Insane
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Vụ Cá Cược Tình Yêu Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Đi theo ta về!!!
Hắn ương ngạnh trả lời:
- Con không về. Con muốn biết tại sao???
Nó hết nhìn sang hắn rồi nhìn sang ba hắn rồi lại tới mẹ nó. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Mẹ nó cố ngồi dậy thêm một tí nữa. Thấy vậy nó liền đỡ mẹ nó. Lúc này bà mới nói:
- Mọi người ngồi xuống đi!!!
Nó kéo ghế cho hắn và ba hắn cùng ngồi xuống. Ba hắn vẫn lầm lì không nói. Còn hắn và nó thì đang dỏng tai nghe mẹ nó nói:
- Các con muốn biết lí do tại sao hai đứa không được quen nhau à?
Nó khẽ gật đầu. Rồi mẹ nó quay sang nhìn ông Vũ Minh Khanh thấy ông không có biểu hiện gì nên mẹ nó từ tốn nói tiếp:
- Ba mươi năm về trước khi ta còn là một thiếu nữ. Ta và ba con Vũ Minh Khanh đã yêu nhau. Nhưng lúc đó ba cậu chỉ là một cậu sinh viên nghèo. Chúng ta đã yêu nhau nồng thắm cho tới khi ông ngoại con phản đối. Ông ép mẹ phải đính hôn với ba con con trai tập đoàn dầu khí nổi tiếng. Theo sự sắp đặt của hai gia đình. Ta và ba cậu đã đau khổ rất nhiều nhưng vẫn phải tuân theo. Ba cậu vì thế mà bị tổn thương lòng tự trọng. Ông quyết định phải hạ gục ba con. Thời gian dần trôi, tình cảm giữa chúng ta phai dần. Thay vào đó ta đã yêu ba con. Còn ba cậu thì tìm được một tình yêu mới đó là mẹ của cậu. Nhưng đến bây giờ ba cậu vẫn không chịu thua và đã hạ gục được tập đoàn của gia đình ta. Ta không thể tha thứ cho ông ấy. Các con không được đến với nhau.
Ông Vũ Minh Khanh đứng dậy và nói:
- Bây giờ con đã hiều thì theo ta về!!!! rồi ông ra lệnh cho vệ sĩ kéo hắn.
Hắn và nó nhìn nhau. Nước mắt nó chợt tuôn rơi. Bao giờ nó và hắn mới được gặp lại nữa??? Trong khi mối hận thù trong lòng mẹ nó và ba hắn vẫn còn nhiều như thế.
Chapter 13: Khoảng cách
Hôm nay đã là ngày thứ 2 nó không gặp hắn từ hôm bữa cha hắn lôi hắn về. Hắn không đến bệnh viện nữa. Tiền hôm trước nó mượn của Minh thì cũng đã đóng tiền hết. Bây giờ nó đang rất lo lắng không biết lấy đâu ra tiền đóng tiền viện phí cho mẹ nó.Nó nhớ tới lời vị bác sĩ nói lúc nãy:
- Cô hãy lo tiền đóng viện phí cho mẹ cô. Nếu ngày mai vẫn chưa có chúng tôi buộc lòng phải để mẹ cô về nhà điều trị.
Nó đang đi bộ về nhà vừa lo lắng:
- Biết mượn ai tiền đóng viện phí bây giờ???
Bỗng nhiên nó thấy bóng dáng chiếc BMW quen thuộc dừng lại ngay trước mặt nó. Nó nhận ra đây chính là chiếc xe bữa hắn đến gặp nó. Nó nhìn chằm chằm về phía cánh cửa xe. Tim nó đập ngày càng nhanh và càng mạnh. Nó thầm nghĩ:
- Là anh ta ư?
Cánh cửa mở ra. Người bước từ trong xe ra không phải là hắn mà là ba của hắn. Ông chậm rãi tiến đến chỗ nó. Giọng nói lạnh lùng:
- Ta muốn nói chuyện với cháu một chút.
Nó khẽ gật đầu rồi đi theo ba hắn leo lên xe. Chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê sang trọng. Nó đi theo ông ấy vào quán và tìm một chỗ ngồi an tọa. Lúc này nó trở nên rất sợ ba hắn. Nhìn ông ta toát ra một vẻ lạnh lùng và khiến nó sợ. Nó không biết điều ông ta sắp nói đến đây là gì. Nó thầm ước: “Lúc này có hắn ở đây thì hay biết mấy.”
Ba hắn ra hiệu cho nó ngồi xuống. Nó ngoan ngoãn nghe lời răm rắp như con mèo con. Ông đẩy cái menu về phía nó:
- Cháu chọn đi!!!
Nó chỉ chọn ly cà phê sữa cho qua loa. Thật ra lúc này nó không có tâm trạng ăn uống một thứ gì cả.
Nó nhìn ba hắn và thấy ba hắn nhìn nó chằm chằm vẻ mặt không hài lòng. Ông mở đầu câu chuyện:
- Chắc cháu đã biết ta không đồng ý cho hai đứa quen nhau.
Nó gật đầu. Tay xoa vòng ly cà phê sữa nóng. Ba hắn nói tiếp:
- Ta không muốn hai đứa cứ tiếp tục qua lại nữa.
Nó ngước mắt lên nhìn ba hắn. Mắt nó đỏ hoe như sắp khóc. Ba hắn móc từ trong túi ra một xấp tiền đẩy về phía nó:
- Đây là tiền bồi thường hợp đồng. Từ nay cháu không cần đến làm nữa.
Ông nói tiếp:
- Trong đây là mười triệu. Phần dư cháu cứ giữ lấy xem như chi phí để cháu rời xa trong trai ta.
- Ta không muốn cháu xuất hiện trước mặt nó nữa.
- Cháu hãy nhìn lại bản thân mình đi. Bây giờ cháu chỉ là một con bé nghèo hèn không thể nào quen con trai ta được.
- Hãy nhớ lấy lời ta, việc này tốt cho cả hai đứa.
Nói xong ông đứng dậy bỏ đi. Còn nó thì nước mắt đã thật sự tuôn rơi. Nó cứ ngồi thừ ra đấy. Nó cần tiền đóng viện phí. Nó không biết mình phải mượn ai để lo được cho mẹ nó. Nó cần số tiền này.
Lần đầu tiên nó bị người khác nói những lời như thế. Nó bị tổn thương. Nó nhìn xuống thành phố dưới ánh đèn đêm. Sao mà lạnh lẽo quá
Cùng lúc đó tại nhà hắn
- Quản gia mở cửa ra!!!!! mở cửa ra!!!!!
Vừa nói hắn vừa đập mạnh cánh cửa phòng. Chắc hẳn các bạn cũng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Hắn bị ba hắn nhốt trong phòng. Từ sau lần ba hắn lôi hắn từ bệnh viện về. Ngoài những lúc đi học được vệ sĩ tháp tùng thì hắn bị cấm cung hoàn toàn. Đó là lí do hai ngày nay hắn không đến bệnh viện được. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt. Một phần vì lo cho nó, một phần hắn biết nó không đủ tiền đóng viện phí hắn muốn đem tiền đến cho nó. Hắn cầm điện thoại lên gọi cho nó .nhưng .chỉ toàn nghe tiếng khóa máy .
Chợt cánh cửa phòng mở ra, ông quản gia từ tốn bước vào:
- Thưa cậu, ông chủ tìm cậu!!!
Hắn phóng như bay xuống chỗ ba hắn. Ông đang ngồi ngả người trên ghế sofa. Vừa thấy ba hắn là hắn liền nói:
- Tại sao ba nhốt con!!!
Ba hắn từ tốn nói:
- Con bé đó sẽ không làm phiền con nữa. Tốt nhất là con nên nghe theo lời ta đi!!!
Hắn đấm mạnh tay xuống bàn:
- Tại sao ba lại làm như vậy???
- Ta muốn tốt cho con, con và con bé đó không xứng. Nó chỉ là một đứa nghèo hèn. Con phải quen với một tiểu thư danh giá mới xứng.
Hắn quát lên:
- Con không muốn, con không tham tiền như ba!!! rồi hắn quay lưng bỏ đi nhưng ba hắn liền đứng dậy và nói:
- Mày mà dám đi, tao sẽ từ mày!!!
Hắn nhìn ba hắn đầy thách thức:
- Vậy thì ông cứ từ đi!!! rồi hắn quay lưng bỏ đi thật. Vừa xuống tới nhà xe thì ông quản gia chạy theo gọi hắn:
- Cậu chủ ơi, nguy rồi bệnh tim của ba cậu lại tái phát!!!!
Hắn tái mặt đi.Chạy thẳng vô chỗ ba hắn rồi đưa ôngđi bệnh viện. Vừa ngồi trên xe cấp cứu nhìn ba hắn đang thở từng cơn mệt mỏi. Hắn cảm thấy hối hận khi đã nói ra những lời khiến ông tức giận ra nông nỗi này. Hắn khẽ gọi:
- Ba ơi!!!
Bác sĩ đón ba hắn và đưa ông vào cấp cứu.
Hai tiếng trôi qua hắn vẫn ngồi cúi đầu trên ghế Vẫn chưa nghe tin gì về ba hắn.
Ông quản gia thì cũng đứng ngồi thấp thỏm không yên.
Cánh cửa phòng mở ra chiếc giường của ba hắn được đẩy vào phòng hồi sức. Bác sĩ gọi hắn lại và dặn dò:
- Nếu chậm trễ một chút nữa thì tui e đã không cứu được rồi. Lần sau đừng làm ông tức giận nữa nếu không tui không bảo đảm đâu!!!
Hắn mau chóng đi theo bác sĩ vào phòng hồi sức. Ba hắn vẫn nằm đấy thở khò khè mệt mỏi. Hắn ngồi gục xuống giường ba hắn. Tâm trạng hắn rối bời
Mời các bạn đón xem tiếp
Tại vì mỗi ngày mình chỉ có 1 tiếng để post truyện thoy. Nên truyện hơi ngắn. Các bạn thông cảm. Yêu các bạn nhìu lắm.
Hắn gục đầu vào giường ba hắn mà ngủ quên cho tới khi ánh nắng gọi thằng vào mặt. Hắn sựt tỉnh giấc. Ba hắn vẫn chưa tỉnh ông vẫn còn mê man thở từng cơn khò khè mệt nhọc.
Hắn lặng thinh nhìn ba hắn một hồi lâu. Chợt hắn cảm thấy như muốn bật khóc. Nhưng vì hắn là một thằng con trai nên hắn không thể khóc như một đứa con gái được. Đã rất lâu rồi hắn không nhìn ba hắn gần như thế. Có lẽ hắn đã bỏ quên mất hắn vẫn có một người ba. Vậy mà bấy lâu nay hắn và ông như hai con người xa lạ. Hắn khẽ chép miệng:
- Không lẽ ba muốn con phải như vậy sao???
Hắn nắm chặt đôi tay lại. Cố nén một nỗi đau đang dâng lên trong lòng. Hắn quay về nhà tắm rửa và thay quần áo. Dòng nước mát lạnh làm cho hắn cảm thấy tỉnh táo hơn. Hắn đứng dưới vòi sen gần cả tiếng đồng hồ. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Và cuối cùng hắn đã quyết định sẽ đi theo con đường mà ba hắn luôn muốn hắn đi theo....
« Trước1...891011Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ