Lamborghini Huracán LP 610-4 t
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Có Một Điều Em Không Biết... Anh Yêu Em Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Chứ anh nghĩ tôi có thể cầm được điện thoại của ai ngoài mình? – Nó trố mắt nhìn Thiên Minh.
- Nhưng hình như nó không giống cái tôi mua cho cô.
- Ai bảo anh là nó là của anh mua cho tôi? – Lại hỏi ngược lại người khác, cái tật mãi không chừa.
- Chứ cái tôi mua đâu?
- Ban tặng cho đất rồi. – nó nói một câu khó hiểu mà đúng là Thiên Minh không hiểu thật.
- Là sao? – Mắt tròn xoe.
- Anh nghĩ cái điện thoại ném từ tầng 16 xuống thì nó sẽ như thế nào?
Thiên Minh có vẻ hơi giận vì ngỡ rằng nó xem thường cậu nhưng vẫn uk uk cho qua chuyện. Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cậu, cớ sao phải quan tâm.
- Lam Bình nè! Cô với Lâm duy ý…hai người có quan hệ gì vậy? – Thiên Minh tò mò.
Nó vừa định nói hớ điều gì đó nhưng nghĩ đến cái bản hợp đồng quái quỷ nên thôi. Ngó Thiên Minh một cái, nó trả lời dứt khoát:
- Ba mẹ anh ta là ba mẹ nuôi của tôi. – Không biết lấy đâu ra cái quan hệ hay ghê ta???
- Vậy hả? – Thiên Minh hỏi lại như không tin vào tai mình.
- Có gì không? – Nó nhìn bộ dạng Thiên Minh, khó hiểu.
- Không, chỉ thắc mắc thôi! – Cậu cười.
“Sao mình lại cảm thấy vui khi cô ta nói vậy nhỉ? Thích con nhỏ đó sao? Nhưng sao lại là con nhỏ đó? Mới gặp nó có mấy ngày thôi mà, mình chúa ghét con gái. Không phải đâu, mình chỉ vui thay cho Thiên Kỳ vì người yêu không ngoại tình thôi mà. Đúng vậy, chỉ vui vì thế thôi!!!” Thiên Minh cố biện minh ngay cả trong suy nghĩ.
Buổi chiều đến nhanh chóng và nhẹ nhàng…
- Này, tên chồng hắc ám kia! – Nó gọi với khi vừa thấy bóng Lâm Duy thấp thoáng.
- Cô vừa gọi tôi là gì? – Lâm Duy quay lại hỏi.
- Tên chồng…
- STOP! Ai là chồng cô? – Lâm Duy cắt ngang.
- Anh không phải là chồng tôi thì tôi là chồng anh chắc? – Nó chun mũi cãi bướng.
- Cô quên là ở trường xem như hai ta không quen biết rồi sao? – Lâm Duy nổi cáu.
- Tôi không quên, chỉ là không nhớ thôi! Hì! – Nó cười trừ.
- Cẩn thận đấy. Tôi không tha cho cô nếu Thiên Kỳ hiểu nhầm đâu! – Lâm Duy đe dọa.
- Anh làm gì? Eo ơi! Tôi sợ lắm, sợ lắm – Nó làm bộ sợ sệt.
- Cô… – Lâm Duy dơ nắm đấm.
- Sao? Muốn đánh nhau à? – Nó xăn tay áo lên, chuẩn bị sẵn sàng ra trận.
- Đừng trách tôi không nể tình cô là con… à quên cô đâu phải là con gái nhỉ? Hahaha… – Cậu phá lên cười.
- Tất nhiên tôi đâu phải là con gái. Vậy mới là chồng anh được chứ? Hahaha… – Đến lượt nó nổi điên, lên cơn cười.
Hai đứa nó người tung kẻ hứng, chẳng ai chịu nhường ai. Đâu ngờ rằng một người đã “thấy” hết mọi chuyện. Thiên Minh đứng từ căn phòng cách âm bằng kính nhìn ra, chỉ thấy hai đứa nó xăn tay xăn chân như là sắp đánh nhau chứ chẳng nghe thấy bọn nó nói gì cả (thế mới khổ)
Lúc Lâm Duy đưa cánh tay lên dọa nó thì có một bàn tay ai đó cản lại:
- Lần trước vừa cứu cô ấy sao bây giờ lại quay sang đánh người ta? – Thiên Minh hỏi.
- Liên quan gì đến mày? – Lâm Duy dựt phăng cánh tay ra khỏi Thiên Minh.
- Thấy chuyện bất bình thì lên tiếng thôi! – Thiên Minh nhún vai.
- Oh! Thấy chuyện bất bình mày lên tiếng được, còn bọn tau lên tiếng thì…bị đánh nhỉ? – Lâm Duy ám chỉ cái vụ ở bãi trống bữa trước.
- Tau nể tình Lam Bình là con nuôi của ba *** nên lần này tha nhưng lần sau không dễ đâu! – Quay sang kéo tay nó – Đi thôi!
- Đi đâu? – Nó dùng dằng.
- Chứ cô muốn ở lại để hắn đánh à? – Thiên Minh liếc nhìn Lâm Duy.
Nói rồi, Thiên Minh kéo nó đi nhưng lạ thay…anh chàng kéo mãi chẳng được. Quay lại nhìn nó, nó cười, nhìn Lâm Duy, cậu cũng cười.
Tình trạng bây giờ là Lâm Duy cũng đang kéo nó nhưng theo hướng ngược lại của Thiên Minh. Nó như một con búp bê bị hai đứa trẻ giành giật, chẳng ai chịu nhường ai (sao nhường được trời!)
- Lam Bình, đi theo tôi! – Thiên Minh ra lệnh.
- Cô muốn chết thì cứ đi theo hắn! – Lâm Duy kéo mạnh tay.
- Mấy người làm ơn cho tôi xin hai chữ BÌNH YÊN! – nó hét lên.
- CÔ ĐI THEO AI? – Cả hai đồng thanh hét lên.
- Phiền phức! – Nó phán một câu rồi thẳng tiến về hướng của nó.
- Này, cô đi đâu thế? Cô không về nhà cùng tôi, lát ông nội hỏi xem cô trả lời sao? – Lâm Duy gọi với theo.
Vừa nghe nhắc đến ông nội, nó đành thui thủi quay lại chỗ Lâm Duy, thì thầm:
- Đi tthôi! – Nó kéo Lâm Duy.
Chỉ chờ có vậy, Lâm Duy nháy mắt với Thiên Minh, tỏ vẻ ta đây là người giành được “con búp bê” làm ai kia đứng lại một mình, tức sùng sục mà không biết nói gì? “Họ là hai anh em mà!” Thiên Minh nghĩ thầm.
Trên đường đi, Lâm Duy bắt chuyện:
- Này, ba mẹ tôi trở thành ba mẹ nuôi của cô từ bao giờ vậy? – Anh chàng thắc mắc từ lúc nãy mà giờ mới dám hỏi..
- Từ lúc sáng! Hì! – Nó khẽ cười.
Lâm Duy ngẩn tò te không hiểu nó nói gì? Từ lúc sáng sao???? (từ cái lúc mà Thiên Minh hỏi nó và Lâm Duy có quan hệ gì ý!)
Chap 30
“When you’ve down and troubled
And you need a helping hand
And nothing, no, nothing’s going right
Close your eyes and think of me”
Điện thoại Thiên Minh ráo riết nhưng cậu không màng đến việc bắt máy bởi cậu biết người đang gọi là ai…
Chiếc điện thoại réo đến lần thứ…mười, cậu mới nhấc máy lên và nói bằng giọng uể oải:
- Papa, có gì không?
-
Ông ta biết là cậu còn giận ông ta ư? Cậu mỉm cười chua chát, và dòng suy nghĩ đó khiến cậu không để ý lắm đến lời người đàn ông kia nói.
- Papa thừa biết con có mối thù với cậu chủ nhà họ Lâm, sao cứ bắt con… – cậu khựng lại rồi hỏi dồn dập – Papa vừa nói gì? Nhà họ Lâm Sao?
- <Đúng vậy!> – Người đàn ông khẳng định.
- Vậy chiều nay con sẽ ghé qua nhà!
- – Giọng người đàn ông vui mừng.
Thiên Minh không hiểu tại sao mình lại nói vậy. Tại sao cậu lại háo hức khi đến nhà họ Lâm đến vậy? Lâm Duy và cậu chẳng phải có mối thù không đội trời chung hay sao???? Vậy thì vì lý do gì mà cậu lại thích đến nơi đó? Có lẽ càng ngày cậu càng không thể kiểm soát nổi hành động của mình nữa rồi…
Quá khứ…
- Không, không được đưa con gái tôi đi, trả con gái cho tôi! [Only registered and activated users can see links">– Người phụ nữ gào thét, nước mắt nhạt nhòa theo cô con gái 3 tuổi trong tay người đàn ông.
- Nó không thể sống với một bà điên được, tôi sẽ đưa nó sang Mỹ.[Only registered and activated users can see links"> – Người đàn ông dùng chân đá vào ngực người phụ nữ – Ah, thằng ôn, uổng công tao nuôi mày mà giờ mày hùa theo bà mẹ điên của mày à? [Only registered and activated users can see links">– Người đàn ông nọ tát vào mặt thằng nhóc 4 tuổi đang cố dành lấy cô em gái trong tay gã kia.
- Sao ba đánh mẹ? Con không cho ba đem em con đi đâu, không cho… – Thằng nhóc hét lên.
- Buông ra, tau cho mày ở lại với ***, còn muốn gì nữa? [Only registered and activated users can see links">– Gã dựt phăng tay thằng nhóc ra khỏi cô em gái bé bỏng đang khóc nấc.
- Trả con cho tôi, con tôi…
- Thiên Kỳ… Oa…oa… Mẹ ơi, ba đem em đi rồi…[Only registered and activated users can see links">
- Thiên Minh, con nghe mẹ nói – Người phụ nữ cuống cuồng bò dậy, vuốt mặt đứa con, giọng hối hấp – sau này lớn, con phải đem em con về, không có nó, mẹ chết quá. Con thương mẹ, đem em con về đây đi… – Nói rồi, bà ngất lịm trong cơn mê sảng.
Thiên Kỳ được đưa sang Mỹ sống với ba và mẹ kế khi vừa mới 3 tuổi, còn chưa dứt khỏi hơi ấm của người mẹ, còn chưa biết thế nào là tình thương của mẹ.
10 năm sau, cú điện thoại đầu tiên từ ngày dứt bỏ vợ con, ông Thiên nói bằng một giọng giả tạo:
-
- Ba tôi chết lâu rồi! – Thằng nhóc nói với giọng lạnh lùng, hắt hủi.
- Ta biết là con còn giận ta, 3 ngày nữa vợ chồng ta và Thiên Kỳ sẽ về Việt Nam>...
« Trước1...1415161718...72Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ