↓↓ Truyện Chuyện Một Thời Đã Qua - Windows78 Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Tối nay nhớ để cửa ban công cho em nhé.
Rồi không đợi chị phản ứng gì, phi luôn về nhà, chậm trễ là to chuyện lắm, vừa xuống đến nhà, đã thấy mẹ tôi mặc quần áo chỉnh tề đợi tôi rồi, tôi hỏi: – Tối rồi còn đi đâu vậy mẹ.
Mẹ tôi nhìn tôi bảo: – Mày trốn ở đâu thế, mới thấy chạy lên nhà mà bố lên tìm không thấy là sao hả.
Tôi cười trừ đáp: – Con sang ban công nhà hàng xóm hóng gió mà, ở nhà mãi nhàm nhàm.
Mẹ tôi lườm: – hóng cái j mà hóng, cẩn thận ng ta lại tưởng trộm đó, mặc quần áo vào đi, lai mẹ sang nhà bác Hải, bác ấy ốm đc 2 hôm rồi mà chưa sang thăm đc, tiện thể mua cho bác ấy ít trái cây tẩm bổ.
Dào tưởng đi đâu, lại sang nhà bà Hải, bà ấy cứ gặp tôi lại cứ nói chuyện linh ta linh tinh, cứ nói là giới thiệu ng này ng nọ cho tôi, rồi toàn hỏi có bạn gái chưa, yêu ai chưa, làm như mình lớn tuổi lắm ý, suốt ngày ngồi nghe bà ấy khoe về 3 con vịt trong nhà, rồi lại cứ nói phải sang dậy học cho con thứ 3 năm nay lên lớp 11, rồi thỉnh thoảng về thì sang đèo em nó đi chơi chứ, làm như đây sắp ế chắc, mà đèo con đó đi chơi khác j mang cái thùng nước gạo chứ, cái j cũng cho vô mồm đc, ăn thì như liên thanh bắn ý, mà tầm như nó, với cái tính nết đấy không có thằng theo đuôi thì tôi đi bằng đầu, vậy mà vào mồm bà ấy nào là em nó ngoan lắm, ở nhà suốt, nhắc đến tôi hoài.
Đợt này may quá, bị ốm nên thều thào 1 hồi với mẹ tôi rồi thôi, tôi ngồi bên cạnh cũng chả biết làm j, nhà bà này có 3 con vịt nhưng mà theo chồng mất 2 con rồi, còn 1 cô lớp năm nay lớp 11 ở nhà thôi, chồng thì nghỉ hưu, lượn như cá cảnh cả ngày. Đang ngồi nghich nghịch dt, tự nhiên thấy có tiếng con gái nhe nhẹ:
“- Anh Sơn và cô sang thăm mẹ cháu ạ.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, chắc con vịt thứ 3 đi học thêm về, ờ, cũng hơn 9h rồi, tên nó là Huyền, tên khá đẹp, theo tôi là thế, dù sao nó cũng đang là táo xanh nên tôi không chú ý lắm, con gái lớp 10 sắp lên 11 j mà phẳng lì, chả có j cả, nhưng mà đc cái nó khá cao, với lại làn da trắng, khuôn mặt rất là hồn nhiên, tính khí thì cũng khá vui vui, ít ra là trước mặt tôi thì như thế, sau lưng thì bố ai biết đc, cộng với tính cách của dân 9x bốc đồng như nó, cũng khó nói lắm.
Nó tươi cười nhìn tôi, đôi má lúm đồng tiền để lộ cái răng khểnh, tôi cá 70% chắc chắn không phải là con ông Kim – Chồng bà Hải rồi, bố nó với với mẹ nó, cùng 2 bà chị lùn tịt, tự nhiên nó lại cao vống lên, nhìn mặt nó, chả biết cái điểm lai tạo của ông Kim ở đâu nữa, tôi tặc lưỡi, sản phẩm là nhập ngoại có khác, tốt hơn hàng nội không biết bao nhiêu lần. Tay nó cầm cái khăn ướt, lon ton đến lau lau khuôn mặt của bà Hải, cũng có chút j đó gọi là biết cách chăm sóc.
Trong phòng thì toàn đàn bà, lại hơi ng ốm, trời thì nóng, tôi liền lẻn ra ngoài đứng, nhìn xe cộ đi trên đường thấy còn thoải mái hơn, đang nhìn mung lung thấy tiếng nói: – Anh Sơn nhá, về nghỉ hè mà chả thấy qua nhà em chơi.
nhà thì làm j có cái j mà đến chơi cơ chứ, đến tám với bà Hải chăc, tôi cười nói:
- Em đi học suốt, anh sang đây ngồi không hay sao, bố em cũng đi chơi hoài mà.
No đứng cạnh với tôi, cũng đang nhìn ra ngoài đường, tóc cột cao kiểu tóc đuôi ngựa, cũng hơi hơi có màu râu ngô roài, kiểu tóc này với những đưa đầu tròn như nó là rất hợp, trên ng mặc cái áo phông bó sát cổ trễ và quần jean, nhưng mà nó chỉ đc cái cao và trắng thôi, họ hàng kém lắm, chả thấy cong lên hay lồi lõm j cả, tôi tặc lưỡi, lớp 11 đến nơi rồi, thế này thì chán chết, . nó bĩu môi nhìn tôi nói: – Anh nói điêu ý, em đi học thêm tý thôi, vẫn ở nhà hoài mà.
Tôi bảo: – Anh còn lạ j nữa khối bọn em, tháng 8 là đi học rồi còn j, mà em thế này, còn lo không có ai đưa đi chơi sao.
Nó lắc đầu: – Em không thik đi chơi với tụi nó, toàn thằng ngố thôi, tụi nó cứ nghĩ tụi nó là sành điệu lắm ý, ăn nói thì lắc cấc.
“Con bé này cũng rất là kiểu bá đạo” rồi thấy nó nhìn tôi cười cười, nó bảo: – Mai anh rảnh không, tối mai đèo em đi chơi đc không, ở nhà hoài chán quá.
Tôi nói: – Thế không định chăm mẹ ốm hay sao mà đòi đi,
Nó đáp luôn: – Đâu mà, mẹ ốm nhẹ thôi, tại mẹ thấy mẹ anh sang nên làm bộ thôi, chiều nay mẹ còn đi ra ngoài đc cơ mà nên tối em mới đi học đc chứ, mà anh chưa trả lời em đó.
Tôi cười trừ: – Đc rồi, mai rảnh thì anh gọi DT cho, nhưng mà không hứa trc đc đâu nhé.
Nó bĩu môi: – vẫn là cái kiểu nói lấp la lấp lửng, anh nói vậy là để tính bài chuồn chứ j
“à, con này h khôn lên nhiều quá ta” tôi nói: – Thì đúng là nếu bây h nói thì đúng là tối mai anh rảnh thật, nhưng sợ cả ngày mai có chuyện phát sinh thì sao, hứa trc mà ko giữ lời đc thì nói làm j.
Nó nhìn ra đường như mông lung, nó nói nhỏ: – Anh càng ngày càng nói năng kiểu khó nghe đó, không thích đèo em đi chơi thì cứ nói, chả cần. Rôi quay lưng đi thằng vào nhà, “ô cái con này hay ah nha, lại lên cơn, cứ thik mình đèo nó đi chơi, phải trốn chứ, đèo nó khác j đèo thùng nước gạo đâu, ng đâu mà dữ ác” mà tôi lẩm bẩm tự hỏi, đi với tôi ăn nhiều thế chắc ở nhà ăn cũng không ít, sao mà ng lại chả thấy béo lên là sao nhỉ, đi đâu hết không biết, nó nhìn cũng dễ thương, nếu mà có chỗ nhô chỗ lõm thì cũng thuộc loại là ngon đó, chắc năm sau mới may ra, đang nghĩ linh tinh, tự nhiên thấy có tin nhắn, tin nhắn của con bé Huyền, nó không ra đây nói đc hay sao còn bày đặt nt chứ, tôi đọc tn: “Nhưng mà em thích đc đi chơi với anh, hôm nào rảnh nhớ đèo em đi chơi đó”, đọc xong tý thì tôi thấy buồn cười, tự nhiên tôi thấy hơi lạ lạ, bọn con gai 9x h bạo dạn thế nào sao, mình chắc già mất rồi, chậc chậc, tôi cười cười, nt cho nó: “uhm, anh biết rồi, anh hứa trc khi đi sẽ qua đón em đi chơi mấy hôm, oke “, rồi đang nghĩ, từ sáng tới giờ không thấy Linh gọi dt hay nt j cả, cũng hơi kỳ kỳ ta.
Đứng đc thêm 1 lúc mới thấy mẹ tôi đi ra, cũng hơn 10h rồi, trên đường 2 mẹ con nói chuyện linh tinh, tự nhiên tôi nhớ ra cái j đó, đi lòng vòng tìm kiếm, mãi mới thấy cái xe bán bắp rang, tôi liền mua 1 bịch to luôn, mẹ tôi nói tối ăn nhiều cái đó làm j, mà làm j mà mua nhiều thế, nhà làm j có ai ăn, tôi tặc lưỡi bảo: – Lâu rồi không ăn nên h con thèm thôi, thôi mẹ đừng hỏi nữa, cầm cho con nè.
Giá mà ng ngồi sau tôi bây h là chị thì hay quá, chắc lượn vài vòng mới về, nhưng mà ng ngồi sau lại là mẹ tôi, về nhanh cho nó lành, mà nãy nhớ bảo chị để cửa rồi mà, phải về nhanh chứ, he he.
Chào xong bố mẹ, tôi cũng chả kịp đợi bố mẹ nói thêm câu j, leo tót lên phòng, khoá kín phòng lại, cho khỏi vào, có j còn về kịp chứ, cầm gói bắp rang bọc kín lại, đang định cầm theo 2 chai nước, nhưng mà tội j, mình chi bỏng ngô rồi, bắt bà ấy chi nước chứ, cũng chả thèm thay quần áo, copy xong bộ phim vào USB rồi tôi vội vội vàng vàng trèo sang nhà chị.
Đứng trc cửa ban công mà bình thường tôi vẫn hay vào, lối mà chị hay đi ra để phơi đồ, hơi hồi hộp 1 chút, không biết chị có để cửa cho tôi không nữa, nãy tôi dặn rồi, chắc là để mở thôi, nhẹ nhẹ cầm cái tay nắm, khẽ kéo ra, “ớ mẹ, sao không ra nhỉ” tôi toát cả mồ hôi, chắc là kéo nhẹ quá đây mà, hoặc là kẹt, kéo lần nữa xem sao. Vẫn không ra, vậy là chốt trong rồi, ơ hay nhỉ, rõ ràng nói để cửa cơ mà, lạ quá, tự nhiên lại khoá cửa, không cho mình vô là sao nè. Cầm túi bắp rang mà chán nản, thở dài 1 cái, vậy là chị không cho tôi vào rồi, chán quá đi mất, đang định bò về, vì nói thế mà chị không cho chả lẽ mặt dày kêu chị lên mở cửa sao, ng ta không muốn thì thôi vậy, tự nhiên nhớ ra, ah đúng rồi, còn cánh cửa đi ra từ phòng cu BI mà, không chắc chắn lắm, nhưng còn cơ hội là phải thử, tôi trèo qua lan can lên phía trên, đi ra đằng trước, cầm cái tay khoá, hơi hồi hộp, cái cửa này mà không mở là về thật nè, đêm nay lại ngủ 1 mình roài, toát cả mồ hôi, y như là đi thi đại học ý, khẽ giật cái khoá cửa xuống. Cạch – Á, mje, tý thì lỡ mồm, reo lên vì sướng, hoá ra chị để cửa thật, mà không phải là cái cửa đằng sau kia, mà là cửa đằng trước này, hoá ra chị vẫn rất “ngây thơ” chưa biết là tôi hay ra vào bằng cái cửa sau kia hơn, nên để cửa trc cho tôi vào....