↓↓ Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Khỏi lo, e lo cho thân e đi, chị giờ mới ăn sáng, ăn còn có sức cãi e, con trai gì đâu mà cái miệng khiếp, hơn con gái, chị lườm tôi, mà k dỗi,
- Gớm, hai người như mèo với chó ấy nhỉ, gặp nhau là cãi nhau suốt, – nhỏ Hoài đệm vô
- Người ta nói cãi nhau là dễ yêu nhau lắm đó à nha…a Huy nói ý vào
Cả đám cười phá lên, trong khi tôi, cũng thích rồi đấy, hehe. Cãi nhau đi, rồi xa nhau, chả ai cãi cùng, thấy nhớ a chưa bé con của anh??. Tôi nghĩ vậy mà sướng, ăn liền 3 cái bánh cho nó lót dạ.hề hề. Xong xuôi đâu đấy, chúng tôi vào mua vé lên ngắm cảnh thiên đường, có bạn nào chưa đi Bà Nà thì ghé vào nha. Thiên đường mộng mơ các bạn ạ, nhưng mà có hơi đắt, 250k cho mỗi người, hi. Nhưng ăn chơi không sợ mưa rơi mà.hix
Lại chia cặp, e và tôi lại một chỗ. Ngồi trên cao cùng người mình yêu, thích thật…Giống như đang đi trên thiên đường tình yêu vậy. Thế mà tôi lại nghĩ, giờ này mà có bó hoa hồng, tôi quỳ xuống, trước mặt e.: ” Trẻ con, làm ng yêu a nhé?…nhé em?…không là a nhảy xuống ở đây nè…haha…kiểu gì e nó chả đồng ý”, tứcthì tôi bật cười…
- Sáng nay ăn gì à, zô duyên thế, đi cùng chị mà cười mình…- chị quay qua hỏi tôi…
- Không, chỉ là, chỉ là e đang nghĩ, quả này mà đạp chị xuống dưới kia cái, sáng mai e với chị được lên trang nhất báo anh hùng, haha…- tôi nói xạo
- Ế, ế, hay là để chị giúp e bay xuống nha, xem ai khỏe hơn nào, – chị lại còn xích lại gần tôi, mắt nhìn tôi, mà đằng đằng sát thủ , hix, chả được âu yếm như giờ
- Hihi. Dạ thôi, e biết hôm nay chị ăn tới 2 bận lận, chứ không như e, ăn chả được bao nhiều, mà mắc công tháp tùng chị e phụ nữ lên tận mây xanh thế này rồi., – tôi giả vờ thua, hè hè, chiến thuật đó các bác ạ, chứ cứ đòi hơn thua với e, có ngày e cho rớt thật thì tèo…hehe
- Ừ, ngoan, hôm nay lễ nên giả đò chứ gì, chị biết tổng, – chị làm như chị khôn lắm ấy nhỉ?hehe
- Lêu lêu, mà nhìn hai người bọn họ kìa, vui thật, có gấu vui ghê, hay chị e mình giả đò làm người yêu đi chị, hihi, – tôi cũng đùa, nhưng muốn thật đấy, hehe
- Èo, thôi, chị chả dám, chả thích phong e lên làm phi công, mệt lắm đó, hihi, – chỉ trả lời như thật
- Ừa, vậy thôi, chứ máy bay này vừa tốn xăng, vô lăng lại khó lái, chả thèm- tôi bỉu môi, mà sau này học lên cao tôi mới biết máy bay không có vô lắng, haha
Đi lễ vui thật, đó là ngày tôi nhớ nhất, chưa có người yêu, nhưng cũng không tủi thân, cũng có ai kia bên cạnh, đắm say, cười đùa. Ố lá là la, a mà tán được e, a phải bắt e trả a gấp mấy lần a chịu khổ thế này…huhu….tôi thoáng nghĩ bụng, nói vậy thôi chứ tán được chắc tôi hi sinh cho e nhiều lắm chứ chả chơi.
Buổi trưa thì chúng tôi vào căng tin, ăn trưa xong đâu đấy, buổi cười nói vui vẻ. Chắc hôm đó ai đi chơi cũng phải nhìn tôi, cái miệng, mà quan trọng hơn là đẹp trai dễ thương vừa mới hạ sơn, hehee…
Cả một buổi chiều lặn lội trên sa trường, có lúc tôi phải cõng e nó, đi qua cái suối mà, chắc e giả bộ để tôi cõng, nhưng tôi thích thế. Chúng tôi chụp biết bao nhiêu là ảnh, mà toàn là ảnh độc, tư thế vui thôi rồi.
4h30, mệt lã, đói, ăn tạm cái bánh vậy. Cả bốn chúng tôi ngồi bệt xuống tấm bạt. Chả còn sức mà cười đùa nữa. Nhỏ Hoài giờ không ngại nữa, dựa hẳn vào vai anh Huy, còn ảnh thì quạt cho nhỏ. Còn về phần tôi, chị bé cũng dựa vào vai tôi, hi…nhưng khổ nổi chơi mệt, ngươi toàn mồ hôi, nên tôi không cho, đẩy chị ra mà chị cứ dựa dựa vào, tôi lỡ tay, đẩy cái mạnh, e nó ngã lăn quay. Hức, lúc đó tôi biết làm gì chứ, hai người kia thì được trận cười vỡ bụng. Chị còn khỏe như trâu mà giả vờ, nhảy dậy đấm tôi, rượt tôi như vừa ăn sâm Triêu Tiên, hix.
5h10, lên xe buýt, chuyến cuối cùng trong ngày để về lại phòng trọ, ai nấy cũng vui, mệt rũ rượi…Một ngày lễ giản đơn…
Chap 15:
Về tới trường, chúng tôi lũ lượt ai về nhà nấy, hai người bọn họ thì say men tình. Còn tôi với chị bé thì say xăng mịa nó rồi…hehe…
Về tới phòng, tôi chỉ kịp cởi cái áo, mà chưa kịp treo lên mốc, vứt tạm xuống sàn nhà, hix, bật vội cái máy tính, và…”My Love” vang lên, tiếng nhạc du dương, dường như tôi say tình thật rồi các bác ạ, hôm nay thật vui, chuỗi ngày độc thân đang chấm dứt dần trong tôi.
Càng ngày chúng tôi càng thân nhau hơn, cũng quen lâu rồi mà. Em đã quen với tính cách của tôi, hài hước, hóm hỉnh, và chưa bao giờ là e giận tôi lâu cả, tôi biết nịnh con gái mà…hè hè
Những buổi tối café lãng mạn bên nhau, những buổi đạp xe đi dạo phố, gió mát trong lành, cũng vui. Nhưng mà đó vẫn chỉ là tình cảm chị e, có chăng hơn tí là tình bạn,…Thời gian đó quả là khó khăn đối với tôi, yêu và muốn được yêu nhưng tôi không thể mở miệng ra, không thể tỏ tình. Có những khi tôi nhớ e, mà mới gặp, không lẽ lại viện lí do gặp nữa, thế thì lộ chết. Tôi đạp xe lòng vòng, vui đấy, nhưng đích đến vẫn là kiệt K182. Tôi đã từng nói với các bạn cách tiếp cận nàng rồi đấy, dãy đó có bạn tôi sống, và tôi vào. Đường đường chính chính mà, ngắm e từ phía xa, e xinh thật, tôi chậc lưỡi. Dường như cả ngày tôi chỉ biết nhớ tới e…e và riêng e…
Mà dạo này, có mấy thằng tấn công e dữ dội, tôi phản pháo, tôi hay quấy rầy e, đi bên e tôi làm như kiểu tôi là người yêu của e…vênh váo, chả cho đứa nào có cơ hội. “ e là của tôi, đơn giản tôi nghĩ thế”…
Có lần tôi thấy a kia, hơn chị- người yêu tôi–2 tuổi, đã đi làm, nhìn mặt cũng dễ thương đấy, nhưng không bằng tôi tán chị. Hè, được thể, tôi cũng vào quán, chỗ chị ngồi. Tôi cũng cười chào a ta, mà cái tiết trời nóng, ô la la…và tôi tu một ực ly sữa chua đánh đá của chị…trước ánh mắt trầm trồ khen ngợi của đông đảo khán giả gần xa…còn a ta, chắc tức tôi lắm, hè hè…
Mà chả may, sữa chua đánh đá, có đã chưa kịp tan, tôi tu ực phải đâu nuốt phải đá, mịa, nó mắc ngang cổ tôi, không nuốt nổi, bựa ghê, tôi muốn sặc một cái, mà không lẽ trước mặt chị, oài, éo le rồi đây…Mặt tôi đỏ bừng lên, ngồi xuống ghế, chả nói câu gì. Chắc chị biết, nên cười tôi…ức thế chứ lị…nhưng rồi cuối cùng tôi cũng phải vào trong uống tạm miếng nược lọc cho nó trôi xuống, hạ hỏa,…
- E, vào kiểm tra nhà hàng nhà người ta à?- chị chọc tôi…
- Ừa, vào kiểm tra, lỡ đâu người ta cho chị e uống gì bậy bạ thì sao, ai gánh vác nỗi, – tôi nói, tại vì có a kia ở đó, nên tôi cố tình nói vậy…
Không hiểu lúc đó chị có biết tình cảm của tôi không, nhưng tôi tin chắc là tôi biết, a ta biết, và cái xã hội đang nhìn vào tôi, với vẻ mặt nể phục…cũng biết…
Đó là lần đầu tiên tôi thể hiện ra mắt, khó quên vì khó nuốt…
Tối đó tôi không chơi game, tôi ngồi tư lự, tôi mệt, mệt vì phải kiềm chế tình cảm, mệt vì nhìn thấy chị đi bên ai kia,…
Đồng hồ điểm, bà chủ thì cứ mắng con bé. Chả biết con bé hôm nay làm gì sai mà bả la khiếp vậy, thôi kệ, lúc khác thì tôi qua xem cái, nhưng giờ mệt rồi. Tôi chỉ muốn đi ngủ…
12h, vẫn cứ thế, đôi mắt vẫn sáng bừng, chả ngủ được,…bật dậy, tôi cầm điện thoại, muốn nhắn tin…nhưng mà chắc là đi ngủ cho nó lành.
Chap 16:
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Ngày 10/10…tôi nhớ rõ lắm, cái ngày định mệnh đó mà. Cũng như mọi hôm, chị và tôi vẫn gặp nhau, vẫn đi café bình thường. Nhưng mà trong tôi, tôi thấy nhớ e lắm, tôi dường như không thể kiềm chế nỗi nữa. Cả ngày chỉ có nằm lì trong phòng, không game, không nhạc. Người ta nhìn vào thấy lạ, bởi cái thằng, ni lâu toàn đi chọc gái, mồm hát chí chóe cả ngày, thế mà hôm nay nó im bặt, cái im lặng khác thường…
10h, tôi lấy hết can đảm, cầm điện thoại lên nhắn tin cho bé. “Trẻ con à!…người lớn yêu trẻ con nhé??…”
10 phút sau…
20 phút sau…
30 phút sau…vẫn không có tin nhắn trả lời. Tôi như chết lặng, cố nuốt nước mắt, mà sao nó rơi, rơi lả chả, nhiều lắm. Buồn!…khoảnh khắc đêm khuya, khó tả…Xem như mọi thứ đổ sụp rồi, nhưng tôi vẫn có nghĩ thoáng, chắc e nó ngủ quên…...