↓↓ Truyện Nước Mắt Của Mưa - ZuMin Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Bộ này hợp với em đấy, nhìn dễ thương lắm, thôi ta nhanh đi nào, không lại khổ. – nói rồi cậu kéo tay nó lôi đi.
- Ơ khoan, đợi em lấy cặp đã chứ, làm gì anh như bị ma đuổi thế.
- Còn hơn cả ma đuổi đó.
Chap 6:
Anh em nó tới trường bằng con Airblade của anh, đi thế này nó sẽ ít bị dòm ngó bằng đi ô tô, hai đứa nó rôm rả suốt dọc đường, chưa đầy 10’ sau chiếc xe đã yên vị trong “nhà xe của Angels”. Sân trường rộng lớn giờ chỉ lác đác vài mem là học sinh ưu tú còn mấy cậu ấm cô chiêu thì giờ này chắc còn nằm nướng ở nhà vì thực chất bây giờ chỉ mới 6h10’, còn những 50’ nữa mới vào học.
- Phù, may thật, chậm 10’ nữa là em toi mạng rồi.
- Sao em lại toi mạng???? nó tròn mắt nhìn cậu.
- Vì 10’ nữa trường sẽ đông như kiến, ai nấy canh chừng Angels đến trường mà nhào tới đấy. – có người trả lời nhưng không phải anh Bảo Kỳ, là một cậu con trai cao ngang ngửa anh ấy, khuôn mặt vui vẻ, thân thiện, nụ cười rạng ngời, mái tóc gọn gàng nhìn hơi lãng tử, nói chung là handsome thôi rồi.
- Nguyên Khang, cậu cũng đến rồi à, mọi hôm cũng trễ lắm mà. – Bảo Kỳ chọc ghẹo
- Này này, lần đầu gặp gỡ cậu không định giới thiệu tớ mà cứ bêu xấu mãi thế hả.
- À, tí nữa quên mất, giới thiệu với em, đây là Vương Nguyên Khang bạn anh – quay sang Nguyên Khang – còn đây là Bảo Ngọc em gái tớ.
- Chào Yun! – Nguyên Khang (lại) nở nụ cười chết người ấy.
- Dạ, chào anh!
- Thôi, ta vào phòng đi, ở đây thế này không tiện. – anh nó nói, rồi nó theo hai anh đến một căn phòng lớn, trước phòng để bảng “Angels’s room”, căn phòng đươc bày trí như một ngôi nhà, vật dụng đủ cả, rất thoải mái, nó quay sang anh khi sực nhớ ra điều gì:
- Các anh là Angels ạ???
- Ừ, anh, Nguyên Khang và một người nữa, chắc là tí ra chơi em sẽ gặp được đấy.
- Vì bọn anh là thiên thần nên được gọi là angels ý mà, Yun có thấy anh thanh thoát như thiên thần không? – Nguyên Khang hí hửng
- Anh làm gì có cánh đâu, à, mà sao anh biết em là Yun thế???
- À, chẳng là từ hôm em về có thằng đã tíu tít khoe anh suốt, nó đã kể anh nghe đó.
- Tớ cũng biết tỏng cậu vì sao hôm nay đi học sớm rồi, ở đó mà trêu tớ. – anh Kỳ châm chọc.
- Cậu trẻ con quá vậy. – Nguyên Khang đáp trả
- Em thấy cả hai anh đều trẻ con. – nó lên tiếng, điệu bộ của chị lớn đang quát em nhỏ làm Nguyên Khang thích thú mỉm cười “Em thú vị thật đấy Yun à!” cậu nghĩ.
- Ơ, nói anh thế đấy hả! Thôi, em lên phòng hiệu trưởng đi, ra chơi bọn anh lên lớp em, rồi mình cùng đi ăn. Bảo Kỳ nói
- Dạ, thôi em đi nhé, chào hai anh.
- Này, này, cẩn thận lạc đó, có cần anh đưa đi không? – Nguyên Khang cười, nó nheo mắt, lè lưỡi ý nói “em chả cần” trông yêu dã man, rồi đi một mạch làm cậu ở đây tâm hồn treo ngược cành cây.
PHÒNG HIỆU TRƯỞNG
Cạch – tiếng cửa phòng mở ra
- Em chào thầy ạ, em…
- Vâng, xin chào Dương tiểu thư, mời tiểu thư ngồi.
- Thầy đừng gọi em là tiểu thư, hãy xem em như những bạn khác thôi ạ, em không muốn các bạn biết về thân phận của em.
- Ừ, vậy cũng được, à, lớp em là lớp 10A1 đấy, thầy gọi người đưa em lên lớp nhé. – hiệu trưởng nói, đưa ánh mắt tìm kiếm.
- À không, không cần đâu ạ, anh em có nói với em khối 10 ở đâu rồi, em tự tìm lớp được, xin phép thầy. – nó đứng dậy cúi đầu lễ phép rồi bước ra khỏi phòng.
Bây giờ vẫn còn sớm lắm, nó đã thấy lớp nó rồi, đi dạo tí đã, nó loay hoay xem nên đi hướng nào thì bỗng bốp, uỵch…hàng loạt thứ âm thanh hỗn tạp len lỏi qua cái đầu nhức mỏi vì bị va đập của nó. Tình hình là khi nó đang loay hoay thì có một người bước tới, lúc nó xoay người lại thì đụng vào người ta. Nó đứng lên, phủi phủi đồng phục, chỉnh sửa lại cho đàng hoàng rồi quyết ăn thua đủ với cái người vô duyên ấy, người đâu kì cục.
- Này, anh không nhìn thấy tôi à, đụng phải người ta mà chẳng có lấy một câu xin lỗi. – nó ngước nhìn người đó, là ngước nhìn đấy, cao kinh khủng, chắc còn hơn cả anh Kỳ và anh Khang nữa, sỡ dĩ nó gọi bằng anh vì áo cậu ấy đang mặc chữ ROYAL thêu màu đỏ – là lớp 12, màu xanh cho 11 và màu vàng cho lớp 10.
- Cô không biết tôi là ai à??? vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt người con trai ấy.
- Tôi biết chứ, anh là người bất lịch sự nhất trên đời, anh không biết hai chữ Lịch Sự viết thế nào đúng không???
- À, cô là học sinh lớp 10, tha cho cô đấy, tôi chưa từng phải nhường đường cho ai đâu, lần sau thấy tôi thì đừng có va phải nữa đấy. – anh nhận xét khi nhìn thấy chữ màu vàng, nói rồi anh thủng thẳng đi tiếp, để nó với cục tức to đùng.
- Người gì mà, mới ngày đầu đi học là đã gặp người đáng ghét rồi. Lần sau mà gặp nữa thì anh không yên với tôi đâu. – Nó lầm bầm, ắc hẳn anh chàng kia phải nhức tai lắm. Rồi quay nhìn lại xung quanh, nó bất ngờ vì có rất nhiều ánh mắt hình viên đạn đang thẳng tiến vào mình, gì thế nhỉ, nó có làm gì đâu mà, thôi mặc, vào lớp thôi.
Chap 7:
Đây rồi 10A1, nó bước vào lớp và tự chọn cho mình một chỗ ngồi ở dãy giữa cuối lớp, trước giờ nó luôn ngồi ở vị trí này, phải nói đây là địa điểm “rồng cuộn hổ ngồi” vì nó thuận tiện cho việc học tập và thuận tiện cho cả khi… ngủ, đơn giản một điều thầy cô chỉ chú ý đến những bàn đầu và bàn cuối ở góc lớp. Nó tự ngẫm nghĩ và tâm đắc với chỗ ngồi này mà không hề thấy rằng đám con trai đã hướng ánh mắt cầu khẩn theo nó từ đầu đến giờ, tất thảy đều ngất ngây con gà tây trước nét xinh xắn của nó.
REENGGGGGGGGGGG…
Tiếng chuông vang giục giã, tiết học đầu tiên của năm cấp ba bắt đầu, mọi thứ diễn ra bình thường hơn nó nghĩ, hôm nay là ngày “làm quen”, mọi người đến để biết lớp, giáo viên, học sơ sài vài thứ luật lệ trường. “Royal là trường bán trú, giờ tan học là 4h30 mỗi chiều, nhưng hôm nay ngoại lệ, do là ngày đầu tiên nên đến trưa sẽ về”. Nó nằm gối đầu lên bàn, hướng mắt qua khung cửa sổ ngắm nhìn một thứ hình ảnh vô định, để mặc cho không khí cuộn tròn lời nói của cô giáo và rót vào tai nó, nó vẫn nghe được tất tần tật mặc dù không chuyên tâm. Nó vẫn nằm nghe như thế thêm hai tiết nữa, chờ mong tiếng chuông reng, cái bụng của nó nãy giờ đang rên rỉ, nó cần nạp năng lượng, sáng nay ra khỏi nhà nó chưa ăn gì cả mà. Chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng thời khắc hạnh phúc ấy cũng đến, tiếng chuông điện vang vọng bốn bề, đánh thức những con sâu ngủ, như cũng đang chờ đợi, vừa nghe tiếng chuông cô giáo đã bắn ngay đi khỏi lớp, cả lớp đang yên lặng vì…ngủ khi nãy giờ nháo nhào cả lên. Nó vừa nhóm người dậy thì cả đám con trai đã vây lấy nó, hỏi han đủ thứ nào là tên, số điện thoại, yahoo chat, vân vân và vân vân, sau đó, một cậu bạn lên tiếng:
- Bình tĩnh để cậu ấy thở đã, cậu cho bọn mình biết tên nhé, được chứ?! – cậu ấy mỉm cười.
- Ờ, được chứ, chúng ta học cùng lớp mà, tớ tên là…Bảo Ngọc. – nó cũng mỉm cười, xã giao thôi nhưng vẫn cực dễ thương.
- Tên của ấy dễ thương thật đấy. – cả bọn đồng thanh.
- Tớ cảm ơn! – thái độ vẫn hoà nhã dịu dàng nhưng mà nó buồn bực kinh khủng, làm sao ra khỏi vòng vây này đây, cái bụng nó vẫn đang sôi lên mà, hức hức, không được ăn thì đói chết mất.
- Angels kìa, ôi đẹp quá. – girl 1
- Các anh quả đúng là thiên thần. – girl 2
- Cho em làm bạn gái anh nhé. – girl 3
Kèm theo đó là những tiếng hò hét của bọn con gái.
- Bảo Ngọc, đi ăn với bọn anh nào. – anh Nguyên Khang tiến đến chỗ nó, nở cười nụ cười hiền lành và nắm tay nó lôi đi trước ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người có mặt ở đó.
- Sao anh đến trễ thế, định để em đói chết thật à. – nó nhìn Bảo Kỳ, ra vẻ trách cứ...