| Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
Quyết định dzậy nha, tính lương từ hum nay.” – “Ơ!!!” nó chưa kịp trả lời thì hắn lôi bản hợp đồng cũ ra và viết thêm dzô. Hợp đồng này có điều khoản như sau: Thời hạn: 2 tuần Lương: 2tr Nhiệm vụ bên A: làm bạn gái giả. Điều khoản đã được ký kết. Hok được phá vỡ hợp đồng nửa chừng nếu hok sẽ phải bồi thường gấp 5 lần cho bên B. Ký tên Rồi hắn đưa cho nó ký. – “Có 2 tuần thoy àk?” nó đọc xong hỏi liền. – “Ừ!!!” – “Có 2 tuần cũng hok nhiều thoy kệ làm lun.” Rồi nó đặt bút dzô ký. Một phần vì cũng muốn cho hắn cơ hội và nó còn được thêm tiền nữa (ngu sao hok ký) – “Xong. Đi học thoy.” Hắn lôi nó theo xuống nhà xe. Rồi chở nó đi học chung. Hum nay hắn hok dừng xe trước cổng thả nó xuống nữa mà chở nó vô thẳng chỗ gửi xe rồi cất nón lun. Để xe xong hắn đi ra nắm lấy tay nó và dắt nó vào trường. Hắn làm nó ngạc nhiên đến mắc cỡ đỏ mặt lun. Nhưng dù sao nó cũng cảm thấy thích thích khi hắn làm dzậy. – “Hok lẽ anh ta thích mình thiệt?” Còn hắn thì lần đầu tiên nắm tay con gái (đó giờ có chịu quen ai đâu) nên cũng có cảm giác là lạ. Mặc dù là giả bộ nhưng lại cảm thấy vừa ấm áp vừa dzuj. Tụi nó đi đến đâu là ồn ào tới đó. (Chuyện lạ mà Hoàng tử lạnh lùng quen bạn gái mà lại là con nhỏ hay cãi nhau với hắn nữa chứ.) Tiếng xì xào bàn tán rôn rã. Còn hắn thì cảm thấy kế hoạch như sắp thành công. Minh đứng từ xa quan sát hết. Nhưng lại cảm thấy hơi nhói đau, ghen tị. Hok lẽ Minh thích nó???? Minh chép miệng: – “Cậu đã thắng Quân àk nhưng tui hok bỏ cuộc dzậy đâu.” Hoàng vỗ vai Minh làm Minh giật mình: – “Làm gì thừ người ra dzậy?” – “Xem kìa!!” Minh chỉ tay về phía đám đông. – “Dzậy là tụi mình thua òi hả?” – “Ừ!!” – “Dzậy chuẩn bị thực hiện lời hứa đi.” Hoàng cười lớn. Chapter 7: Bạn gái giả Bữa nay nó cứ suy nghĩ bâng quơ mãi hok học hành được gì. Nó cảm thấy dzui khi khi Quân bày tỏ tình cảm. – “Ái chà!! hok lẽ mình thích anh ta??” Suy nghĩ của nó bị Minh cách ngang. Nó đang mơ mộng còn Minh thì ngồi bản ở trên ngồi quay lại nhìn nó chằm chằm. – “Làm gì nhìn Quyên dữ dzậy?” – “Hai người đang quen nhau àk?” Nó nhớ tới lời Quân dặn: – “Hok được cho ai pik kể cả Minh và Hoàng” nên nó đành ngậm ngùi mà gật đầu. – “Sao hai người lại quen nhau?” – “Quân nói Quân thích Quyên.” nó đáp gọn lỏn. – “Dzậy àk. Dzậy còn Quyên? Quyên có thích Quân hok? Hok lẽ ai nói thích Quyên Quyên cũng đồng ý quen?” – “Quyên hok bjk mà sao Minh hỏi kĩ dzậy?” nó cảm thấy hơi bực khi nghe Minh nói như dzậy Minh hok trả lời mà móc từ trong túi ra một cái túi đo đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh ra đưa cho nó. – “Quyên pik đây là gì hok?” nó cầm lấy cái túi giơ lên xem rồi hỏi Minh: – “Đây là gì dzạ?” – “Bùa may mắn đó!!!” – “May mắn?” Minh giải thích thêm: – “Nó sẽ mang lại may mắn cho những người giữ nó bên mình. Nó đã luôn mang lại may mắn cho Minh.” – “Sao Minh lại cho tui?” – “Nếu Minh nói Minh thích Quyên thì sao?” – “HẢ?????” (choáng) Minh nói tiếp: – “Minh hok muốn Quyên quyết định quá vội vàng, hãy suy nghĩ kĩ đi.” – “Quyên cứ suy nghĩ đi xong trả lời cho Minh pik.” Các bạn có muốn bik tại sao Minh lại cư xử kì lạ như dzậy hok? Chúng ta hãy quay lại thời điểm một tiếng trước để xem nha [Flash Back"> – “Cậu đã thắng Quân àk nhưng tui hok vội bỏ cuộc đâu.” Hoàng vỗ vai Minh làm Minh giật mình: – “Làm gì thừ người ra dzậy?” – “Xem kìa!!” Minh chỉ tay về phía đám đông. – “Dzậy là tụi mình thua òi hả?” – “Ừ!!” – “Dzậy chuẩn bị thực hiện lời hứa đi.” Hoàng cười lớn. Quân bước đến vỗ vỗ vào vai Minh: – “Hai cậu thua rồi nhá. Vụ này tui thắng. Bây giờ thực hiện theo yêu cầu của tui đúng hok?” – “Dzậy cậu muốn yêu cầu gì?” Quân chỉ vào người Minh rồi nói: – “Tui muốn cậu quen với nhỏ công chúa.” Hoàng chen ngang: – “Tui hok phải làm gì hết àk?” – “Cậu tui sẽ tính sau.” Quân trả lời. – “Tui sẽ thực hiện lời hứa của mình nhưng tại sao cậu lại kêu tui quen nhỏ công chúa? Cậu đang có dụng ý đúng hok?” – ” Cái đó cậu hok cần pik?” Minh túm lấy cổ áo Quân đanh giọng: – “Sao cậu lại đem Quyên ra làm trò chơi hả? Tui muốn hai người có tình cảm và quen nhau chứ không phải như dzậy.” Quân gỡ tay Minh ra: – “Dù sao tui cũng thắng. Cậu hok cần phải quan tâm nhiều đâu.” Minh buông cổ áo Quân ra: – “Thoy được rồi. Tui muốn đổi lại vụ cá cược. Nếu cậu hok có tình cảm với Quyên và hok mún wen cô ấy thì tui sẽ wen. Tui sẽ làm cô ấy chấp nhận tình cảm của tui. Nếu hok quen được Quyên thì tui sẽ chấp nhận làm bạn trai của công chúa.” – “Cậu mún chơi trò tình cảm àk?” – “Tui ko như cậu, tui thích Quyên đấy.” Quân suy nghĩ đôi chút (thật ra lúc này hắn cảm thấy bực bội và khó chịu khi nghe Minh nói thích Quyên. ) rồi quyết định: – “Thoy được rồi, nếu cậu hok làm được trong 1 tuần thì cậu sẽ phải ngoan ngoãn làm bạn trai của công chúa đấy!!” – “OK!!!” rồi Minh bỏ vô lớp. Sau một thời gian bảo vệ và ở bên cạnh Quyên Minh đã nảy sinh tình cảm với Quyên. Tuy nhiên Quyên luôn đối xử thờ ơ và lạnh nhạt với Minh tuy Quyên luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng Minh lại cảm thấy cô rất cần được che chở. Nhưng Minh pik Quân chỉ vì mún thắng vụ cá cược nên đã làm như dzậy chứ hok phải vì thích Quyên như đã nói (bạn thân nên hiểu rõ nhau mà) Minh hok muốn Quyên bị tổn thương nên đã quyết định bày tỏ tình cảm của mình. [End Flash"> Tới giờ Quyên vẫn còn người đơ người ra. – “Chẳng pik làm sao nữa. Tự nhiên đùng một cái cả hai người rủ nhau đi bày tỏ tình cảm với mình thì mình pik làm sao?” Chapter 8: Vụ cá cược giữa hai chàng dzai Đang mải mê suy nghĩ thì nhỏ trong lớp khều nó làm nó giật mình. – “Ê có người kím bạn kìa!!!” Quyên nhìn theo hướng tay nhỏ ấy chỉ thì thấy người kím nó hok phải ai xa lạ mà là nhỏ công chúa đáng ghét. Nó bèn bước ra. – “Hok pik kím mình làm cái gì đây!!” nó ngao ngán. – “Tao muốn nói chuyện với mày một tí.” nhỏ công chúa mở lời trước. Rồi nhỏ nói tiếp: – “Tan học, hẹn gặp sau trường. Vậy nha hok gặp hok dzìa.” Nó ngờ vực: – ” Tui đâu có gì nói với cậu. Muốn nói gì sao hok nói ở đây luôn đi?” – “Ở đây hok tiện nói, nếu mày muốn bik một chuyện quan trọng thì hãy ra sau trường.” nói rồi nhỏ đó bỏ đi. Nó thầm bjk đây là một âm mưu gì đó: – Nhưng nhỏ muốn nói cái gì chứ? nó có nên đi hok đây? Suốt buổi học nó cứ mải mê suy nghĩ đến khi tiếng chuông tan học reo lên thì nó mới sực tỉnh (quay về hiện tại) Nó mon men theo cầu thang ra sau trường. Thấy nhỏ công chúa đứng đó một mình nó cũng an tâm phần nào (sợ bị đánh hội đồng ý mà) – “Cậu muốn nói gì với tui?” – “Tại sao mày hok nghe lời tao?” nhỏ vẫn nói bằng cái giọng chua ngoa và du côn đó. Nó cảm thấy bực bội khi nói chuyện với người như dzậy. – “Nghe lời cái gì?” – “Sao mày hok tránh xa anh Quân ra, mà còn đến cướp anh ấy của tao!!!” nhỏ hét lên. Nó cố gắng bình tĩnh. Thật ra, nó đang giận sôi người vì cái thái độ của nhỏ công chúa đó. – “Tui hok có cướp Quân. Tiện thể tui nói cho cậu nếu pik hok có khả năng thì đừng cố gắng giành giựt nữa.” rồi nó quay lưng bỏ đi. Nhỏ công chúa liền búng tay cái ” tách”. Một đám lâu la xuất hiện ngaytrước mặt nó. – “Mày muốn đi đâu?” – “Tui đi về!!” – “Bây giờ mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã gây ra.” Rồi cả đám xông vào đánh nó túi bụi. Bây giờ nó muốn bỏ chạy cũng hok kịp nữa rồi. Cả người nó đi đánh đau hok thể tả. Đứa thì đá, đứa thì nắm đầu, đứa thì kéo qua, kéo lại rách luôn cái áo nó đang mặc (thật ra tụi nó cố tình xé chứ hok phải kéo qua kéo lại mà rách.) Đầu óc nó tối đen lại. Rồi nó lịm dần Trong đầu nó chỉ còn nghe loáng thoáng được những âm thanh còn xót lại. Cả người nó bầm tím ê ẩm hok cử động được nữa .Giọng một ai đó .nghe rất quen thuộc, người đó khoác chiếc áo lên người nó rồi bế nó trên tay .r...