↓↓ Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Rồi hai chị e gọi thức uống ra, tôi vẫn sting như ngày nào, hình như mỗi lần vào quán café thì tôi chỉ gọi có mỗi món này, nghiện mịa nó rồi. hix. Còn chị, vẫn sữa chua đánh đá trộn café như ngày nào. Nên sau này mỗi lần vào quán, thì tôi gọi luôn cho e nó, đỡ phải hỏi, hihi.
- Nè chị, sao chị chưa yêu ai?…- tôi hỏi
- E thì hỏi làm gì? Biết cái gì mà hỏi?- chị không chịu nói
- Ứa? chị nói thì e mới biết chứ, có gì e giới thiệu người cho, kẻo không chị lại ế, mà e thì hay mũi lòng, lúc đó sợ lại xin đi chống ế, khổ thân ba má e ở nhà…hehe, – tôi chọc
- Gớm, chống ế người già này làm gì?…tại chị chưa muốn yêu, cũng chưa có ai làm chị thích cả, nói chuyện không hợp nên không yêu thôi, – chị thật thà
Tôi, vênh cái mặt lên, vẻ tự tin…tôi mà, Hoàng Bách Khoa đó, cái vụ hợp kiểu nói chuyện thì tôi tự tin lắm, lại thêm một sở trường, trong đầu tôi toan tính biết bao nhiêu thứ, tấn công phải từ từ, e nó mới tin, k vội vàng quá e nó lại nghĩ trẻ con thích khám phá, thì khổ thân tôi.
- Thế chị nghĩ sao về tuổi nè? Người yêu chị ít hơn tuổi ấy?- tồi hỏi dò, phải tìm hiểu sở thích e nó chứ…
- Ôi dào, bọn trẻ con thì yêu đương gì, chị chả thích, chị thích người lớn tuổi hơn thôi, một bờ vai chín chắn, – chị lại thật nữa à, nhưng sự thật này tự nhiên lại dội gáo nước lạnh vào tôi, lúc nãy đang còn miên man mà, thôi kệ, cứ tán
- Trẻ con á, yêu trẻ con cũng có cái hay chứ bộ, yêu trẻ con không phải được cười suốt ngày à? Như e nè?…- tôi gợi ý
- Hi, nhưng chị không thích, trẻ con thơ ngây, yêu nhau có mà cãi nhau suốt ngày à, như e nè, trẻ ranhhh…, – chị nháy mắt vẻ tinh nghịch với tôi
- Xì , xì, xì, tại chị chứ bộ, lớn tuổi rồi mà cứ thích tranh giành hơn thua với e, e nhịn lắm rồi mà chị cứ làm tới, nên e phải phản đối thôi…hehe, – tôi cười
- E thì hơn chị chắc, cứ nhận mình là người lớn, mà suốt ngày cãi nhau với chị, là sao…???- chị chống chế lại ý kiến của tôi
- Thì lúc nói chuyện, e thích làm trẻ con, như vậy cười nhiều hơn, chứ lúc làm gì quan trọng, e lớn lắm chứ bộ, , – vừa nói, tôi vừa đưa tay lên gồng, làm thành cái con chuột chạy cho chị xem, hix.
Hai chị e nói chuyện vui vẻ, tới khoảng 9h thì tôi chở chị về, đưa chị vào tận phòng luôn, ga lăng mờ. Đường phố hôm nay đông vui ghê, gió mát trăng thanh, rất hợp để tỏ tình, mà thôi, từ từ, hi. Kết thúc một buổi tối nói chuyện đầu tiên, café, khung cảnh lãng mạn, dù cảm nhận được đôi chút khó khăn, nhưng tôi không quan tâm, quyết làm phi công mà, con gái ai chả thích người lớn tuổi hơn, có công việc ổn định, nhưng thôi, quan trọng là cái mồm, tôi nghĩ bụng. Tối đó tôi lại về, về cày cái máy tính của tôi tới tận 2h sáng. “Hạnh phúc chính là e”…
Chap 13:
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Mai ngày lễ rồi, làm gì bây giờ, tôi ngồi nghĩ hoài không ra. Ngày lễ người ta có bồ, đi chơi vui vẻ. Còn mình, không lẽ ru rú ở nhà một mình, ? mà chuyện với e nó chưa đi tới đâu, chưa tỏ tình, thôi kệ. Nghĩ nhiều mệt quá.
- Alo, anh Huy à, mai đi nhậu không? Lễ mà, – tôi gọi cho a họ
- Nhậu nhẹt gì chú, mai a bận đi với nàng rồi, mà đang nịnh, nàng không chịu đi., – a Huy nói
Tức thì tôi nãy ra ý định, hi, gặp thời, trời không phụ lòng người mà…
- Vậy à, để e rủ chị Phương đi cùng nhé, mình đi pic nic nha?.- tôi đưa ra ý tưởng,
- Okee…Có hai người đi cùng cũng vui, mà sợ không mời được e Phương đi cu cậu à, tại e nó ít đi chơi như vầy lắm…, – a Huy hưởng ứng
- K sao, cứ giao lại cho e, hi, – tôi nói có vẻ tự tin lắm, rồi tôi tắt máy, tính nghĩ kế để làm sao mời được chị đi.
“Một con vịt nó xòe ra hai cánh, nó kêu rằng quạc quạc quac, quac quạc quoạc,…“, bài nhạc chờ của máy chị Phương cất lên, cái bài này tôi tặng chị, chọc thôi mà chị vẫn để tới bây giờ. Tôi vui…
- Aloo…- Đầu dây bên kia trả lời, giọng hơi mệt
- Chị à! Chị mệt hả?…sao giọng nghe lạ vậy
- Ừm, hôm nay chị đi học về mệt quá e à, chưa ăn nữa, – chị trả lời, vẫn mệt, tôi thấy lo
- Vậy à, mệt thì lo mà ăn chứ, bỏ bữa lại chết giờ, ăn đi chứ trẻ con, – tôi cố làm chị cười, mà hơi khó…vì chị mệt
- Hi, k sao, chị nghỉ tí rồi tí chị dậy ăn, e làm gì đó?, – chị hỏi tôi
- Hi, e đang ngồi nhớ chị chứ có làm gì đâu, muốn nghe giọng nên e gọi nè, ai dè, cái giọng gì chua lòm, mua đường pha đã, hehe…- tôi chọc
- Giọng này mà bảo chua á, giờ mệt không thích chọc nhé, có gì nói lẹ đi, nhớ cái con khỉ khô nhà e.- chị mệt…
- Dạ, hỏng dám. Mai ngày lễ, chị đi chơi với tụi e nhé, với a Huy, nhỏ Hoài nữa, nhé chị?…-
- Đi đâu?, chỉ chả thích nơi đông người đâu, chen chân mệt…- chắc chị cũng có ý định đi, ở nhà làm gì chứ, tự kỉ nữa…
- Hi, oke…mai mình lên picnic tại BaNa hill nha…?ok, -
- Hi, đi BaNa hill luôn, hẹn hò à, hihi…ok, mai đi ha., – chị nhận lời, chắc cũng hỏi nhỏ Hoài rồi,
Tôi vui ghê, không ngờ dễ thế, tưởng phải năn nỉ chị chứ. Cũng phải mà, tôi dễ thương, đi chơi lễ với tôi vui còn gì bằng., hè hè. Tôi chúc chị ngủ ngon, nhưng cũng không quên dặn là phải ăn trước khi ngủ.
Tôi cũng phải đi ngủ sớm, mai còn phải lên chợ mua ít đồ để còn đi chơi chứ, phải lo hết, mệt nhưng vui vì được đi cùng e.
Đúng 5h15p, chuông đồng hồ đã điểm. Tôi dựng phắt dậy, chứ không chổng mông ngủ nướng như hôm trước hè, tình yêu vẫy gọi mà.
Tôi cầm cái giỏ, lên trên phòng a Huy rồi cùng đi, mà đáng lẽ ra con gái phải làm chứ nhỉ?…yêu thì toàn bị ngược đời vậy đó.
Chúng tôi mua đủ thứ, nào là bánh kẹo, trái cây, nước, khăn ướt. Cái gì mà chị e phụ nữ cần là chúng tôi mua hết, hihi. Khổ nỗi cái gì chị e cũng cần, nên nặng…hoho
7h30, chúng tôi lên xe buýt đi về Bà Nà Hill. Hôm nay ngày lễ nên đông thật. cặp kia ngồi một ghế, còn tôi với chị Phương một ghế, trong lòng tôi thật là vui vui vui…hi
- Tối qua ngủ ngon không trẻ con?- tôi hỏi chị
- Tối qua mệt nên chị ngủ một mạch à, sáng dậy mới ăn bù, hi- chị trả lời tôi…
- Chà, lúc chị mệt. lợi kinh tế ghê, hihi…- tôi chọc chị
- Ừm, kệ người ta, có phải e nuôi chị đâu mà, – chị lườm tôi
Bọn tôi ngôi trên xe tới 8h hơn là tới Bà Nà. Sáng sớm, không khí ở đây thật trong lành và dễ chịu. Khoảnh khắc này thật là tuyệt, tôi như mơ mơ màng màng. Chắc hôm sau tôi mà tỏ tình, phải lên đây mới được, tôi thoáng cười, lãng mạn như phim hàn. Thật ra để tán chị, ngoài ăn nói bẩm sinh ra, cộng với dung nhan chả chê vào đâu được thì tôi phải cảm ơn mấy phim hàn, tuy hơi sến, nhưng họ nói rất lọt tai. Hehe.
Chap 14:
“Bước xuống phố sáng tinh mơ, dạo qua gốc công viên. Mọi người, chào bình minh đang đến, nhìn cụ già tập dưỡng sinh, sao tim ta thấy bình yên…ó giề”…
Khung cảnh nơi đây thật tuyệt vời, một cuộc hẹn hò diễn ra ở đây thật vui biết mấy…hihi. Tôi là tôi thấy thích leo lên cây, nhảy tọt xuống phát cho biết đời là thế nào rồi, Mà thôi, phải giữ uy tín với e nó, k e nó lại sợ, tưởng mình là bọn du côn, khó tán.hehe
Chưa tính làm gì cả, chúng tôi dạo quanh khu vực, kiếm bãi đất trống, dựng cái lều đã. Chúng tôi dọa là ở đây có rắn, đi coi chừng, thế là các e tin, đi sát bên người, cách này hay ghê. Tán gái là phải có trình, phải đập rắn trong hang, kaka. Cuối cùng thì chúng tôi cũng kiếm được bãi đất, bỏ mấy thứ lặt vặt ra. Chúng tôi ngồi xoay vòng, cặp theo cặp ấy mà, mặc dù hai chúng tôi bấy giờ chưa phải cặp, nhưng cũng không nên phá đám hai người bọn họ.
Chúng tôi lấy bánh ra ăn, ngắm tạm cái bình mình cũng quá giờ rồi. hi.
- Èo, ăn gì nhiều vậy, bộ bụng chị là bụng heo chắc?…- tôi chọc chị
- Nè, chị mới ăn có miếng nha, – e hư ăn ghê
- Có đâu, e lo cho cái dạ dày của chị thôi, lúc sáng còn ăn bù lúc đêm, mà giờ ăn nhiều vậy, bội thực đi rồi e cho ở đây tạm trú luôn, kaka.- tôi chọc dữ hơn,...