việc rồi không ở lại được....