↓↓ Truyện Nước Mắt Của Mưa - ZuMin Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Câm mồm, đừng vênh váo như thế, nếu không mày sẽ phải trả giá cho thái độ đó của mày.
Tại Angels’s room
Nguyên Khang cứ đi ra đi vào chờ nó xuống, Kỳ Lâm cũng đăm chiêu ngóng ra cửa, Bảo Kỳ thì thấp thỏm lo lắng
- Hay là lên đó xem thế nào không? – cả ba đồng thanh
- Ừ, ngồi đây tớ cũng thấy lo lo – Bảo Kỳ
Rồi ba người họ bước nhanh lên lớp nó, lòng ai nấy đều có một nỗi lo riêng.
Tại 10a1
- Tôi đã làm gì chứ? – nó nhìn Hạ Băng bực dọc.
- Cấm mày bén mãng đến gần Nguyên Khang – cô nàng túm cổ áo nó và xô nó vào dãy bàn
- Vì sao? – nó trả lời mạnh mẽ
- Anh ấy là của tao.
- Bao giờ thế, người như cô mà cũng có tư cách đó sao? Sức chịu đưng của tôi có giới hạn đấy (nó không muốn gây ra phiền phức)
- Mày dám nói với tao kiểu đó à, hôm nay tao phải cho mày một bài học.
Sau khi thấy Hạ Băng ra hiệu, tất cả cùng đánh nó tới tấp, tuyệt nhiên Yun không đánh trả lấy một cái. Người đấm, người xô, người cào cấu, nó đau lắm nhưng vẫn sẽ cố nhịn, không thể làm lớn chuyện này vì mình là con gái nhà họ Dương, nó không muốn sống với thân phận này sớm như thế.
Chap 12:
- DỪNG LẠI, mấy người làm cái quái gì thế – Kỳ Lâm lên tiếng.
- Thì ra là cô – Nguyên Khang buông lời sau khi nhìn thấy Hạ Băng.
Bảo Kỳ chạy ngay đến bên nó:
- Em có làm sao không, để anh đỡ em dậy. – cậu ân cần đỡ nó dậy và nhìn Băng với đôi mắt căm phẫn.
- Em/nhóc có làm sao không? – Nguyên Khang và Kỳ Lâm cùng hỏi
- Em…không sao.
- Cô lấy tư cách gì đánh Bảo Ngọc? – Nguyên Khang gằn giọng
- Anh…anh nói với tôi như thế vì con nhỏ đó à?
- Cô là gì mà tôi lại không thể nói với cô như thế, ỷ đông hiếp yếu đê tiện đến thế là cùng. – cậu nhếch mép cười.
Lần đầu tiên nó nhìn thấy nụ cười đó của cậu, trông cậu thật khác với nét gần gũi thường ngày, thay vào đó là một Nguyên Khang cứng nhắc hơn, điều đó chứng tỏ cậu cũng có nét lạnh lùng của Bảo Kỳ.
- Chuyện này mà còn tái diễn thì cô không yên đâu – Kỳ Lâm tuyên bố
- Bọn này xưa nay chưa từng đánh con gái nhưng cô cứ thế thì sẽ không là chưa từng nữa đâu – đó là Bảo Kỳ lạnh lùng mà nó đã từng thấy, cả ba anh đều rất lo lắng cho nó, tự dưng thấy vui vui.
- Lần này như thế thôi, tôi không biết có chuyện gì xảy ra với con yêu tinh đó đâu, mày cẩn thận đấy. – rồi họ kéo nhau đi trong tức tối.
- Nhưng lí do gì mà cô ta lại làm thế nhỉ? – Nguyên Khang thắc mắc
- Rõ như ban ngày thế mà cậu còn hỏi, vì cậu chứ sao nữa. – Bảo Kỳ đáp.
- – - – - – - 0o0 – - – - – - – -
Hạ Băng bước đi mang theo nỗi ấm ức to đùng, Nguyên Khang vì nó mà nặng lời với nhỏ. Dù trước giờ vẫn chỉ là đơn phương nhưng Nguyên Khang chưa từng làm nhỏ điên tiết như lần này.
Nhỏ hít lên một hơi thật sâu, tròng mắt nâu giờ đỏ lên giận dữ, nắm chặt tay gằng giọng xuống.
- Mày hãy đợi đấy, đợi xem tao sẽ làm gì mày.
Đám con gái đi cùng đứng im lặng, sát khí toả ra từ Hạ Băng làm họ như chôn chân dưới đất.
- Bọn chúng không để cô nhóc yên dễ dàng thế đâu, cần phải cẩn thận mới được, ủa mà nhóc đi đâu rồi nhỉ??? – Kỳ Lâm đảo mắt nhìn quanh.
- Ừ nhỉ, mới vừa thấy Yun ở đây mà. – Bảo Kỳ cũng đưa mắt tìm kiếm.
- Này, yên xem nào, trên áo cậu có gì này. – Nguyên Khang vỗ vai Kỳ Lâm.
- Gì là gì?
- Thì cậu đứng yên tớ mới xem được chứ.
Cậu gỡ trên tay áo bên trái Kỳ Lâm ra một mẩu giấy note “mưa rồi, Yun đi tắm mưa đây!!!” kèm theo một cái icon mặt cười và một dấu mũi tên.
- Có cái mũi tên ở dưới góc này, tìm típ xem. – Bảo Kỳ nhanh nhảu, hai cậu xoay đi xoay lại người Kỳ Lâm để tìm.
- A, đây rồi này. – Kỳ Lâm là người tìm ra mẩu note thứ hai, nội dung trên đó là như thế này “Kỳ Lâm anh thật ngốc khi bị em gián giấy mà không hề hay biết gì, : P”
- Haha, đúng là tờ note này dành cho cậu đấy. – Nguyên Khang tâm đắc, miệng cười thích thú.
- Dám nói tớ ngốc, cô nhóc này gan thật. – cậu hậm hực.
- Thôi để tớ gọi cho Yun cái – Bảo Kỳ lấy điện thoại và gọi ngay cho nó.
- Alo, em đang ở đâu đấy.
- Em vừa ra đến cổng trường thôi ạ, em đi dạo mưa tí rồi về, anh không phải lo, anh cứ về trước đi.
- Hay để anh đi cùng em nhé!
- Không sao đâu anh, em muốn đi một mình.
- Vậy cũng được nhưng em nhớ về sớm đấy.
- Dạ, em biết rồi, chào anh nhé!
- Yun nói thế nào? Nguyên Khang sốt sắng
- Yun nói muốn đi dạo mưa một mình, bảo tớ về trước.
- Đi một mình à, ừ, nên để cô bé bình tĩnh cũng tốt – cậu có vẻ tiếc nuối.
- Ừ, vậy thôi ta về đi, tớ đi trước đây, tạm biệt nhé. – rồi Kỳ Lâm vác cặp lên vai đi thẳng.
- Cậu ấy bị gì thế nhỉ? – Bảo Kỳ nhìn theo, ngờ ngợ
- Mặc cậu ấy, bọn mình cũng về thôi.
Chap 13:
Kỳ Lâm phóng thật nhanh ra ngoài cổng trường, mong đuổi theo kịp nó.
Trong khi đó nó đang ung dung dạo bước, thả hồn mình vào làn gió mát trước cơn mưa, vị của gió thật ngọt, lành lạnh, nó có một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ, khẽ hít gió, nó thấy tâm hồn chợt bình yên đến lạ, và rồi trong khoảnh khắc bình yên ấy, nó nghe được tiếng bước chạy của ai đó, ngoái đầu nhìn lại thì thấy Kỳ Lâm đang tiến gần.
Nó thoáng chút ngạc nhiên, cậu đến cạnh nó, khom người chống tay lên gối thở hỗn hễn.
- Anh chạy theo em làm gì mà trông khổ sở thế, có chuyện gì sao ạ? – nó khẽ cúi người cạnh cậu, tay không ngừng vuốt lưng như giúp cậu dễ thở hơn.
Điều đó làm cậu mỉm cười, nhưng vờ như không, cậu giật phắt người dậy, cốc đầu nó một cái rõ đau:
- A, anh làm sao thế? – nó sờ tay lên trán, mặt bực dọc nhìn cậu.
- Cho chừa cái tội bảo anh ngốc. – cậu mỉm cười đắc chí
Nó ngây người ra – Chỉ có vậy mà anh chạy hồng hộc theo.
- Tự dưng muốn tắm mưa nên đi cùng cho có bạn, ai đuổi theo nhóc làm gì. – cậu làm ra vẻ kiêu căng
- Thế mà làm hết cả hồn – rồi nó ung dung bước đi
Anh nhìn theo nó, dáng đi ấy có phần hơi lạ, rồi anh nhìn xuống chân nó và phát hiện có một vệt máu dài từ đầu gối, vội chạy theo
- Đứng lại cái đã nào – rồi anh cúi người ngồi xuống nhìn vào chân nó, lòng chợt thấy xót xa.
- Chảy máu đến thế này mà vẫn cố đi, nhóc muốn cho chân nó gãy ra luôn à.
Anh nói làm nó chợt nhận ra cái cảm giác đau nhói ở chân, nãy giờ vì phấn khích là trời sắp mưa mà nó chẳng còn thấy đau nữa, đau nhưng nó vẫn không nhìn xuống chân, ánh mắt đó hơi trùng lại nhìn xa xăm, người như tê đi.
Mùi máu loãng đi trong mùi của mưa, may là như vậy.
- Chắc là do khi nãy bị xô rồi – anh nhận định, rồi dìu nó vào một cái ghế đá gần đó – ở yên đấy một tí, anh sẽ quay lại ngay.
Cậu chạy đi, một lúc sau quay về với cả đống dụng cụ y tế, cầm chân nó lên cậu ân cần sát trùng vết thương rồi băng bó, thi thoảng lại cố tỏ ra nhẹ nhàng hơn khi nó xuýt xoa vì đau.
- Xong rồi – cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi ngước lên nhìn nó – đừng thấy anh băng bó đẹp quá mà để bị thương hoài đấy biết chưa.
- Đẹp bao giờ, cũng bình thường thôi nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Anh còn ý định tắm mưa nữa không, đi tiếp đi – rồi nó đứng dậy, vừa bước đi thì khựng lại vì đầu gối đau buốt.
- Ngốc nó vừa vừa thôi, nhóc định đi đâu với cái chân như thế chứ – anh với tay đỡ lấy nó thật nhanh.
- Nhưng mưa đẹp thế này cơ mà, em muốn tắm mưa cơ.
- Chân như vậy làm sao mà đi được.
- Nhưng em… – nó bỏ lửng câu nói, hướng mắt ra những giọt mưa ngoài kia, mưa tạo ra những bong bóng nước trắng xoá trên đường, đẹp quá, m2 quả thật là chân rất đau, làm sao đi được.
Nhìn thấy ánh mắt nuối tiếc của nó cậu thấy lòng xốn xang một nỗi niềm kỳ lạ, sao bỗng dưng nó làm cậu cảm thấy muốn chở che đến thế, cậu đi ra trước mặt nó, ngồi xuống....