| Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
ng quét dọn trong siêu thị thôi. Chính vì thế, nó thấy thương mẹ nó rất nhiều. – Dạo này mẹ ốm quá, đi làm cực lắm hả mẹ? Mẹ nó mỉm cười gắp miếng thịt bỏ vô chén của nó: – Mẹ không sao đâu con đừng lo, gắng ăn nhiều vô cho khỏe rồi còn đỡ đần phụ mẹ nữa. Nó cúi xuống lùa cơm vào miệng nhằm tránh hok muốn mẹ nó thấy dòng nước mắt nó rơi. Ăn xong hai mẹ con nó dọn chén rồi đi làm. Nó cuốc bộ đến nhà hắn. Nó đứng trước cửa nhà hắn với tâm trạng hok như mọi bữa. Tim nó đập rất mạnh. Như muốn nhảy ra ngoài nó đang hồi hộp về việc nó sắp làm. Nó chưa kịp gõ cửa thì ông quản gia đã ra mở rồi. Nó bước vô nhà rồi đi thẳng lên phòng hắn. Nó gõ cửa 1 lần 2 lần 3 lần nhưng hok có tiếng trả lời nên nó mở cửa vào luôn. Nó thầm nghĩ: – Chắc anh ta ra ngoài rồi, thoy vào dọn dẹp phòng luôn!! Đồ đạc bị quăng bừa bãi khắp phòng nào là điện thoại, sách vở, quần áo và cả cái laptop đang mở nữa – Quân!!! nó cất tiếng gọi nhưng hok thấy hắn trả lời .Nó gom hết đồ đạc đem giặt thì nge tiếng “BUZZ!!!” từ laptop của hắn. Nó tò mò bước lại xem. Funny-boy (Hoàng): – “Vụ cá cược giữa cậu và Minh tới đâu rồi? Bây giờ ai đang wen Mỹ Quyên?” – “Cá cược gì dzậy? Sao lại có mình trong đó?” nó tự hỏi. Chat thử xem giả bộ làm Quân luôn: Cold- blood (nick yahoo của hắn): – Tới đâu là tới đâu?? Funny-boy: – Chỉ là cá cược thoy làm gì mà 2 cậu căng thẳng thế? Cold- blood: – Căng thẳng gì đâu? mà cá cược gì tớ quên rồi? Funny-boy: – Thì vụ cậu cá với Minh là sẽ khiến Mỹ Quyên thích cậu. Nếu bên nào thắng thì muốn gì cũng được nhớ hok? Cold- blood: (im lặng) Funny-boy: Minh thích Quyên thật thì nhường cho cậu ấy đi. Cá cược làm gì, Với lại cậu cũng đâu có thích cô ta Funny-boy: BUZZ!!! Funny-boy: BUZZ!!! Funny-boy: cậu đâu rồi? Funny-boy: BUZZ!!! Mặc kệ cho nick yahoo của Hoàng buzz ầm ỉ. Mắt nó nhòe đi. Thì ra tất cả chỉ là trò chơi do hai người đó đặt ra. Dzậy mà nó đã tin như thật. Nó thật giống con ngock. Nó cảm thấy vừa giận vừa đau. Khi pik tình cảm của hắn dành cho nó là giả nó cảm thấy thất vọng và phủ phãng. Nó ủ rủ bỏ về Chapter 10: Hạnh phúc đến bất ngờ Sau khi biết được sự thật về tình cảm của hắn dành cho nó. Lúc này, nó vừa pùn vừa thất dzọng nhưng cũng hok kém phần căm ghét hắn. Lúc này mà gặp hắn chắc nó sẽ “nhai” luôn cái đầu hắn hoặc là bỏ đi . Trưa nay, nó hok đến trường bằng xe đưa đón nữa. Nó đang đi bộ tới trường vừa đi nó vừa suy nghĩ miên man đủ thứ chuyện. Trong lòng nặng trĩu . Một chiếc BMW trờ tới và dừng ngay trước mặt nó. – Làm gì mà cản hết đường người ta đang đi thế!!! nó lẩm bẩm. Chợt nó khựng lại một chút khi thấy hắn bước xuống xe và nhìn nó mỉm cười. Chẳng cần pik hắn làm cái quái gì mà cười với nó. Mới ngày hum wa vẫn còn koj nó như người xa lạ. Nó liếc hắn một phát lẩm bẩm vừa đủ hắn nghe: – Cười cái quái gì chứ, bộ mặt tui dính lọ ngẹ hay sao mà cười!!! rồi nó bỏ đi. Hắn đuổi theo và kéo tay nó lại: – Em đã sử dụng laptop của anh? Lúc này có vẻ như hắn đã pik aj đã chat với thằng bạn thân chí cốt của hắn rồi. Nó gỡ tay hắn ra ánh mắt hok hề khuất phục: – Ừ, thì sao? Hắn nhìn nó: – Em đã pik tất cả??? Nó hok thèm nhìn hắn nữa (nếu nó nhìn hắn nữa thì nó sẽ tức mà chết mất): – Ừ, pik hết rồi, còn gì nữa hok, tránh ra cho tuj đi học!!! nó xô hắn wa một bên. Hắn kéo lấy nó và hôn nó. Như có điện giật tung người. Nó phản xạ nhanh đẩy hắn ra rồi tát cho hắn một bạt tay: – Anh .!!!! rồi nó bỏ chạy. Nước mắt nó lăn dài xuống má. Nó chạy thẳng ra bờ sông ở Phú Mỹ Hưng luôn (hok thèm đi học luôn) – Anh là đồ bỉ ổi, tui ghét loại người như anh, hok pik quý trọng tình cảm. – Dzậy mà mình cứ tưởng là thật!!! NGOCK thật!!! nó ngồi bệt xuống vệ cỏ ven sông luôn. Một giọng nói trầm ấm vang lên từ sau lưng nó: – Mỹ Quyên!!! Hok cần quay lại thì nó cũng pik người sở hữu giọng nói này là ai rồi: – Cậu đến đây làm gì? – Minh xin lỗi!!! – Cậu thấy dzui chứ??? Minh ngồi xuống bên cạnh nó rồi mới trả lời: – Mình đã sai lầm khi đưa ra đề nghị. Bởi vì !! Nó cắt ngang lời Minh: – Vì cậu thấy có lỗi. Tui hiểu rồi, bây giờ thì đi đi để cho tui yên!!! Minh chỉ là muốn nói với nó: – Bởi vì bây giờ người Minh thích là nó và Minh đã vô tình nhường nó lại cho Quân Minh bỏ đi còn nó vẫn ngồi ở đó ngắm nhìn dòng nước đang trôi lặng lẽ . – Cố lên thoy, tới giờ đi học rồi!!! Nó bước vội đến trường. Nó lẳng lặng bước vô lớp mặc cho bao nhiêu ánh mắt căm ghét đang nhìn nó. Nó cũng quen với cái tình cảnh như thế này nên nó dửng dưng như hok có gì xảy ra. Quân chuyền mảnh giấy qua bàn nó. Nó bèn giở mảnh giấy ra đọc: – Sao em tránh mặt tui??? Nó hok thèm trả lời và tiếp tục chép bài. Hắn tức tối dzik tiếp mảnh giấy thứ hai: – Anh pik lý do nhưng em phải nghe anh giải thích chứ!! Lúc này nó mới nguệc ngoạc 3 chữ vô tờ giấy: – Giải thích đi!!! Hắn cầm cây bút trầm ngâm một hồi khá lâu. Nó đắc ý: – Hok pik giải thích chứ gì. Đồ xấu xa . Ra chơi, hắn dúi vào tay nó một mảnh giấy rồi bỏ đi. Nó giở tờ giấy ra xem: – Bây giờ ra sau trường gặp anh!!! Nó vò vò mảnh giấy rồi vứt đi. Nó đi vô WC rửa mặt. Nó đâu pik rằng có một người quan sát từng hành động của nó rồi bước đến nhặt mảnh giấy nó vừa vứt đi mở ra xe. Rồi mỉm cười nham hiểm. – Gặp gì chứ, tui đâu có gì để nói với anh – nó vặn vặn khóa nước lại. Nó tính hok đi nhưng lại có chút luyến tiếc: – Hay là mình đi thử xem sao. Nói rồi nó đi thẳng ra sau trường. Chợt nó hok thể tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt nó bây giờ. Hắn đang “kiss” nhỏ công chúa Nó thẫn thờ cả người. Nó thấy tim mình đau nhói. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Nó sẽ cứ đờ người ra như thế nếu như chiếc điện thoại hok reo lên: – Alô!!! Giọng một người đàn ông vang lên: – Cô là Mỹ Quyên con gái bà Kim Thu??? – Uhm, là tui!!! – Mẹ cô đang lau cầu thang thì bị trượt chân té. Hiện giờ đang cấp cứu tại bệnh viện cô hãy đến và làm thủ tục nhập viện. Người đàn ông vừa nói dứt câu. Nó liền tức tốc chạy thật nhanh thì va phải Minh đang đi ngang. Minh ngạc nhiên hỏi nó: – Quyên có sao hok??? Minh nhìn theo hướng nó vừa chạy ra thì thấy Quân và nhỏ công chúa đang ở đó. Lúc này hình như Minh đã hiểu lí do. Chợt trong đầu nó nảy ra một ý định: – Minh cho tui mượn tiền được hok??? – Àk được, Quyên cần bao nhiêu?? Minh ngạc nhiên hok kém. Có đời nào nó mượn tiền ai bao giờ đâu. – 3tr!!! Minh móc vội trong bóp ra đưa cho nó. Nó cầm lấy tiền rồi chạy thẳng lên lớp hok quên nói: – Tui sẽ trả cho Minh sớm!!! Nó thu dọn tập vở rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Về phần hắn, sau khi đợi một hồi lâu hok thấy nó đến, hắn bèn lên lớp. Thấy bàn nó trống trơn hắn tò mò hỏi Minh: – Cậu thấy Mỹ Quyên đâu hok???? Minh trả lời: – Nãy thì thấy giờ thì hok!!! Hắn hỏi kĩ hơn: – Thấy khi nào??? Minh mới kể cho Minh nghe tất cả sự việc ban nãy. Hắn lặng thinh hok nói nữa. Hắn thầm nghĩ: – Hok lẽ .Mỹ Quyên đã nhìn thấy?? Nó cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu cả chục lần rồi mà vẫn chưa thấy bác sĩ nào ra ngoài cả. Nó đang rất lo lắng cho mẹ nó.Nó chắp tay và cầu nguyện. – Cầu xin chúa phù hộ cho mẹ con được bình an!!! Một tiếng sau: Một vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Nó cảm thấy như cái ngày ba nó qua đời đang tái diễn và người nằm trong đó bây giờ không phải là ba nó nữa mà là mẹ nó. – Ai là người nhà bệnh nhân Kim Thu??? Nó bước đến thật mau: – Là tôi, tôi là con của bà Kim Thu. Mẹ tôi sao rồi bác sĩ??? Vị bác sĩ thấy dáng vẻ lo lắng thấp thỏm của nó liền trấn an nó: – Cô bình tĩnh lại đi. Mẹ cô hiện giờ đã qua cơn nguy kịch. Bà bị té nên gãy hai đốt xương sống. Chúng tôi đã phẫu thuật xong rồi. Bây giờ mẹ cô sẽ được chuyển sang phòng hồi sức. Chúng tôi sẽ theo dõi cho đến khi bệnh nhân khỏe thì sẽ cho mẹ cô xuất viện. Bây giờ cô ra quầy làm thủ tục nhập viện cho mẹ cô đi. Sau khi nghe bác sĩ nói xong mà nó thở phào nhẹ nhỏm. Bây giờ điều nó phải lo lắng là lo tiền viện phí. – Nhập viện sẽ tốn kém lắm, không biết 3tr đủ không ta? Nó tức tốc chạy ra làm thủ tục nhập viện. Cầm tờ biên lai trên tay mà nó còn thấy lo lắng nhiều hơn. Mới đăng kí 2 ngày nhập viện thôi mà đã 2tr rưỡi rồi. Mẹ nó còn phải ở đây để hồi sức. Nó lẩm bẩm: – Mình kím đâu ra số tiền đó bây giờ??? Nó đi thẳng tới phòng hồi sức nơi mẹ nó được chuyển đến. Mẹ nó đang nằm trên chiếc giường trắng muốt.Hơi thở nặng nhọc. Nhìn mẹ nó mà nước mắt nó trào ra. Nó ngồi xuống bên cạnh mẹ nó. – Con xin lỗi mẹ!!! – Mẹ hãy mau tỉnh lại với con nha mẹ. Mẹ đừng bỏ con lại một mình. Con sợ lắm!!! đôi vai nó rung lên. Nó khóc . Nó thiếp đi lúc nào không hay. Tới khi giật mình thức thì trời đã tối thui. Bụng nó sôi ùng ục. – Đói quá, mà ăn thì tốn kém lắm. Bây giờ mình phải về nhà lấy đồ đạc thôi. Về tới nhà thì thấy bóng một thằng con trai đang đi tới đi lui trước cửa nhà nó. Là hắn nó hơi bị ngạc nhiên. Thấy nó hắn đứng nhìn nó trân trân. Làm nó không muốn bước tới nữa mà chỉ muốn quay đầu bỏ đi. Nó cố bước đến: – Anh đến đây làm gì vậy?? vừa nói nó vừa mở cái ổ khóa cửa ra. – Anh chờ em từ chiều tới giờ. Điện thoại em liên lạc không được. Nó đẩy cái cửa bước vào trong: – Điện thoại hết pin rồi. Anh kím tui có gì không??? – Hồi chiều em đã trông thấy rồi àk?? – Thấy gì???? nó làm bộ hỏi. – Thì thấy .anh và nhỏ công chúa – Rồi sao??? nó hỏi kĩ hơn làm hắn ngượng nghịu trả lời: – Thì đang .hôn nhau . Hắn nói rớt ra từng chữ rời rạc. Trông có vẻ hắn rất khó khăn khi nói ra điều đó. – Ừhm tui thấy rồi!!!! – Sự thật không phải như vậy đâu??? – Chứ như thế nào??? nó sừng sộ nạt hắn. – Là vì . – Vì cái gì hả??? nó tiếp tục hỏi tới. Lúc này hình như cái miệng và cái đầu của hắn không còn liên hệ với nhau nữa. Cái miệng cứ tuôn ra những lời nói “kì cục” mà hắn chưa bao giờ dám nói với nó. – Vì em!!! – Tại sao lại vì em??? (cảm động với thái độ của hắn rồi đổi cách xưng hô luôn) – Thật ra nhỏ công chúa đòi hôn lên má anh và bảo rằng sẽ để cho em được yên. Sẽ không làm khó em nữa. – Và anh đã đồng ý?? Hắn biện minh ngay: – Ừhm chỉ hun lên má thoy nhưng anh không ngờ .!!! – Không ngờ em đã thấy chứ gì??? Lúc này nó cảm thấy trong lòng nhẹ nhỏm đi rất nhiều. Thì ra đó chỉ là hiểu lầm và nó là người vô tìnhtrông thấy. Nhưng nó thầm nghĩ: – Anh ta có nói thật không??? (đa nghi như tào tháo> <)...