↓↓ Truyện Nước Mắt Của Mưa - ZuMin Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Thui, anh xin lỗi bé Yun mà, giờ anh dẫn em đi ăn bù nhé. – anh giả vờ hối lỗi và dụ ngọt nó.
Nó đưa mắt nhìn hai anh, rồi nhìn sang một người nữa mà không hề biết là người đó vẫn dõi theo nó từ lúc vừa đến, nó tròn mắt ngạc nhiên:
- Là anh? – nhìn sang Bảo Kỳ – anh ấy là thành viên còn lại của Angels ạ?
- Ừ phải đấy, em biết Kỳ Lâm à.
- Nhóc này là em gái cậu đấy à? – rõ là Kỳ Lâm cũng ngỡ ngàng không kém.
- Ừ, giới thiệu với cậu đây là bé Yun, bảo bối nhà họ Dương. – anh choàng vai nó, thích thú tự hào.
- Thôi thôi, chào hỏi đến đó thôi, tớ đói rồi, mà bụng của Yun cũng sôi ùng ục rồi đấy. – Nguyên Hoàng cắt ngang, pha trò chọc phá. Hai chàng còn lại thì nhìn Yun và cười vì sự ngượng ngùng của nó.
- Ơ, bụng em sôi khi nào cơ chứ.
- Khi nãy dẫn em ra đến đây nó đã réo không ngừng đấy bé, đừng chối nữa, với lại anh là tiên tri mà, nhìn em là đoán được ngay ý.
- Đi ăn thôi. – Bảo Kỳ và Kỳ Lâm đồng thanh.
Rồi cả bọn kéo nhau đi, Nguyên Hoàng vẫn luôn pha trò như thế, tất cả mọi người đều nhìn họ, ánh mắt ngưỡng mộ của bọn con gái nhìn các anh và thù ghét khi nhìn nó, nhưng nó không quan tâm, nhìn khi nào mỏi mắt thì tự khắc thôi nhìn ấy mà.
Căn tin trường thật rất xứng với tên Royal, cực rộng lớn, nó nôm na như một nhà hàng vậy, lối trang trí cũng rất chi là royal, tông màu chủ đạo là trắng kem, những bộ bàn ghế gỗ loại cao cấp nhưng vẫn rất học sinh, hài hoà trong sự quí tộc và tự nhiên của học sinh. Bốn người ngồi xuống ghế sau khi chọn thức ăn, trông chúng thật hấp dẫn, điều đó càng làm dạ dày nó tiếp tục vươn cờ biểu tình mạnh mẽ.
- Mọi người ăn đi ạ, nhìn ngon quá. – nó ra giọng hối thúc.
- Ừ, ăn nào, Kỳ Lâm, cậu kể tớ nghe xem cậu gặp Yun khi nào thế??? – Nguyên Khang hỏi.
- Chẳng là lúc sáng tớ vội đi vào phòng, sợ lại bị vây nên va phải nhóc Yun, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nhóc la ầm ĩ và kết quả là tớ bị phát hiện rồi cả đám kéo theo sau tớ đấy.
- Là tại anh bất lịch sự mà.
- Này nhóc, anh rất lịch sự đấy, đừng tưởng bở nhé, anh là người lịch thiệp nhất trần đời rồi. – Kỳ Lâm tự hào
- Ai bảo là cậu nhất thế hả??? – hai anh đồng thanh, lườm cho Kỳ Lâm một cái thật yêu
- Thì hai cậu cũng nhất, được chưa, lỡ lời thôi mà. – cậu nhanh nhảu phân trần, ba anh cứ như thế còn nó thì cặm cụi lấp đầy cái bao tử.
Chap 8:
RENGGGGGGG…
- Ơ, chưa gì đã vào học rồi à, thôi, các anh ăn tiếp, em về lớp trước nhé. – rồi thoắt nó mất hút sau hành lang tấp nập người, Nguyên Khang nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn ấy mà lòng thấy khấp khởi niềm vui .
- Cô bé có vẻ mạnh mẽ và lạnh lùng quá đúng không??? – huých tay Bảo Kỳ, cậu hỏi.
- Ừ, Yun chấp nhận sự thật rất tốt nhưng thật sự con bé không mạnh mẽ và cũng chẳng lạnh lùng như cậu thấy đâu.
- Cậu có vẻ yêu nhóc ấy ghê nhỉ – Kỳ Lâm
- Tất nhiên, em gái 16 năm không gặp mà lại. – Bảo Kỳ nhìn về góc hành lang nó vừa đi qua, ánh mắt anh thật ấm áp.
Nắng lăn tăn nhảy múa khắp sân trường, chạy theo từng ngóc ngách, in bóng ba chàng trai cao lớn xuống mặt đất, dường như hôm nay cảnh vật có phần khác lạ, là do nắng hôm nay rất đẹp hay do ba chàng trai của chúng ta tâm trạng đều có phần hứng khởi hơn… Vì từ nay có Yun, cô bé sẽ là công chúa của những thiên thần.
Angel’s room giờ ra về
Nó chậm rãi bước vào, đưa mắt tìm anh trai mình, căn phòng vắng tanh không có ai cả, sân trường giờ hoàn toàn chẳng còn ai, chẳng lẽ anh về rồi à, nó tiến đến bên chiếc sofa lông và tựa đầu vào, nhắm mắt lại, mệt mỏi.
- Em mệt à? – anh vừa nói vừa tiến đến gần nó, một tay sờ lên trán nó và tay còn lại đặt lên trán mình.
- Em hơi nóng rồi này. – giọng lo lắng.
- Anh Nguyên Khang, anh chưa về ạ? – nó từ từ hé mắt.
- Anh đợi em tan học để đưa em về mà, lúc nãy em vừa đi thì có người quen gọi đến mời bọn anh đi dự tiệc khai trương nhà hàng nên hai cậu ấy đi rồi, anh làm biếng nên ở đây chờ bé Yun này. – anh xoa xoa đầu nó, nở nụ cười.
- À, ra vậy.
- Mà sao em xuống trễ thế, lại bị giống lúc sáng hả?
- Dạ, các cậu ấy muốn biết nhà em nên… thoái thác mãi em mới xuống được. – nói xong nó nhắm mắt lại, dụi dụi đầu vào ghế, nhìn nó bây giờ như một chú cún con đang buồn ngủ, nhỏ bé và vô cùng đáng yêu, gương mặt thiên thần và sự yếu đuối của nó làm rung động trái tim anh, một cái gì đó, nhỏ thôi, một cảm giác cho sự bắt đầu.
- Em ngủ đi nhé, tí nữa anh sẽ đưa em về nhà. – anh nâng chân nó lên ghế, để nó nằm ở tư thế thoải mái nhất rồi ngồi nhìn nó ngủ, chốc chốc sau suy nghĩ anh chợt mỉm cười. Bên ngoài cánh cửa, cũng có một người chăm chú nhìn nó, ánh nhìn đó sáng lên tia lửa căm thù, cô gái ấy nắm chặt tay lại, tức tối rồi quay lưng bỏ đi.
Dinh thự Dương Gia 5pm
Nó đang ngồi trên bộ sofa lông yêu quí và theo dõi bộ phim thần tượng mà nó đã không bỏ sót một tập nào cả, có tiếng chuông cửa, cô giúp việc toan đi mở cổng thì bị nó gọi lại.
- Chị để đó em mở cho. – nó cười hiền nhìn cô.
- Dạ thôi ạ, tiểu thư cứ để đấy tôi mở. – giọng cô có phần hơi e dè
- Không sao đâu, chắc là anh em về đấy, để em mở cho, chị đi làm tiếp việc đi.
- Dạ vâng, thế phiền tiểu thư mở giúp tôi.
Xong, nó chạy ù ra cửa, phải xử anh tội bỏ nó đi về sau mới được.
- Thưa cậu chủ mới về ạ. – nó nói với một gương mặt đằng đằng sát khí nhưng giọng hơi chập chững bởi nó đang không thể nhịn cười vì cái mặt ngố tàu của anh Kỳ khi thấy nó ra mở cổng.
- Ơ, là em à.
- Không em thì là ai, anh đi gì mà lâu thế, còn không nói với em câu nào. – nó chuyển mặt sang hờn dỗi và có phần nhõng nhẽo.
- Hì, anh biết lỗi rồi, có mua thứ Yun Yun của anh thích nhất để chuộc lỗi nè. – anh cười, chìa ra cho nó một cốc trà sữa chocolate mát lạnh.
- Tha cho anh lần này đấy, anh vào nhà đi không em đóng cổng lại nhé. – vừa nói xong nó đã đóng ngay cổng lại, rồi bỏ chạy. Bảo Kỳ chen chân vào được nên dắt xe vào rồi cũng đuổi theo em gái, Bảo Kỳ đã cười nhiều hơn và trẻ con hơn kể từ khi có nó. Ánh nắng chiều lấp lánh qua kẽ lá, cơn gió nào đó cuốn chiếc lá lìa cành lướt đi trên phố, hoàng hôn dần buông dành thời gian dỗ dành giấc ngủ của ông mặt trời, để rồi ngày mai khibình minh trở về những chuyện rắc rối bắt đầu diễn ra, những con người mới cho những ngày mới…
Chap 9:
Tít tít – chuông tin nhắn điện thoại Bảo Kỳ vang lên
“Anh ui, hom nay ra choi Yun khong di choi voi cac anh dau nhe, Yun di dao quanh truong, , anh khong phai lo, anh trai dang ghet.”
- Hôm nay em gái tớ không đi chung với bọn mình rồi. – anh nói.
- Cô nhóc lớn rồi, tự do vẫn hơn mà. – Kỳ Lâm bình thản.
- Yun không đi với bọn mình thật à, buồn thế – Nguyên Khang còn tiếc nuối hơn cả Bảo Kỳ, vốn dĩ hôm nay anh muốn chọn cho nó món ăn nó thích nhất.
Nó đang leo lên cầu thang tầng 5, còn một tầng nữa là lên đến sân thượng, cạch, phù, mệt quá, nó thở hỗn hễn, gió hất tung mái tóc dài đen nhánh của nó, gió đưa đi những mệt nhọc và làm những lọn tóc rối lên, nhìn nó bây giờ dễ thương lắm, nó bước tới bên lan can, ngước nhìn lên trời xanh thả rong những suy nghĩ vào không gian yên vắng, khẽ hát theo giai điệu quen thuộc, chân đung đưa ngoài thềm lan can, chiếc giày búp bê mẹ tặng rơi xuống đất, nó cúi người theo, trong lúc chới với thì có bàn tay ai đó nắm tay nó kéo lại.
- Này, lên chốn riêng tư của người ta ồn ào rồi định tự tử à? – giọng nói sắc lạnh vang lên từ một cậu con trai, người vừa cứu nó, gương mặt đó lạnh hơn cả những ngày lạnh giá nhất ở Bắc Cực, đôi mắt đen, cánh mũi cao, cậu ta hẳn sẽ rất dễ thương nếu cậu ta cười, cơ mặt cậu ta chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, nhưng nói sao nhỉ, nó vẫn có một sức hút nào đó, hay vì cậu ta đẹp nhỉ, vẻ đẹp sắt đá....