↓↓ Đọc Truyện Hoa Vô Lệ - Suly Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Vâng. Chú cứ làm việc đi, cháu lo cho mẹ được.
Níck phì cười vì câu nói của đứa trẻ chưa gì đã ra dáng ngwfi lớn như vậy, cậu xoa đầu nhìn nó:
- Chú tin cháu. Vậy chú đi nhé
- Vâng. Chào chú.
…
Còn lại đứa trẻ đứng ngoài hành lang, trước của phòng Tử Di.
Ren đưa bàn tay bé nhỏ gõ lên cửa mịêng nói:
- Mẹ mở cửa cho con vào với.
Tử Di im lặng…thẫn thờ như người vô giác. Cô chẳng còn nghe được những âm thanh xung quanh nữa.
Đứng chờ mãi mà vẫn không thấy mẹ mình ló dạng. Ren sợ sệt định gọi cho số lúc nãy Níck đã chỉ mình nhưng cậu bé lại chợt nhớ đến số mà Tuyết Y đã ghi cho mình.
Chương: 53
Cậu bé vội chạy về phòng lục trong tủ mảnh giấy ghi số điện thoại. Nhanh tay ấn số gọi…
Mới chợp mắt được một tý đã có địên thoại…tối muộn thế này còn ai gọi cho mình nữa. Tuyết Y nhăn mặt với lấy địên thoại nhìn lên màn hình thấy số lạ, cậu định tắt đi nhưng rồi như linh cảm được điề gì đó lại gạt xang nghe:
- Ai vậy?
- …
Tuyết y ngồi bật người dậy, vội nói nhanh:
- Được rồi, chú đến ngay.
Cậu tắt máy đứng dậy, chỉ kịp cầm theo chiếc áo khoác mỏng rồi lấy khoá xe phi như bay đến nhà Tử Di.
Ren đứng chờ mở cổng sẵn cho Tuyết y…cậu cho xe vào trong sân rồi nhìn đứa bé nói:
- Mẹ đang trên phòng à?
- Vâng.- Ren gật đầu, mặt vẫn còn lo sợ.
Tuyết Y nhìn thấy vẻ sợ hãi của nó, cậu khẽ cười trấn an:
- Không sao đâu, cháu đừng lo
- Vâng.
…
Cộc cộc…
Tuyết Y gõ cửa đến đau cả tay mà vẫn không có tiếng đáp.
Câu gọi to:
- Tử Di, mở cửa cho anh đi…em sao vậy.
Cậu vừa nói vừa áp tai sát vào cửa nghe ngóng, chẳng có tiếng động nào bên trong, Ren đứng lui một góc, mặt như sắp mếu. Thấy vậy, Tuyết Y lại càng hoảng. Cậu đập mạnh tay lên cửa:
- Mở cửa đi mà…Tử Di…
Vẫn là một khoảng lặng…
Vẻ mặt Tuyết Y ngày càng hoang mang…cậu đã cố hết sức đập đá cửa mà vẫn vô ích…Tuyết Y chạy đi đâu đó xuống nhà rồi quay lại với một chiếc búa. Cậu đập mạnh vào mắm cửa…đến nỗi trán toát hết cả mồ hôi lạnh. Vừa làm vừa lo sợ chậm trễ giây phút nào Tử Di sẽ càng nguy hiểm đến giây phút đó vậy.
Bàn tay nắm đấm hoa của cậu nắm chặt chiếc búa giáng từng đòn mạnh thật mạnh hết sức vào ổ khóa liên tục đến nỗi tay Tuyết Y đỏ tấy cương lên vì đau mỏi…
Cạch…
Cuối cùng trời cũng không phụ lòng..Mắm cửa bật tung ra, Tuyết Y vội vàng vứt chiếc búa xang một bên…cả hai người cùng chạy nhanh vào trong…
Căn phòng tối om…Cậu đưa tay bật côngtắc đền lên, thấy Tử Di đang ngồi gục mặt vào gối thu mình ở một góc phòng…
Cậu đi lại, ôm vai cô, giọng lo lắng quát lên:
- Em xảy ra chuyện gì vậy… – Thấy Tử Di chẳng nói gì, cậu lay vai cô – Sao không nói.
Ren đi đến đặt tay lên vai mẹ mình nói giọng như sũng nứoc:
- Mẹ đừng làm con sợ.
Nghe đến giọng nói của đứa con mình, Tử Di mới chầm chậm ngâng đầu dậy đưa đôi mắt vô hồn lên nhìn nó…rồi đột nhiên ôm chầm lấy Ren. Mắt cô nhìn sang Tuyết Y vẻ sợ hãi…lẫn thù hận..:
- Cút đi…
Tuyết Y sựng người nhìn vẻ mặt của cô, cậu cau mày:
- Em sao vậy?
- Tôi không muốn gặp anh nữa…anh mau cút đi cho tôi.
Cô vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác như không bao giờ muốn nhìn mặt cậu nữa vậy. Tuyết Y nhói tim khi bị Tử Di đối xử như vậy trong khi cậu chẳng làm điều gì cả.
Ren cũng chẳng hiểu hôm nay mẹ mình sao nữa, cậu bé vỗ vai mẹ:
- Mẹ bình tĩnh đi, mẹ không sao chứ.
Tuyết Y lên tiếng:
- Ren à, cháu ra ngoài để chú nói chuyện với mẹ một chút được không?
- Vâng.
- Không có gì để nói cả…anh mau cút đi. – Tử Di buông Ren ra quát lên.
Tuyết Y đứng dậy dắt tay Ren ra ngoài rồi nói:
- Cháu xuống dưới nhà đi, ở đây chú lo cho.
- Cháu tin chú – Ánh mắt đứa trẻ chứa đầy niềm tin hi vọng vào Tuyết Y có thể llàm mẹ mình bình tĩnh lại.
Tuyết Y gật đầu cười rồi đóng cửa lại.
Cậu quay đầu đi vào chỗ Tử Di. Gịong vẫn còn chứa chút lo lắng nhưng sự bực bội vì thái độ của Tử Di thì nhiều hơn:
- Em bị sao vậy.
Tử Di nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe:
- Tôi bảo anh cút đi mà, sao anh lỳ vậy.
Tuyết Y lại gần cô hơn, bây giờ cậu mới thấy được sự hoang mang, nỗi kinh hãi trong mắt Tử Di. Dáng vẻ đáng thương ngồi co mình lại một góc của Tử Di làm cậu thấy nhói tim…
Tuyết Y kéo nhẹ cô ôm vào lòng, giọng nói dịu bớt đi:
- Anh lại làm gì sai nữa à…
Thà Tuyết Y cứ nổi cáu với cô thì cô mới có cớ để đuổi mắng anh ta…sao lại nhẹ nhàng như vậy…Hai hàng nước mắt cô lăn dài rơi ướt vai cậu, giọng vẫn còn nấc:
- Sao anh bắt tôi làm chuyện đó…tôi làm gì có tội với anh sao…
Tuyết Y đặt tay lên hai cánh tay cô, nhìn sâu vào đôi mắt ướt, nói:
- Anh làm gì mới được chứ.
Mẳt Tử Di vô thần nhìn về một phía, người cô như nhũn đi…ngồi bó gối, tay chống lên che mắt đang khóc của mình. Giọng run run:
- Tôi đã gặo lại người đó…ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt rất…rất đáng sợ… – Cô ôm đầu giọng nấc nghẹn đi…
Tử Di khóc…Đây đúng là một chuyện cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Sao cậu lại thấy khó thở thế này…Nhìn cô khóc lóc van xin là chuyện cậu muốn thấy được tù những năm trước cơ mà… sao cậu cảm thấy đau thế này.
- Là một trong những người anh đã bắt tôi tiếp… – Mặt cô vừa sợ sệt vừa ưu thương, nước mắt ràn rụa…, cô đẩy người Tuyết Y ra khỏi mình – Anh đi đi…tôi không muốn nhìn thấy anh…cút đi – Gịong cô dần đuối đi..
Hai hàng mày Tuyết Y dần giãn ra, môi khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm:
- Là chuyện đó à.
Tử Di gườm gườm nhìn Tuyết Y…đến giờ phút này cậu còn nở nụ cười được, cô cũng cảm thấy sợ luôn. Tử Di gạt nước mắt đứng dậy. Biết có đuổi cậu cũng không đi, nếu muốn không nhìn thấy mặt hắn thì mình tự đi thì tốt hơn.
Cô chống tay đứng dậy…mũi sụt sịt nói:
- Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Xin anh đấy.
Gịong Tử Di nghe thật xa vắng…hoà vào không gian tĩnh lặng của màn đêm…
Cô bước đi…
- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
Tuyết Y nhẹ bước đến ôm lấy cô từ sau lưng…Tử Di khẽ cựa ra khỏi vòng tay cậu thì Tuyết Y lại càng ôm chặt hơn, giọng thật êm dịu:
- Em nghĩ anh để cho người khác đụng vào người phụ nữ của mình sao?
Tử Di mệt mỏi gỡ tay cậu ra:
- Lời nói của anh còn đang tin à. Làm ơn đi.
- Xin lỗi vì không làm được điều em muốn rồi…đứa bé đó, là con anh phải không?
Hai mắt Tử Di mở to sửng sốt…Cô đã dấu lý lịch của nó rất kĩ rồi, cả họ cũng để theo họ mẹ vậy mà…sao Tuyết Y lại có thể biết được chứ
Cô chối nhanh:
- Anh nói gì vậy. Chẳng có ai là con anh cả. Tôi đang rất mệt…
Tuyết Y buông tay ôm cô ra, đặt tay lên vai xoay người Tử Di lại đối diện mình, cậu khẽ mỉm cười cúi mặt nhìn gần cô, khoé miệng hoàn mĩ nói chậm từng lời một:
- Chuyện 3 ông già đấy chỉ là vở diễn anh tạo nên thôi. Không có chuyện gì giữa họ với em cả. Nếu muốn xác minh em có thể đến hỏi.
Tử Di nhìn cậu, khoé miệng cười như đang chêu trọc cô:
- Anh nói thật.
- Phải… – Tuyết Y gật đầu khẳng định, khoé mịêng miệng cười cười:- Lúc đấy không hiểu sao anh lại muốn nhìn được vẻ mặt đau khổ của em nên mới nghĩ ra trò đấy. Còn cả chuyện em và Đan Băng cũng chẳng có gì hết.
- Thật à – Hai mắt tròn xoe như bi của Tử Di giương to nhìn cậu, trong lòng mọi bức bối giường như nhẹ hẳn đi, miệng hỏi lại để khẳg định.
Tuyyết Y gật đầu:
- Em đang mệt thì nghỉ đi.
Tử Di lắc đầu, mặt mày tỉnh hẳn, cô buột miệng hỏi:
- Sao anh lại muốn như vậy? Tôi có thù trước với anh à?
Tuyết y lắc đầu cười:
- Không có, chắc là tại anh muốn phá cái sự thánh thiện trong sáng của em thôi....