↓↓ Đọc Truyện Vụ Cá Cược Tình Yêu Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hắn khoác lên mình bộ đồ vest trông cực kì bảnh bao và bước lên xe hơi đi thẳng tới bệnh viện ba hắn đang nằm. Trông hắn khác hoàn toàn, vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm,
Hắn bước tới bên đầu giường bệnh khẽ gọi tên ông. Tay ba hắn khẽ động đậy. Nhưng mắt ông vẫn chưa mở ra nhìn hắn. Chắc ông còn cần phải nghĩ ngơi nhiều. Bây giờ hắn sẽ thay ông gánh vác công ty
Chiếc xe chở hắn tới công ty. Khi hắn bước khỏi xe mọi cặp mắt như đổ dồn về phía hắn. Người thì xuýt xoa, người thì ngạc nhiên, Người ngạc nhiên nhất trong chuyện này vẫn là hắn. Hắn vẫn chưa thể tin được rằng hắn đã nghe theo lời ba hắn mà trở thành người kế nghiệp của tập đoàn dầu khí nổi tiếng.
Về phần nó .
Sau khi cầm số tiền mà ba hắn đưa cho. Nó vội vàng tới bệnh viện và thanh toán hết toàn bộ tiền viện phí .Nó vẫn cảm thấy khinh bỉ bản thân nó khi nó đã nhận những đồng tiền mà ba hắn đã dùng để mua tình cảm của con trai ông. Vậy mà nó lại tiếp tay cho ông ấy. Trong lòng nó rối bời. Nó không biết phải ăn nói sao với hắn. Nó cảm thấy sợ khi gặp lại hắn. Mặc dù đã hơn một tuần trôi qua hắn vẫn chưa đến gặp nó lần nào Và nó thì vẫn chưa sắp xếp được thời gian đi học để gặp hắn ở lớp.
Tuần thứ 3, mẹ nó được ra viện, việc học tập của nó bị trễ khá nhiều. Bây giờ là lúc nó phải học bù đầu bù cổ cho kịp với bạn bè. Chuẩn bị cho kì thi cuối khóa
Ngày đầu tiên đi học lại sau hai tuần vắng bóng. Nó quyết định cuốc bộ tới trường. Vừa đi nó vừa sút những hòn đá nhỏ dưới chân vừa suy nghĩ về hắn:
- Không biết dạo này anh ta làm gì mà không đến gặp mình nhì???
Mặc dù biết mẹ nó và ba hắn đều phản đối nhưng sao nó cảm thấy nó không thể nào có thể từ bỏ dễ dàng như vậy được. Nó đã cố thuyết phục mẹ nó rất nhiều nhưng cuối cùng nó cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của mẹ nó. Còn ba hắn thì không cần nói nó cũng đã biết kết quả rồi .Dù biết như thế nhưng nó vẫn sẽ hi vọng một ngày nào đó mọi thứ sẽ thay đổi .
Nó đến lớp hơi bị sớm. Nói chính xác ra thì là quá sớm lớp học vẫn chưa thấy một bóng người. Nó bước về chỗ ngồi và lôi cuốn sách ra đọc.
- Chết cha, sao toán khó dữ vậy??? vừa nói nó vừa nhìn chăm chăm vào cái công thức mà nó đã nghĩ học hai tuần liền.
Nó thở dài rồi tựa lưng vào thành ghế:
- Thế thì mệt rồi đây!!!
- Mệt gì???
Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cho nó giật bắn người. Minh nhìn nó mà phải bật cười vì cái vẻ mặt đơ như cây cơ của nó.
- Làm hết hồn à!!!
- Minh vô nãy giờ mà tai Quyên đang bận lẩm bẩm một mình nên không thấy thôi.
Vừa nói Minh vừa cười cười làm cho nó quê dễ sợ. Nó liền nhanh nhẩu biện minh:
- Đâu có đâu, tại Quyên không hiểu bài gì hết trơn nè!!! vừa nói nó vừa chỉ tay vào cái công thức chết tiệt đó.
Minh nhìn vào công thức rồi nhìn nó nói:
- Đâu có gì khó, để Minh chỉ cho!!!
Như vớ được vàng nó mừng húm cám ơn Minh rối rít.
- Nhưng bây giờ phải vô tiết rồi. Ra về Minh ghé nhà làm gia sư cho. Rồi Minh quay về chỗ ngồi. Nó mới phát hiện ra nãy giờ ánh mắt của bọn con gái nhìn nó như muốn đốt nó luôn. Nó nghe thấy tiếng một đứa con gái rít khẽ lên vừa đủ nó nghe thấy:
- Đồ con gái không ra gì, đồ mám trai!!!
Nó nhìn cái con nhỏ vừa nói lên cái câu đó không chớp mắt. Đáp lại nó con nhỏ đó cũng nhìn nó nảy lửa lên. Rồi nó bật cười.
Nụ cười đó nó dành cho bản thân nó. Tại vì nó đã lỡ nhận tiền của ba hắn. Khi nhỏ đó nói như vậy nó lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn
Cả lớp im phăng phắc khi một bóng dáng người quen thuộc vừa bước vào cửa lớp. Đám con gái thì trố mắt ra nhìn. Thật ra hôm nay cũng là ngày đầu tiên hắn đi học sau thời gian đảm nhận công việc của ba hắn. Nhìn hắn khác đến nỗi nó phải há cả cái mồm ra cũng chưa hết ngạc nhiên. Hắn bước vào chỗ và ngồi xuống. Từ lúc hắn vào lớp tới giờ hắn vẫn chưa nhìn nó một lần nào
Chapter 14: Người lạ quen thuộc
Suốt tiết học lâu lâu nó lại nhìn trộm sang bàn hắn. Nhưng hắn thì chẳng buồn nhìn lại. Nó thấy hơi buồn buồn. Mặc dù thế nó vẫn cứ ngó qua nhìn hắn.
- Không lẽ anh ta không muốn nói chuyện với mình nữa?
Hàng ngàn dấu chấm hỏi chạy dài như bị kẹt nút “chấm hỏi” trong đầu nó. Nó đưa cây bút lên miệng cắn. Lâu lâu lại nhìn qua hắn một lần.
Giờ ra chơi, cả đám con gái trong lớp xúm lại quây quanh bàn hắn. Đứa thì lo lắng, đứa thì khen ngợi. Trông như một lũ ruồi bu quanh miếng mỡ. Làm nó thấy ngán.
Nó nằm dài ra bàn úp mặt xuống bàn. Một phần vì không muốn nhìn thấy hắn bị đám con gái vây quanh. Một phần vì nó thấy buồn, phần còn lại là nó thấy muốn ngủ.
Một bàn tay đặt lên vai nó làm nó giật mình ngẩng đầu lên xem:
- Có chuyện gì vậy Minh??
Minh mỉm cười nhìn nó:
- Đi theo Minh!!!
Nó chần chừ không chịu đi mà còn hỏi lại:
- Đi đâu???
Minh không thèm trả lời mà nắm tay nó kéo đi luôn. Nó bị Minh kéo đi ra sau trường và ra hiệu cho nó ngồi xuống cái ghế đá. Nó ngoan ngoãn nghe theo.
Trong lớp thì một người cảm thấy vô cùng bực bội khi thấy nó đi cùng Minh nhưng không muốn nói ra. Hắn đang cố gắng kìm chế cảm xúc của mình. Hắn biết nếu như hắn nhìn nó một lần thôi thì hắn sẽ chạy tới và nói với nó đủ thứ chuyện trên đời. Và cả chuyện hắn rất muốn gặp nó nữa. Nhưng mà vì ba hắn hắn đã không làm được như thế.
Về phần nó .
Minh cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh nó. Minh nhìn nó tra hỏi:
- Hai người có chuyện gì phải không?
Nó ngượng đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu. Minh hỏi tiếp:
- Chuyện gì vậy? kể Minh nghe!!!
Nó thở một hơi dài và bắt đầu kể về cuộc gặp gỡ giữa nó và ba hắn cho Minh nghe. Minh ngồi chăm chú lắng nghe một hồi lâu rồi mới nói:
- Để Minh cho Quyên mượn tiền trả lại cho ba Quân!!!
Nó nhìn Minh đầy biết ơn nhưng nó lại lắc đầu:
- Minh giúp Quyên nhiều rồi, Quyên không nhận nữa đâu!!!
Biết tính nó cứng đầu nên Minh cũng không ép mà chỉ nói:
- Khi nào cần thì nói với Minh nha!!!
Nói xong nó và Minh cùng về lớp. Nó không nói gì thêm mà lẳng lặng vô thẳng chỗ ngồi. Hắn nhìn nó đi ngang đầy tò mò nhưng cũng cố gắng tỏ ra như không nhìn thấy.
Nó ngồi xuống rồi khẽ nhìn qua hắn. Thấy hắn vẫn đang chăm chú nghe giảng. Nó thở dài chán nản rồi cũng tự nhủ lòng:
- Thôi kệ, mình gắng học thôi!!!
Tan học, hắn tranh thủ ra về thật lẹ. Hắn sợ nó đuổi theo và hỏi tại sao. Lúc đó hắn sẽ bối rối và hắn sẽ mềm lòng mất. Nhưng sao hắn lại thấy bật an trong lòng nhỉ???
Nó thấy hắn tranh thủ như thế nên cũng không đuổi theo làm gì. Nó thầm nghĩ:
- Chắc anh ta không muốn gặp mình nữa!!
Nó vừa xách cặp ra khỏi lớp thì bọn đàn em của nhỏ công chúa chặn nó lại. Nhỏ công chúa tiến đến gần nó quan sát nó rồi tỏ vẻ khinh bỉ:
- Đúng là đồ nghèo hèn!!!
Nó nhìn nhỏ công chúa không chớp mắt. Nhỏ công chúa nói tiếp:
- Chỉ vì mấy đồng tiền lẻ mà mày bán đứng tình cảm của anh Quân hả? Đồ vô liêm sỉ.
Nó cười đểu:
- Chuyện không liên quan tới mấy người!!! nó biết nó không thể nói dài dòng tâm lý với mấy đứa đầu heo mám dzai này được nên cứ ừ cho xong.
Nhỏ công chúa không lùi bước:
- Mày nhận của ba ảnh 10 triệu vậy tao cho mày thêm 10 triệu nữa để cút khỏi cái trường này nhá!!! Nói xong nhỏ công chúa ném luôn một xấp tiền vào mặt nó rồi bỏ đi nguyên đám đàn em của tụi nó cũng lật đật chạy theo không quên xỉa xói nó:
- Biến đi đ