80s toys - Atari. I still have
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Hoa Vô Lệ - Suly Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu cầm tấm ảnh Ren ở trên bàn đi lại bàn làm việc đi về nhà.

Tuyết Y ngây người ngỡ ngàng trước sự giống nhau của hai tấm ảnh…
Một tấm đã cũ kĩ còn một bên mới toanh…ngoài sự mới cũ ra thì hình trong ảnh đều rất giống nhau, đến từng đường nét như khuôn đúc vậy.
Bàn tay Tuyết Y như vô thứ cầm chặt lấy tấm ảnh, đôi mắt chợt như có một thứ ánh sáng xua tan cái màn sương mù dày đặc của đêm hôm qua…rồi lại chợt tối sầm đi…nhớ lại cảnh tượng cậu đã làm với Tử Di trước lúc cô bỏ đi…
Tiếng thở dài não nề lại vang lên…Tuýêt Y tự cảm thấy xấu hổ trước những chuyện mình đã gây ra cho cô. Nếu đúng là sau lần đó cô mang thai thì mọi chuyện đều phù hợp. Tuổi của đứa bé cũng tầm đó…Như vậy là cậu vẫn còn cơ hội để đến bên Tử Di….nhưng trước hết vẫn phải xác định đúng đứa trẻ có phái con cậu không đã.
Tuyết Y cố lục lọi trong trí nhớ xem hôm qua thái độ của Tử Di ra sao khi cậu nói lời đó…trong đôi mắt cô cậu rõ thấy một chút gì đó do dự và lưu luyến với cậu, trong đáy mắt còn thoáng chút u sầu dù là mỏng manh nhưng có là tốt rồi, điều đó chứng tỏ Tử Di vẫn còn tình cảm với cậu, Lần này cho dù có phải vứt bỏ cả lòng tự tôn của một người đàn ông, dù cho có bị cô từ chối hay làm tổn thương cậu cũng sẽ chạy đến bên cô. Chỉ cần cô bên cạnh, như thế là quá đủ rồi.
Khoé môi cậu khẽ nở nụ cười thanh thản nhìn tấm ảnh trên tay…Sao cậu lại có thế không nhìn ra nó giống mình sớm hơn được chứ…Dù chưa xác định được thực hư nhưng cậu có linh cảm rằng đó chính là con mình…chắc chắn là như vậy.

Lại một ngày thật dài nữa Ngữ Yên phải chờ đợi San Phong…
Thật hiếm khi được ngồi cạnh cậu để ăn bữa cơm gia đình, dù biết mình chờ là vô vọng nhưng sao cô vẫn cứ như vậy…có lẽ chờ đợi nó đã thói quen mất rồi…
Nhìn bàn cơm đã nguội ngắt, cô lại đứng dậy đi hâm lại từng thứ một cho nóng…Rồi đậy lồng bàn lại, chán nản về phòng…
Cô uể oải mở tủ ra lấy đồ đi tắm…Chiếc áo cưới trắng muốt, hoa văn sang trọng những đừong nét thon dài mềm mại hiền hịên trước mắt cô. Nhìn thấy nó tâm trạng cô càng thấy u nề hơn, ánh mắt ẩn chút ưu thương nhìn nó…Những ngón tay thon dài đưa lên vô thức vuốt chiếc áo cưới như nó là miềm ao ước của cô vậy.
Đã mặc áo cưới rồi., vậy mà cô vẫn không thểm làm được một người vợ đúng nghĩa. Bao giờ San Phong mới quay đầu nhìn lại cô đây. Ngày ấy chắc hẳn xa xôi lắm.
Cô uể oải kéo cửa tủ lại, nằm xập xuống giường…Đúng là sống chung với người mình yêu cảm giác thật khó tả. Vừa đau vừa hạnh phúc…
Tiếng xe cả ánh đèn xe chớp bên dưới vườn cho thấy San Phong đã về. Ngữ Yên chống tay ngồi dậy thái độ làm ra vẻ tươi tỉnh rồi mới bước ra ngoài.
- Anh ăn gì chưa?
Vừa thấy cậu cô đã hỏi ngay. San Phong gật đầu nhẹ tênh:
- Ăn rồi – Mắt cậu chợt dừng lại bàn ăn, ngạc nhiên nhìn cô – Cô đợi tôi à?
Ngữ Yên lắc đầu:
- Không có, tôi cũng vừa mới về thôi, định làm gì đó ăn thì anh về.
- Ừ – Cậu gật đầu – Vậy tôi ngủ đây, mệt quá.
- Ừm- Ngữ Yên gật đầu ngồi xuống bàn ăn.
Vẫn là 1 mình…lúc nào cũng chỉ một mình.
Miệng cô đắng ngắt lại, ánh mắt thất vọnh nhì theo San Phong rời khỏi như đứa trẻ bị bỏ rơi…

Ngữ Yên đi ngang qua phòng San Phong…bước chân cô chợt dừng lại. Chiếc rèm che cửa kính ở phòng cậu hôm nay không kéo xuống, chỉ cần đứng ngoài có thể nhìn thấy hết bên trong đó.
Ngữ Yên đứng lại, tay đưa lên chạm vào tấm kính như đang muốn chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt San Phong vậy…Khoé môi cô khẽ cười nhìn cậu chìm trong giấc ngủ say…” Ngủ ngon nhé chồng…”
Những câu nói đó chỉ được ở trong suy nghĩ của cô mà thôi…có lẽ không bao giờ có thể thành lời được.
Ngữ Yên đứng lặng một lúc thật lâu, thật lâu…ngắm nhìn cậu mới trở về phòng. Tiếng thở dài lặng lẽ cất dấu trong lòng…
Chương: 50
- Chỉ cần lấy mẫu tóc là được rồi.
- Vậy là tôi phải đến nhổ tóc của thằng bé sao? – Qúach gíam nuốt khan nhìn Tuyết Y.
Cậu gật đầu, xoay ghế một vòng:
- Sao, không được à. Vậy nghỉ việc luôn đi.
Lại giở dọng dọa dẫm rồi…Quách giám gật đầu kéo dài vọng như bất mãn:
- Được thưa Hàn thiếu. Nhưng – Cậu ngập ngừng.
- Có vấnd dề gì nữa. – Tuyết Y nhăn mặt nhìn Qúach giám.
- Tôi nghĩ cậu đi lấy thì tốt hơn chứ.
- Tôi có chuyện phải làm trong mấy ngày tới rồi. Cậu là người thân cận nhất của tôi nên mọi chuyện nhờ cậu vậy.
- Ò vâng- Qúach giám gật đầu cung kính – Chuyện này cậu cứ yên tâm.
- Ừm – Tuyết Y gật đầu mỉm cười hài lòng.
Qúach giám cùi đầu xin lui.
Vừa lúc ông Đình đi vào.
- Chủ tịch.
Qúach giám cúi đầu chào, ông Đình mỉm cười hơi gật đầu rồi đóng cửa vào trong.
Tuyết Y thấy ông liền đứng dậy:
- Ba.
- Ừ.
Ông đi lại ghế ngồi xuống nói ngay:
- Người lái xe đó, ba đã tìm thấy nhưng hiện hắn vẫn chưa chịu khai ra gì.
Thuyết Y lấy hai ly nước đặt lên bàn mời ông rồi nói:
- Vậy hắn đang ở đâu.
- Tạm thời ba cho hắn về rồi, nhưng vẫn cho người theo dõi. Ba thấy hắn có vẻ sợ điều gì đó nên mới không dám khai ra gì.
,,,
- Sao đứng một mình vậy, em gái – Vũ Thanh từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng Ngữ Yên.
Chưa biết gì đã nghe hơi nói cợt nhả hắn rồi…Ngữ Yên thản nhiên nở nụ cười xã giao. Hơi cúi đầu:
- Anh cũng trú mưa à?
- Ờ… – Vũ Thanh mím môi cười gật đầu.
Trú cái gì cơ chứ. Hắn có xe cơ mà…Ngữ Yên chỉ cười cho qua rồi im lặng nhìn cơn mưa xối xả như trút nước kia…mắt cô nheo lại chờ đợi màn mưa kết thúc.
Vũ Thanh bắt lời:
- San Phong đâu, để em lang thang vậy?
- Anh ấy đang ở côngty.
- Vậy em đi gì đến đây?
- Taxi.- Ngữ Yên trả lời cho có phép.
- Sao không gọi taxi mà về. Đứng chờ đến bao giờ mới tạnh.
Chắng nhẽ cô lại nói ra nỗi khổ của mình… là em hết tiền rồi thưa anh.Ngữ Yên cười lảng chuyện không nói gì.
Vũ Thanh cười hắt ra:
- Em có vẻ ghét tôi ra mặt nhỉ.
- Sao anh lại nói vây – Ngữ Yên hơi nhíu mày hỏi lại.
- Tôi thấy vậy thôi.- Vũ Thanh lắc đầu cười. cậu cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra đưa cho Ngữ Yên – Đi theo tôi.
Ngữ Yên mở lớn mắt nhìn theo Vũ Thanh nhưng rồi cùng chùm chiếc áo cậu đưa lên đầu rồi lao ra màn mưa…
Chỉ chạy một đoạn ngắn thôi người Vũ Thanh đã ướt sũng…có lẽ do làn mưa quá to và dày đặc, cậu dừng lại trước một chiếc Audi R8 mở sẵn cửa. Ngữ Yên vừa chạy đến cậu đã nói qua làn nước:
- Vào đi.
Không còn thời gian để hỏi dông dài, cô chui tọt vào trong. Vũ Thanh đóng cửa lại rồi quành xang bên vào trong. Cậu vuốt mặt thở hắt ra, miệng vẫn cười.
Ngữ Yên lên tiếng hỏi:
- Xe của anh à.
- Không – Vũ Thanh lắc đầu – Anh đi mượn.
Câu nói chẳng thể tin được, biết nhưng cô cũng chẳng nói gì thêm. Cậu ta cho đi quá giang về nhà là tốt lắm rồi còn hỏi nhiều anh ta điên lên lại đạp nga xuống xe thì khổ.
Vũ Thanh cho xe dời khỏi đó, vừa đi vừa nói:
- Em có biết quan hệ giữa San Phong với Gia Linh không.
Ngữ Yên lắc đầu:
- Cũng không rõ mấy. Có chuyện gì à?
- À không… – Vũ Thanh lắc đầu.
Tay xoa xoa vào cằm, mắt như đang nghĩ ngợi điều gì đó…Bỗng chốc không khí rơi vào cảnh im lặng.
Ngữ Yên nhìn xang hai bên đường…cô chợt nhận ra đây không phải đường về nhà mình, cô cau mày quay xang nhìn Vũ Thanh:
- Anh định đưa tôi đi đâu vậy.
Vũ Thanh quay xang nhìn cô:...
« Trước1...99100101102103...106Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ